Tình
Hắn ghét mùi thuốc phiện, nhưng đang rất cần cái vị cháy này trong mỗi hơi thở.
Hắn cần tỉnh táo lại, làm lặng cơn giận vẫn còn luẩn quẩn trong đầu, cháy lên mỗi lần hắn nghĩ về việc một nam nhân khác động tay vào Kagura.
Sesshoumaru đã đi tìm cô, khi hắn nhận ra cô biến đi đâu mất. Hắn đã chuẩn bị, sẵn sàng bỏ qua lòng tự trọng, để yêu cầu cô ở lại, thậm chí là cầu xin cũng được. Có thể là vì rượu, vì tâm trạng bất ổn mấy hôm nay, nhưng hắn đã chuẩn bị, và lại bắt gặp mùi hương của một gã khác trong phòng cô.
Cơn thịnh nộ trùm lấy hắn, và hắn đã… đe dọa cưỡng bức cô. Và điều đó… điều đó không đúng.
Hắn lại hít một hơi, bóp tay lên sóng mũi mình, cẩn thận các móng vuốt một chút. Hắn chỉ vừa kiểm soát được chúng lại.
Một cơn gió đến đập vào cửa shoji.
Đến lúc này, cơn giận không còn nhắm đến cô, hay gã kia nữa, mà là chính hắn. Đến thứ hắn đang trở thành. Hắn mất bình tĩnh nhanh đến vậy. Thật ấu trĩ và đáng khinh, nhưng đó là điều hắn đã làm. Không thể thay đổi, không thể rút lại, không thể hối hận. Chỉ là nỗi nhục của hắn.
Thật ngu ngốc và không phải hành động phù hợp. Nhục nhã. Hắn cứ nhớ về nét thất kinh trong đôi mắt cô, nhớ về cái mùi hương đó. Nhớ rằng cái tính cao ngạo ngu ngốc, vị kỉ, ấu trĩ, đáng khinh đó đã xộc thẳng lên đầu. Dù tình cảnh có thế nào, bản năng có thế nào, hắn cũng không bao giờ nên làm thế. Hắn không có quyền lực hay lí do đối với cô, ngoài sự mong muốn của chính hắn. Cô không phải là của hắn, mà dù có phải, cũng không đáng được lượng thứ.
Đau. Lâm râm trong lồng ngực, cơn đau hắn chưa từng trải qua. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Hắn tự nhiếc móc mình, cũng không thay đổi được gì cả. Giờ cô nghĩ gì về hắn đây? Cô sẽ chạy đi, chắc rồi. Xa khỏi nơi này, xa khỏi hắn. Và hắn sẽ không ngăn cô lại, hắn có quyền gì cơ chứ? Dù rằng cô là người mà hắn muốn, hắn cần. Người mà hắn…
Hắn ngừng nghĩ. Điều đó làm thay đổi mọi thứ.
Lại nữa, gió đập cửa. Chỉ là gió.
Sesshoumaru hít một hơi thuốc cuối cùng, rồi đứng dậy, để khói phà qua mũi. Hẳn là cô biết, vì khi hắn bước đến cửa, đao gió đến xé tan khung shoji ra.
Đêm nay không trăng, bóng Kagura chỉ là một mảng đen đứng tại khoảng trống phía trước hành lang, cổ áo cô vẫn còn xộc xệch nơi hắn nắm lấy lúc nãy. Mái tóc dài vương trên vai, không còn buộc gọn trong búi.
"Thằng khốn!" Tiếng thét của cô biến thành tiếng rú chói tai khiến đầu hắn muốn bổ ra. Kagura hóa vào cơn gió khi cô xông tới chỗ hắn. Các mảng cửa bị thổi tung lên, cây cối kêu răng rắc, Sesshoumaru mơ màng nghĩ có khi nào chúng sẽ gãy hết cả.
Hắn cảm nhận được những vết cắt trên da mình, máu rỉ ra, các vết bầm dần hiện lên dưới lớp áo nơi gió đập mạnh vào, từng tảng gỗ và giấy bay ào đến mặt hắn, vương vào tóc và bộ lông.
Hắn cho phép.
Một mặt, hắn thấy không cần phải đấu với cô, những vết thương nhỏ này chóng lành thôi, và hắn có thể dễ dàng ngăn cô lại. Hắn sẽ không hạ mình vì một trận chiến cỏn con. Mặt khác…
"Sao ngươi dám!" Giờ hắn nghe được giọng cô, giọng thật, đến từ đôi môi đỏ. Các ngón chân Kagura bám chặt trên mép hành lang, giữ cô xa hắn nhất có thể. Cả người cô gồng lên, sẵn sàng phóng ngay đi nếu cần. Nhưng cô vẫn chưa làm vậy, chỉ hét lên và nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ bùng lửa.
"Thằng chó khốn nạn." Cô vẫn gào, Sesshoumaru thấy ngạc nhiên, sao cô có thể yêu quái đến thế mà vẫn giữ được hình dạng con người. Hắn cứ đứng yên, hòa vào bóng tối trong phòng, chờ đợt tấn công tiếp theo của cô.
"Sao ngươi dám chứ, mẹ kiếp!" Vai cô run lên theo từng nhịp thở. "Ngươi nghĩ ta là ai? Một trong đám điếm thèm khát ngươi sao? Muốn ngươi bố thí chút chú ý sao? Ngươi nghĩ vì ta đang sống ở chỗ của ngươi nên ta nợ ngươi gì sao? Ta không nợ gì ngươi cả, Sesshoumaru!"
Đúng, hắn không mong đợi gì từ cô, nhưng hắn-
"Phải, ta chơi nhau rồi, thì sao? Thì sao nào? Ngươi nghĩ điều đó có chút ý nghĩa gì sao?" Phải chi cô biết, cô sẽ không- "chẳng là gì cả, Sesshoumaru! Ta sẽ không để ngươi làm như ngươi sở hữu ta, ta không dính líu gì đến lãnh địa này, ta không là người hầu hay gia nhân gì của ngươi. Ngươi không có quyền gì đối với ta cả! Ta sẽ không quay về cái vị trí đó, ta không phải một con điếm của chung mạt hạng, đương nhiên cũng chẳng phải của riêng ngươi, Sesshoumaru!" Cô hít một hơi thật sâu, và đó, cái mùi mằn mặn đó… "Ta ghét ngươi, ngươi biết không? Ta thật sự ghét ngươi. Là lỗi của ngươi, mẹ nó, là lỗi của ngươi…"
"Kagura, ta-"
"Đừng, Sesshoumaru, đừng-" Cô rít lên, mũi nhăn lại, khinh bỉ. Biểu cảm lạ lùng, với quần áo và đầu tóc như thế. "Ta không phải thứ đồ chơi, ta sẽ không là một phần của nơi này nếu ta lại trở thành kiếp nô lệ. Ta chịu đủ rồi, Sesshoumaru, ta sẽ không để ngươi, hay kẻ nào giống Naraku, được-"
Tiếng răng rắc, người Kagura quăng lên tường, gỗ sau lưng cô kêu lên, nứt ra dưới sức ép, tay Sesshoumaru nắm lấy cổ họng, hắn không siết lại, chân cô vẫn còn đặt trên sàn, nhưng chủ đích của hành động đã rõ ràng trong đôi mắt vằn máu của hắn.
"Đừng so ta với dòng cặn bã." Tiếng hắn gầm gừ qua hàng nanh dài. "Thứ đó chẳng là gì cả." Hắn lại thế rồi, hành động thế này. Nhưng sao cô có thể so sánh chứ? Hắn đã vượt giới hạn, và lại làm thế lần nữa, không thể ngừng được. Luôn là một trận chiến với nữ nhân này, càng ngày càng không chịu được. Phải chi hắn có thể cứ kết thúc nó đi.
Kagura nhếch môi, ngả đầu ra sau. "Ít nhất thì ngươi dọa cũng ra dọa." Cô liếc xuống nhìn hắn.
Hắn thu tay lại mà không suy nghĩ và lùi nhanh khỏi cô, hít sâu một hơi run rẩy, mắt trở về màu vàng đồng, mặt ngoảnh đi. Cô cố tình chọc tức hắn ư? Thành công rồi đấy.
Kagura chạm tay vào cổ, vẫn lườm hắn, nhìn biểu cảm của hắn chuyển từ cuồng nộ sang đau, đôi mày hắn cau lại, mắt vẫn dán trên sàn. Cô thở dài, quay đi, đến rìa hành lang như lúc nãy, các móng chân cong lại bám lấy mép gỗ, nhìn lên bầu trời. Tay cứ nắm rồi buông, mắt nhắm lại.
"Ta biết ngươi bận tâm." Cô cúi đầu, cái cau mày sâu xuống. "Hắn chết rồi. Hơn ba năm rồi. Nhưng hắn sẽ không bao giờ biến mất." Thở ra một hơi rất dài, cô như nói với mình nhiều hơn. "Sẽ không bao giờ thay đổi, có làm gì hay mong ước thế nào cũng vậy, sẽ không thay đổi."
Sesshoumaru ngẩng lên nhìn lưng cô. Không cất lời, vì có gì để nói bây giờ? Nói với cô rằng cô đã sai rồi, hắn không có ý định giữ lấy cô bên mình, khi sự thật thì hắn chẳng muốn gì hơn thế? Rằng bóng tối sẽ trôi qua khi rõ ràng thứ hằn trên lưng cô vẫn còn đó? Hắn không thể nói dối cô, sẽ không thay đổi hay làm điều gì tốt hơn được. Nên hắn chẳng nói gì, chỉ đứng lặng, nhìn tóc cô bay vẩn vơ trên vai.
Chút gió cuốn lấy những mảnh vụn trong sân, cây cối bắt đầu xào xạc, Kagura thẳng người lên, Sesshoumaru thấy hơi thở mình nghẹn lại.
"Sắp đi rồi sao?"
Gió lặng, đầu cô ngẩng lên, nhưng không quay lại nhìn hắn. "Đấy là nói đùa, phải không?" Vì hắn đã hỏi cô câu đó, vào lúc đó…
Sesshoumaru không nói gì.
"Ngươi có muốn ta đi không?"
Không. Không, một ngàn lần không. Nhưng ngôn từ không tài nào thốt ra được.
Lại im lặng. Lần này thật khó chịu, và dường như cứ kéo dài mãi. Hắn thậm chí nghĩ mình có thể nghe tiếng đất trời chuyển động trong những khoảnh khắc đó, lặng im không khác gì họ, khi hai người đứng như tượng tạc.
"Ta yêu nàng."
Im lặng.
Hắn với tay, nắm lấy cổ tay cô, xoay người cô về phía mình. Biểu cảm trên gương mặt rõ ràng là không dễ chịu nhưng cô không cưỡng lại. Kagura hướng mắt xuống sàn, trong khi hắn thu dần khoảng cách giữa họ, ngực chạm ngực, Sesshoumaru cứ tiến tới, đến khi cằm hắn đặt trên đỉnh đầu cô, hít sâu mùi hương của cô.
"Đồ khốn."
"Ta biết. Ta xin lỗi." Hắn thở ra trên mái tóc cô. "Thật, Kagura, ta thật sự xin lỗi."
"Phải, nhưng ngươi vẫn là tên khốn."
Sesshoumaru hơi nhếch miệng cười, môi hắn hướng xuống tìm đến trán cô, mắt nhắm lại. Phần tới mới là khó khăn… Hắn sẽ nói thật với cô, chỉ cô thôi. Hắn sẽ mở lòng, vì giờ thì khác rồi. Mọi thứ đã thay đổi.
"Ở lại."
"Se-" Cô muốn lùi lại, nhưng bàn tay nắm lấy mình vẫn giữ chặt. Kagura phải ngước lên để nhìn vào mắt hắn.
"Ta không bảo nàng ở lại với tư cách nhân tình, Kagura." Hắn lại kéo cô đến gần, không thể giữ mắt mình nhìn thẳng vào cô, và tiếp tục. Giọng hắn trầm, "Nàng xứng đáng hơn thế nhiều, và ta thật ngu ngốc khi hành xử như thể nàng là vậy. Điều đó, ta xin lỗi. Ta muốn thành thật với nàng." Hắn thở dài. "Ta không yêu cầu nàng trói mình với ta và lâu đài này. Thứ ta đang nói đến là một thương lượng."
"Thương lượng?" Kagura phì cười. "Theo ta nhớ, thương lượng giữa chúng ta thường không thành…"
"Im đi." Tay hắn nắm chặt thêm. "Kagura, ta xin lỗi. Ta sẽ xin lỗi, nhưng cũng không thể thay đổi hành động của ta trong quá khứ. Còn trong tương lai, ta sẽ làm mọi điều nàng yêu cầu, ta hứa, dù là bất cứ việc gì."
"Và sao? Ta thương lượng điều gì?"
"Cho ta xem."
"Cái gì?" Lần này hắn để cô lùi lại, Kagura nhìn hắn, bối rối.
"Dấu vết ấy."
"Ngươi đã thấy rồi." Cô khoanh tay trước ngực.
"Nhiều năm trước. Ta muốn thấy bây giờ."
Kagura do dự, tự hỏi mình có còn muốn biến đi, tự cứu mình khỏi trò hắn đang chơi. Nhưng cô chưa bao giờ muốn cả, kể từ lúc đến đây, nên cô nhận thua. Cô quay lưng về phía hắn, cởi lỏng cái kimono, để nó tuột khỏi vai, rơi xuống thắt lưng.
Phải, trí nhớ của hắn về nó đúng là như vậy. Vết sẹo biến màu phủ khắp lưng cô, chạy từ bả vai xuống xương sống. Con nhện bám lấy thân thể nữ nhân như chủ nhân của nó đã từng. Nhưng không còn nữa. Những thứ đó không còn nữa.
Kagura khựng người lại khi một ngón tay Sesshoumaru lướt nhẹ lên lớp da sần sùi. Có gì đó vặn xoắn trong bụng khiến cô đưa tay kéo áo lên, nhưng hắn ngăn cô lại.
"Đừng." Hắn kéo kimono của cô xuống trở lại. Kagura khoanh tay, cố giữ mình bình tâm khi Sesshoumaru vén tóc cô qua vai. Có tiếng sột soạt, và thứ gì đó âm ấm chạm vào trung tâm vết sẹo, lướt dần lên theo xương sống cô. Hắn, hắn hôn cô sao…?
"Là kẻ đó." Hơi thở hắn phả ra theo vết bỏng, nóng và nặng nề trên làn da cô. "Nhưng, Kagura, là nàng. Nàng đến từ hắn, và ta không quan tâm. Nàng là Kagura." Hai bàn tay đưa đến chạm vào hông cô. Cô kêu khẽ, phải dùng tay mình bụm nhanh miệng để ngăn tiếng kêu thốt ra, cái vặn xoắn trong bụng giờ trở nên đau nhói. Mọi cái chạm của môi hắn trên làn da cô đều nóng bỏng, và giờ cả tấm lưng cô đều như cháy trong lửa. "Và người ta muốn là Kagura."
Cô xoay nhanh lại đối diện hắn. Sesshoumaru quì gối trước cô. Đôi mắt vàng an tĩnh nhìn, biểu cảm không thay đổi. Hắn đã quyết định rồi, hắn sẽ chấm dứt trò chơi dai dẳng này.
"Kagura, thương lượng của ta… là nàng, trở thành của ta, và ta,... của nàng."
Cô lắc lắc đầu. "Và điều đó, chính xác thì, có nghĩa là gì?" Cố tránh ánh mắt hắn. Những lời đó, nghe rất lạ, từ đôi môi kia. Thật sự không phù hợp với giọng hắn.
"Tình nhân, nửa kia, chính thất, phu nhân, bạn đời." Hắn đứng dậy, ngôn từ cứ thế tuôn ra. "Mẹ của các con ta, nữ chủ của vùng đất và lãnh địa này. Đó là thứ mà ta đang nói đến, Kagura."
Cô bật cười, hắn bỏ cả lòng cao ngạo vì cô mà cô lại cười vào mặt hắn! "Nếu không muốn-"
"Đương nhiên là ta muốn rồi, Sesshoumaru! Đồ ngốc!" Cô đưa một tay lên trán, vẫn tránh ánh mắt hắn. "Đương nhiên là ta muốn… Nhưng đâu thể dễ dàng-"
"Thì cứ làm mọi chuyện dễ dàng thôi."
Cái tay thả xuống, cô liếc hắn. "Sesshoumaru, ta không muốn làm một phu nhân đoan trang hiền thục chỉ biết sinh rồi chăm con, và luôn luôn cần kẻ hầu người hạ, ta không thể, không thể…"
"Nàng nghĩ ta sẽ đối xử với nàng như thế à?" Là xem thường nếu cô có nghĩ hắn như thế.
"Ta không biết, Sesshoumaru! Mẹ kiếp!" Tay cô nắm chặt để cạnh đùi. "Ta không biết, được chứ? Không thể cứ nói thế rồi bảo đó là việc đơn giản! Ta đã thấy làm nữ nhân của một lãnh chúa là thế nào, và ta thật sự không muốn dính dáng vào chuyện gì như thế." Cô nhắm chặt mắt rồi hít một hơi dài, run rẩy. "Nhưng ta đã nghĩ về… chàng, và ta,... nếu ta sẵn lòng từ bỏ tất cả…"
Cô lắc đầu, mắt ngước lên nhìn hắn, một nụ cười buồn nở trên khuôn mặt, đôi mắt trông vẫn xa xăm, và cô lại thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Kagura đưa tay lên cổ áo haori của hắn, gỡ nhẹ ra rồi kéo nó khỏi vai, mokomoko rơi xuống sàn, đến khi hai người đều ngực trần đứng đối diện nhau. Tay cô mân mê tấm ngực hắn, theo từng múi cơ, đưa xuống, đặt ngay dưới hông. Nụ cười biến thành nửa miệng, một chút tinh nghịch ánh lên trong mắt cô. Cô hôn xương đòn hắn, để lại những vết môi nóng ấm lên vùng quanh cổ. Rồi ngừng lại, chỉ để nói ra những lời này: "Nhưng rồi ta chợt nhớ, chỉ là chàng thôi." Móng của cô cào mạnh trên làn da hắn.
Tiếng gầm râm ran từ lồng ngực khi hắn cảm nhận, đau chứ, vết cào khá sâu, và hắn nhận ra điều cô vừa làm. Hắn nắm lấy cổ tay cô, kéo lên trước mặt mình, ngón tay cô đầy máu hắn. Cô làm mà không một lời báo, không một dấu hiệu, hắn tự hỏi có phải suốt thời gian qua cô toàn mai mỉa hắn thôi không.
Kagura nhìn hắn, không chớp mắt, còn mắt hắn mở lớn và vằn yêu vỡ ra. Tiếng cô thét lên khi hắn cắm những móng vuốt sắc nhọn vào lớp da thịt mỏng manh nơi cổ tay. Cô cố kéo tay về khi vết thương bắt đầu nóng rát và làn da đã chuyển màu hồng do chất độc.
Sesshoumaru không cử động, đôi mắt vàng đanh lại.
Kagura khẽ rên khi máu bắt đầu nhỏ giọt xuống cánh tay, giống với những vết máu gần mép vải nơi hông Sesshoumaru.
Sau một chốc, áp lực nơi tay cô giảm xuống, đến khi móng vuốt đã được thu lại hoàn toàn. Kagura giữ nhịp thở trong khi Sesshoumaru cầm một tay cô đưa lên môi hắn, lướt xuống đến vết thương mà hắn gây ra, những vết hình trăng khuyết sẽ lành lại thành sẹo, dấu vết trùng với của hắn.
Hắn liếm đường máu, màu đỏ vấy trên môi, và hắn mỉm cười.
"Đồ khốn."
"Phải, nhưng giờ ta là của nàng."
Kagura rụt tay lại, bước lùi, và đấm vào hàm hắn.
Vẫn đứng yên không cử động, Sesshoumaru để một tiếng cười nhẹ thoát ra trong khi nữ nhân của hắn tấn công hắn. Tay cô cuốn lấy cổ, còn chân thì vòng quanh hông. Cô hôn, nếm lấy vị máu mằn mặn của mình trên môi hắn. Và cô cảm nhận được, nụ cười của hắn, khi hắn ôm lấy hông cô và từ từ hạ người xuống sàn. Kagura ngưng cái hôn, đầu hơi ngả ra để nhìn hắn, đôi mắt vàng ấm và ánh lên, mi mắt bắt đầu rũ xuống.
"Ta vẫn còn giận chàng."
Hắn chỉ gật đầu, hướng đến cổ cô. Mỉm cười trên làn da trắng, và chỉ ôm cô như thế. Luôn dễ dàng thế này sao? Phải chi hắn nói sớm hơn, đỡ biết bao nhiêu là việc…
Kagura chải những ngón tay và làn tóc bạc, nụ cười nửa miệng vẫn nở trên khuôn mặt trong khi cô gỡ từng mảnh gỗ và giấy khỏi tóc hắn. "Tóc chàng toàn bụi bẩn." Cô cười.
"Mn." Hắn không quan tâm. Thứ duy nhất hắn có bận tâm là cô. Hắn không quan tâm phòng hắn giờ là bãi chiến trường, gỗ giấy, đất bụi khắp nơi, sáng hắn sẽ cho người dọn. Hắn không quan tâm là cô vẫn còn giận, cô có quyền, chuyện đó tự họ sẽ xử lí. Giờ cô là của hắn, cô ở đây, trong vòng tay hắn, và cô sẽ ở lại. Tay hắn tìm đến giữa lưng cô, che đi con nhện, tay kia lần mò gỡ nốt đai lưng obi vốn đã xộc xệch.
Kagura lại cười, nắm lấy tóc hắn, kéo ra để hắn ngả đầu nhìn cô. "Chàng cũng biết điều này vẫn không có ý nghĩa gì cả. Ta vẫn làm điều ta muốn thôi."
"Ta đâu nói gì khác," hắn nhếch môi, đưa tay đến sau cổ, kéo cô xuống cho một cái hôn. "Nhưng nàng sai rồi." Hắn thầm thì trên môi cô. "Đây là tất cả."
Cô kêu lên khi hắn chạm vào mình, kéo mạnh tóc hắn, làm hắn phải gầm gừ một tiếng. Cô bật cười, cong lưng lại. Tiếng cười khỏa lấp tấm lòng hắn, cái ấm tỏa ra khắp lồng ngực, và không phai đi. Với từng khắc trôi qua, cái ấm càng như ánh lửa, sáng hơn và nóng hơn khi hắn từ từ cùng cô ân ái, vì giờ hắn có tất cả thời gian trên thế giới.
Và dành cho cô, nữ nhân này, toàn bộ thời gian hắn có là dành cho cô. Nữ nhân của hắn, vợ hắn, bạn đời của hắn. Nữ nhân duy nhất hắn muốn. Nữ nhân duy nhất hắn cần.
Nữ nhân mà hắn yêu.
Discontinued.
Người dịch:
Fic dừng tại đây~
Nhưng với mình dừng thế này là đủ rồi, tâm hồn già cỗi này chỉ thích đọc mấy thứ ngòn ngọt.
Và, mình đã up Sinh mệnh tự do - Born Free rồi nhé mọi người, có thể vào profile của mình để đọc nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top