Rửa sạch
"Mùi con trai ta vương trên da ngươi như lớp da thứ hai vậy"
"Thì sao cơ?"
"Ta chỉ nói ra điều ta thấy, phong yêu…"
"Và có liên quan gì đến bà?"
"Có liên quan khi con ả ta đang nói đến trân quí một thứ hơn tất thảy những thứ khác…"
"Và thứ ta trân quí có gì quan trọng với bà hả?"
"Không phải ngươi tìm đến con trai ta để cầu tự do sao? Ngươi sẵn lòng buông bỏ điều đó dễ dàng vậy sao?"
"Ta có tự do cho lựa chọn của mình."
"Vậy ta mong là ngươi chọn đúng."
Kagura uống tiếp.
"Nè, Kagura-chan, bình tĩnh một chút được không?"
"Hoặc là cô cứ im đi." Kagura rít lên, răng nghiến lại.
Mắt Hotaru đưa từ phong yêu sang khuyển yêu. "A, tôi nghĩ là mình nên để cái này ở đây vậy…" Cô gái lẩm bẩm, đặt một chai rượu nữa xuống trước mặt nữ nhân nóng tính. Ngoảnh mặt lại nhìn lần cuối rồi bước đi mất.
"Kagura, cô ấy nói đúng…" Noriko bắt đầu.
"Chẳng phải giờ cô nên đến chỗ gã bạn trai rồi sao?" Kagura ngả người trên bàn, tay chống cằm. Giờ đâu cần giữ thể diện gì nữa, vở kịch đã kết thúc. Cô không còn lý do nào để ở lại. Lý do chính thức.
Noriko thở dài. "Tôi cho cô biết là Kenta đang trong phiên gác. Còn cô không phải nên hầu hạ đại nhân sao?" Kagura chỉ lườm cô từ khóe đôi mắt đỏ, tay chà nhẹ cằm tại vị trí lúc nãy Inukimi đã nắm lấy.
Cô không hiểu trò mà bà ta đang chơi, bảo cô đi sao? Có lẽ, cô đâu phải 'người nhà hào môn' gì, nhưng đó là lựa chọn của Sesshoumaru, không phải mẹ hắn. Kagura ngẩng đầu nhìn khuyển yêu hướng bên kia căn phòng, vẫn đang yên vị, dáng vẻ bình tâm, như một lãnh chúa nên làm. Cô thấy một chiếc lông vũ mong manh vẫn vướng vào lớp lông trên vai hắn, và chợt mỉm cười. Người như mụ đi bởi ý muốn đứng lên, gỡ nó ra cho hắn, nhưng rồi lại phân tâm vì các gia nhân đột nhiên tiến vào.
Noriko thẳng người dậy, hít hít, ngửi mùi của loại thức ăn gì đó đang được chuẩn bị. Kagura nghe được chỉ vài giây sau, khi gia nhân đội những đĩa lớn trên đầu bước vào. Những đĩa thịt mọng nước, nào thỏ, nào bò, hay đủ loại yêu quái. Một số còn tươi sống, một số nấu đến cháy đen.
Có tiếng reo mừng thức ăn đến, những bàn tay vươn vào mớ thịt đặt trước bọn họ. Có tiếng thì thầm, cũng có tiếng thét. "Itadakimasu." Ngay sau đó bị nhấn chìm bởi tiếng nhai và răng cấu xé thịt.
Lại im lặng khi cánh cửa bên hông mở ra với tiếng 'soạt' to tướng. Mảng lông nâu là thứ duy nhất Kagura nhận ra của con thú nằm trong mâm lớn trên đầu mấy người gia nhân.
Một con lợn lòi khổng lồ, nằm úp xuống, cặp nanh cong hướng lên trần, cái lưỡi hơi thè ra khỏi miệng. Cổ nó vẫn còn rỉ máu tươi, ngập xung quanh đầu, dính cả vào lông. Có lẽ con thú vừa bị giết ngay trước khi được mang vào. Vài vị ngồi gần đó ngừng ăn, quay đầu nhìn đoàn gia nhân. Họ dừng giữa phòng, đặt mâm xuống khoảng trống vừa được dọn dẹp.
Các gia nhân quì lạy Sesshoumaru rồi bước lùi ra. Kagura liếc nhìn, mong thấy được phản ứng của hắn. Không gì biến sắc, vẫn vẻ mặt lãnh đạm. Cô quay về con lợn, hai nữ khuyển yêu bước đến chỗ nó. Một người quì xuống, tóc bạc xõa ra chạm cả sàn. Kagura nghiêng đầu cố nhìn khuôn mặt họ.
Người còn lại vẫn đứng, tay cầm một cái đĩa lớn trong khi người trên sàn nắm lấy ngực con thú. Và với động tác chậm chạp gai người, cô gái đâm ngực nó, mở gọn ra. Cẩn thận không để máu con thú làm bẩn kimono và đưa cả hai tay vào trong, xé trái tim ra. Cô ta nâng nó lên, như thể xem xét xem có gì không hoàn hảo. Không thấy gì, cô ta đặt trái tim lên cái đĩa, không để ý, không quan tâm rằng tay mình toàn máu.
Hay người họ đứng lên, rồi từ từ bước tới chỗ lãnh chúa của họ. Đặt phần nội tạng vẫn còn co giật trước Sesshoumaru với tiếng mời nhỏ. "Douzo, Sesshoumaru-sama." và cái cúi đầu thật sâu, những dải tóc dài chạm sàn. Hai người đứng nhanh dậy, lùi ra.
Kagura vẫn nhìn Sesshoumaru, tự hỏi tầm quan trọng của nghi thức này là gì, hay nó thậm chí có quan trọng. Hắn không chú ý đến ánh mắt cô khi đưa tay cầm lấy quả tim, đưa lên môi, không quan tâm là vệt máu đỏ đã chảy dọc theo tay, làm bẩn tà áo hắn. Kagura nghĩ tới quả táo, khi nanh hắn cắm vào thớ cơ, máu vấy ra môi và cằm.
Phong yêu vẫn nhìn, dù những người khác đều đã quay lại bữa ăn của họ, cô nhìn hắn, chỉ nhận ra tay mình đang nắm chặt ngực khi cổ áo đã siết lại.
Kagura lắc đầu, quay đi, cầm cốc sake lên. Trong khi chầm chậm uống vào mắt cô lại lướt đến Sesshoumaru. Móng tay vương đầy máu, hắn phải dùng tay sạch còn lại đưa lên lau miệng.
Kagura ngước lên, một đôi mắt vàng xoáy vào cô.
Mắt Inukimi lấp lánh ánh cười, bà gật nhẹ đầu khi cho một con mắt lợn vào miệng.
"Chết!" Kagura đưa tay lên cằm, sake đổ ra, để lại vài vệt phấn loang trên mặt cô. "Mẹ kiếp, mình ghét kiểu họa mặt này." Cô dùng cả hai ống tay chà mặt đến khi màu xanh của vạt áo trở thành một màu xám buồn tẻ.
Noriko quay sang cô, nhăn mặt lại. "Đi nào, phải tẩy trang cho cô thôi…"
…………..
"Không, thật đấy, nó là gì vậy? Hắn chưa bao giờ nói với ta. Nó cứ ngoe nguẩy xung quanh thôi. Vậy. Nó. Là. Gì?"
"Kagura, nhiều thứ tốt hơn là không cần câu trả lời. Tôi còn không biết dù tôi cũng là khuyển yêu đây." Noriko lẩm bẩm, đẩy đầu cô ra ngoài lan can. "Cần tẩy sạch mặt cô đã."
"Nhưng nó có cử động! Không hiểu chút nào! Là đuôi hắn à? Hay là lông mao? Có lẽ… mẹ hắn cũng có. Nó rất là mềm-" Cô kêu thé lên khi Noriko đổ nước xuống cổ.
"Thế tối nay cô hỏi ngài ấy thì sao?" Cô ta thở dài, tay khoanh trước ngực.
Kagura không nói thêm, chỉ tiếp tục lau mặt bằng cái khăn Noriko mới đưa. "Sao phải tẩy trang ở đây?" Cô càu nhàu.
"Vì tôi không đưa cô về phòng đâu." Noriko quay đi, nhìn lại ánh đèn từ đêm tiệc. "Tôi thực sự muốn ở đó, thấy không?"
"Cô đâu biết là ta có muốn hay không! Có khi ta cũng muốn đến thì sao, cô tự cho là ta không muốn. Toàn chuyện cô tự cho là đúng thôi. Hotaru đâu rồi? Con chồn đó chắc chắn đang đi ve vãn mấy gã tai to mặt lớn. Lúc nào cũng càu nhàu mình chẳng có ai, đêm nay thế nào cũng lắm chuyện. Ô, lỡ cô ta-"
"Kagura, làm ơn im đi." Khuyển yêu vuốt mặt. "Cô muốn tôi đưa cô về phòng chứ gì?"
Kagura không nói gì, cuộn mình lại nằm trên mặt sàn, đương nhiên đã nốc thêm một ngụm dài từ chai rượu đang để cạnh hông.
Giọng cô trầm đi và khi cất tiếng, nghe não nề đau lòng. "Sao cũng được Noriko, sao cũng được. Cô muốn làm gì thì làm đi, Noriko. Ta cứ ngủ ở đây. Được mà, phải không, Noriko? Ta thích tên cô, dễ nghe. Trừ lần đầu mới biết, ta cứ nghĩ về một thứ rong biển nào đó, lạ nhỉ? Ý ta là-"
"Kagura! Thiệt tình! Được rồi. Chúng ta đi thôi. Dậy nào!" Noriko nắm vai áo, kéo cô ngồi lên.
Cô gió nhíu mắt nhìn màn đêm phía trước. "Không thể."
Noriko đảo mắt. "Tại sao?"
"Kize nghĩ ta thật vô trách nhiệm."
"Cái gì?"
"Tôi đâu nghĩ cô vô trách nhiệm, chỉ là đôi khi hơi ngốc thôi." Anh lầm bầm, hiện hình trước mặt họ không xa.
Cây quạt ngay lập tức được kéo ra trước khi Kagura kịp nhớ là nó rỗng không, cô vẫy vẫy hai mảnh gỗ sơn xòe ra. Liếc mắt về nơi đáng lẽ giấy quạt nên có. Kize bật cười và cô lườm, quăng thứ vô dụng đó qua một bên.
"Noriko, tên cô phải không? Để tôi đưa cô ấy về nếu cô muốn trở lại buổi tiệc."
Cô gái thoáng bối rối, nhưng rồi gật đầu, nhìn Kagura lần cuối và quay về nơi lộng lẫy ánh đèn.
……….
"Sao anh còn ở đây, Kize?"
"Tôi cũng muốn hỏi cô điều tương tự, nhưng tôi biết câu trả lời rồi."
Kagura lườm. "Ý ta là trong phòng ta."
"Cô cho tôi vào." Đôi tay giơ lên thanh minh.
Cô vẫn lườm, cố nhớ xem là có không. Không nhớ nổi.
"Sao cũng được, ngủ đi." Cô gật nhẹ đầu, nằm nghiêng người xuống, vùi mặt vào lớp vải mỏng của futon.
Vài khắc sau, cô cảm nhận có sức nặng của ai đó bên cạnh mình, không cần nhìn lên cũng biết Kize nằm sát cô. Anh thở sâu.
"Tôi nhớ điều này."
"Không phải bây giờ." Không có lời dọa nào từ câu nói cả, chỉ đơn giản là thở ra.
"Tôi nghiêm túc đó."
"Ta cũng vậy." Thở dài. "Cô còn không thể đường hoàng nhìn tôi nữa."
"Có lẽ vì mắt ta đang nhắm." Là câu trả lời của cô phát ra từ dưới lớp mền.
Sức nặng trên futon biến mất, nhưng Kagura vẫn cảm nhận được anh ta bên mình, thấy anh chồm người qua, tiếng vải sột soạt trong gió. Sức nặng giờ trước mặt cô. Cô chẳng còn sức hay động lực nào đẩy anh đi.
Kagura lơ mơ nhận ra có một bàn tay đặt trên vai mình, không có hơi ấm, có cùng nhiệt độ với khí trời, cô vẩn vơ nghĩ không biết mình có như vậy. Không biết điều đó có khiến hắn- ô.
Cô nên chuẩn bị cho việc đó, thật, khi có chút gì đè lên môi.
Không… tệ. Chỉ là không có gì cả, cô tự hỏi có phải do đầu óc mình còn thấm rượu, nhưng ngờ rằng là vì đó. Không có sức nóng, không sự đùa vui, không nồng nhiệt, không-
Và rồi thực sự là không có gì cả, không gì ngoài tiếng gầm và gỗ gãy răng rắc.
Cô ngồi bật dậy, rõ ràng là không đủ nhanh, và dù đã thẳng người, vẫn phải cố không ngã sang một bên. Mất thêm một khắc mới kịp nhận ra cảnh tượng trước mắt mình là gì.
Một bàn tay đầy vuốt siết lấy cổ họng Kize, ghìm vào bức tường đối diện. Và đối diện, tức là ngoài hành lang, vì đôi cửa shoji đã bị phá nát ra nằm xiêu vẹo ngay ngưỡng cửa. Lượng yêu khí hắn tỏa ra bắt đầu khiến người ta ngộp thở, làm Kize không có cách nào biến hình mà chuồn mất.
"Ngươi không được chạm vào cô ta. Và nếu Sesshoumaru này còn nhìn thấy ngươi, thì ngươi chết." Khuyển yêu gầm gừ qua kẽ răng nghiến lại.
Kize gật đầu lia lịa trên bàn tay đang nắm chặt cổ. Đôi mắt xanh mở to đầy hoảng sợ.
Đây không phải cuộc chiến anh có thể đấu và hi vọng thắng, phong yêu không phải chiến binh, Kagura là một ngoại lệ hiếm hoi. Và thậm chí cô cũng đang bị đè bẹp dưới làn yêu khí của hắn, yêu lực cuồng nộ tỏa ra ào ạt xung quanh trong những luồng cuồn cuộn. Không, Kize còn không dám hi vọng. Anh sẽ không thử.
Tay thả ra, và phong yêu biến hình ngay, trước cả khi chân kịp chạm đất, để lại đại khuyển yêu và nữ nhân ngồi trên sàn.
Sesshoumaru chẳng làm gì cô, thậm chí không quay lại liếc nhìn. Hắn chỉ xoay lưng đi mất.
Đột nhiên Kagura có sức để đứng dậy.
"Sesshoumaru! Chờ đã!" Đầu cô quay cuồng trong mớ giải thích, thanh minh và xin lỗi, lý do hắn không nên bỏ rơi cô hay đuổi cô đi, hay tệ hơn là giết cô.
Nhưng nam nhân trước cô cứ đi tiếp, cuốn qua hành lang và các ngã rẽ. Kagura loạng choạng bước theo, đầu óc tỉnh táo hơn sau mỗi bước chân. Tới khúc quanh, hắn xoay người, tay cô đưa tới chạm vào mokomoko-sama - Và đột nhiên cô thấy mình bị ghìm vào tường.
Một tay nắm chặt lấy cổ áo cô, đè lên xương đòn, tay kia dằn mạnh trên tường gần sát đầu. Đến giờ cô mới thấy được vằn yêu vỡ nét trên má hắn, đôi mắt đỏ ngầu, và răng nanh chĩa ra như sắp xé lấy cổ họng cô.
Từng khắc trôi qua, quá chậm chạp, hơi thở của hắn phả trên cổ cô, nóng hổi khiến xương sống cô râm ran. Trống ngực đập thình thịch, cố gắng đọc lấy ánh mắt hắn. Ánh mắt thậm chí còn không nhìn cô mà đang tập trung ở vị trí nào đó sau đôi vai nhỏ.
"Sesshoumaru…"
Nanh thu lại, hắn thẳng người, cuối cùng cũng chạm mắt cô.
"Sesshoumaru, ta-" hắn ngả người tới, cô nghĩ hắn có thể sẽ hôn mình, bàn tay trên cổ áo nắm chặt hơn - cô không quan tâm, miễn là có gì đó phía sau đôi mắt cuồng nộ kia - rồi hắn buông ra với một cái hừ và tiếng gầm gừ còn trong cổ họng.
"Ta cho là ngươi nên đi rửa sạch cái mùi của thằng khốn đó, hoặc ta cưỡng bức ngươi ngay tại đây."
Và không, không, không.
Cô trườn người khỏi tay hắn, đầu óc không còn hoạt động nổi, chân tay cứng đờ. Thậm chí còn không thể hoàn toàn biến thân thành làn gió, mà chỉ có thể hóa thành một màn bàng bạc tuột xuống sàn, bấu víu chút vào tay hắn rồi vút đi, đi, và chỉ đi. Nhưng cũng chỉ đến nổi góc đối diện.
Đôi mắt Sesshoumaru từ từ phai lại sắc vàng, màu đỏ biến mất, nhưng vằn yêu vẫn chưa về dạng cũ. Chỉ đến lúc này hắn mới có thể thực sự thấy cô. Thấy sự khiếp sợ sau đôi mắt mở to. Thấy cách cô nắm chặt cổ áo xộc xệch. Thấy cô co người vào tường, chân kéo lên ngực. Hắn ngửi được mùi nỗi sợ của cô, nghe được tiếng thở hoảng loạn và mạch đập thình thịch.
Có gì đó quặn lên trong lòng.
Hắn lao đi.
Người dịch:
Bảo rồi, cái nhà này nhà bình yên thì tui đâu có u mê tới giờ :v
Chap sau là chap cuối, okay, fic discontinue tại đó (khóc), nhưng cũng ko đến nỗi ức chế đâu.
Mọi người đợi Born Free nhé, tui chốt tên 'Sinh mệnh tự do'. Tuần này tui tự nhận tui dịch năng suất :>.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top