tỉnh lại
Mở mắt dậy là 1 cảm giác đau đớn tột cùng, phía dưới như rách toạc cái lỗ bên dưới còn đang ồ ạt chảy ra những chất dịch dơ bẩn đáng xấu hổ, tinh trùng, gel bôi trơn, có cả máu nữa chúng chảy ra khi anh cố cử động chân đúng thật là nhục nhã, cả người mỏi nhừ, khuôn miệng thì đau rát do bị ép mở miệng to thõa mãn thú vui của hắn, 2 bên má thì bầm, cánh tay mất cảm giác tưởng chừng là đã đứt lìa. Đau quá vậy đây không phải là mơ đây là hiện thực
Nhưng tại sao, tại sao anh lại ở đây rõ ràng anh chỉ ăn tối cùng tên giám đốc, tại sao anh phải nhận lấy cả tấn nỗi đau này anh có làm gì sai đâu. Nghĩ tới đây nước mắt anh tự nhiên ồ ạt rơi xuống vậy hiện thực mà anh phải đối mặt là anh đang bị bắt và giam ở đây ư, vậy tên giám đốc là tên đã bắt cóc anh. Đang ngẩn ngơ vừa khóc vừa đánh nhau với mớ suy nghĩ chất vấn trong đầu về lí do tại sao, thì 1 tia sáng chiếu vào mắt anh, cánh cửa được mở ra 1 người đàn ông khá nhỏ con cầm dĩa đồ ăn tiến đến gần
Minseok: "đây là đồ ăn ông chủ bảo tôi mang lên cho cậu ăn xong rồi hãy đi tắm rửa ông chủ không thích thứ bẩn thỉu"
Nói xong người kia để đống đồ ăn ở trên bàn rồi tính rời đi thì bị anh kéo tay lại
Sanghyeok: "này cậu mau thả tôi ra đi cậu có biết bắt người là phạm pháp không cậu sẽ đi tù đấy c-cậu nói ông chủ cậu thả tôi đi đi tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra cả tôi sẽ sống để bụng chết mang theo"
Minseok: "tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn nghe lời nếu không cái giá cậu phải trả sẽ rất đắt"
Nói xong Minseok chẳng thèm nhìn anh lấy 1 lần vùng tay anh ra, bước đi như không nghe không thấy ra ngoài và khóa cửa lại. Cậu hiểu nếu cậu chỉ cần có thái độ hoặc nhìn anh lấy 1 lần thôi cậu sẽ bị trách phạt nặng, còn người kia sẽ bị giết. Ông chủ là 1 người tàn bạo cả trên thương trường lẫn cuộc sống, nhưng lại rất tin tưởng và trọng dụng những người đi theo ông ta lâu, ông ta độc đoán và vô cùng ghét những thứ bẩn thỉu, đối với ông ta đồ bị người khác nhìn hoặc thuộc hạ của mình chạm vào khi ông ta chưa ra lệnh đều là những thứ bẩn thỉu và phải bị loại bỏ. Lần đó chỉ vì Minseok chạm tay và nói chuyện với con mồi mà hắn ta lựa chọn, hắn đã bắt người đó chịu đủ loại tra tấn rồi bị hiếp dâm tập thể đến chết, chết rồi cũng chẳng được tha bị bắt chặt xác làm mồi cho đám chó săn, hắn bắt cậu phải chứng kiểu tất cả để răn đe. Kí ức kinh hoàng đó đã theo cậu suốt 8 năm qua, vì vậy cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến những lời cầu xin kia cũng là cách để cậu bảo vệ người kia
Thấy tia hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt Sanghyeok òa khóc như 1 đứa trẻ, mọi thứ ập đến quá nhanh anh đang được đùm bọc trong sự yêu thương, giờ cuộc sống lại trở nên tồi tệ thế này. Anh hất đỗ đồ ăn, cố gắng đập cửa để thoát ra ngoài, tất cả đều chỉ làm phí sức. Qua camera DaeJi đang theo dõi từng hành động cử chỉ của anh hắn cười và nghĩ thầm "đúng là người đẹp, nhưng những vết thương sẽ khiến cho tên búp bê tình dục này càng sắc sảo hơn", vừa cười gian vừa liếm môi như đang thèm thuồng thứ trước mặt. Hắn nhấc máy gọi 1 cuộc điện thoại, đầu dây bên kia chỉ dạ rồi tắt máy.
Đang đập phá đột nhiên có 1 đám người xông vào 2 người trong đó giữ chặt Sanghyeok lại những người còn lại thì đánh anh, chúng đánh vào bụng vào tay và đạp anh nhưng tuyệt đối không đụng vào mặt. Chúng đánh rất mạnh tay nếu anh ngất xỉu thì sẽ nhúng nước anh ép tỉnh lại rồi đánh tiếp, người thì không mảnh vải, vết thương này đè lên vết thương khác, chịu không nổi nữa anh đã nôn ra sàn nhà rồi ngất lịm đi
__________________
1 dòng điện truyền tới người anh ép anh tỉnh lại. Bây giờ anh đang ở trong 1 căn phòng rất tối, bị trói ngồi trên ghế trước, mặt là người đàn ông đã cưỡng hiếp anh đêm qua. Nỗi sợ hãi từ đêm qua dâng trào, cơ thể không ngừng run lên, trước mặt chính là người hôm qua vừa đánh vừa hiếp lại còn muốn giết anh bây giờ trên tay hắn đang cầm cái kích điện và dí trên da thịt, thấy anh mở mắt hắn ta cười rồi tiến tới bóp lấy cái cổ trắng ngần
Park DaeJi: "mèo nhỏ mới về nhà mới chưa quen nên đập phá à hư lắm đấy ta phải dậy lại cưng thôi"
Nói tới đó hắn dí kích điện vào chiếc đùi non mềm, rồi lại đấm 1 phát vào bụng nhỏ của người dưới làm người kia giật mình la lớn
Sanghyeok: "á á đau quá á đ-"
Park DaeJi: "tao cho mày nói chưa mẹ thằng điếm này ồn hết cả tai mẹ mày câm mồm cho tao"
Anh càng la lớn hắn càng mạnh tay, hắn đấm thẳng vào bụng dí kích điện lên đầu vú và lỗ nhỏ ở dưới bây giờ thú vui bệnh hoạn kinh tởm của hắn mới được bọc lộ triệt để
Park DaeJi: "nào cầu xin tao đi tao tha cho bảo rằng mình là thằng điếm rẻ tiền dám chống lại chủ nhận đáng bị chủ nhân trừng phạt mày mà không nói tao sẽ cắt lưỡi mày nào bây giờ nói đi"
Sanghyeok vừa đau vừa nấc nghẹn không thể nói được lời nào, thấy cậu như vậy tên súc vật kia nghĩ cậu dám chống đối hắn thì đấm 1 cú ngay mặt máu từ mũi và miệng hòa lẫn với mồ hôi nhễ nhại trông cậu như này thật sự khiến hắn càng nứng hơn
Sanghyeok: "d-dạ c-con là thằng đ-iếm dám chống đ-đối đ-đáng bị chủ nhân phạt"
Park DaeJi: "mèo nhỏ ngoan từ đầu như vậy thì đâu bị đánh được như lời em nói chúng ta bắt đầu buổi trừng phạt nhé"
Tiếng la thất thanh lại vang lên, hầu như ai cũng đã quen thuộc cảnh tượng này nhưng có 1 người đang nắm chặt tay thành quyền ở trong góc đang tự cáu lấy da thịt mình đến bật máu
*giải thích: Minseok đã đi theo tên Park DaeJi này 10 năm là cánh tay thân cận và đắc lực của hắn, nhưng thật ra cậu có thân phận đặc biệt và mục tiêu giết tên Park DaeJi
Vậy điều gì xảy ra tiếp theo? người ở trong góc kia là ai? đợi nha
-tác giả đi săn deal đây~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top