Rồng
“Ngươi biết gì không, Sesshoumaru, ta chạm trán vài thứ thú vị trên đường đến đây đấy.” Mẫu thân cuối cùng cũng lên tiếng khi họ đã ở một mình trong thư phòng của hắn. Một ghế tựa được dọn ra cho bà, đối diện nơi hắn nghỉ. Bà ngồi xuống, trải bộ lông ra, cằm đặt trên lòng bàn tay.
“Hừm?” Hắn ngồi xếp bằng trước bà, chẳng màng động đến ly sake bày ra cho họ. Khách khí gì cơ chứ, hắn không cần. Hắn đối diện với đôi mày nhướn của bà bằng bộ mặt lãnh đạm.
“Mấy anh em nhà đó, Tatsuya với Ryuunosuke.” Bà mân mê viên đá Minh đạo đeo nơi cổ.
“Và?” Rồng, cháu họ của Ryuukotsusei, thật là. Hắn thường muốn tránh nếu có thể, lũ nhiễu sự, ngoài miệng thì bảo là trả thù cho người bác, trong khi thực tế thì chỉ muốn nhăm nhe vùng đất phía Tây.
“Ô, ta bảo là ta đang trên đường đến đây, đương nhiên rồi.” Bà nhếch môi, chờ hắn phản ứng.
"Chậc.” Đương nhiên là bà nói. Đương nhiên. Chẳng chịu giao danh vị cho hắn dễ dàng. Chắc chắn phải có bài thử. Chắc chắn là bà đi tìm chúng, hắn quá rõ bà. Hắn thật sự không cần những việc thế này.
“Còn bao lâu?” Sesshoumaru kìm tiếng nghiến răng.
“À, chúng theo ngay sau ta, nên…” có tiếng nổ lớn ở bên ngoài. “Chắc là tới rồi.”
Hắn đứng dậy, đi thẳng ra cửa.
“Cẩn thận, con trai yêu quí! Ta không muốn ngươi chết đâu!” Bà gọi với theo, giọng điệu châm chọc rõ rành rành. “Cha ngươi chẳng để lại cho ta đứa nào nữa cả!”
…………………………
Kagura vẫn chưa cử động.
Đám đông đã đi cả, về với công việc thường nhật, chuẩn bị và dọn dẹp. Nhưng Kagura vẫn chưa rời khỏi chỗ quì. Cô không thể dời mắt khỏi bàn tay nắm chặt để trên gối.
Hắn giận dữ với cô, cô biết. Nhưng tại sao? Cô đã làm gì hắn? Không nghĩ ra việc gì cả.
Cô nên đi. Cô không nên ở lại đây. Cô có nghĩ đó là gì, cũng vô vọng. Như trước kia cả thôi, cố gắng mà làm gì. Sesshoumaru chỉ quan tâm đến bản thân hắn, vậy thôi. Cảm xúc là thứ nguy hiểm. Cô không nên để bận lòng. Nhưng ngay từ đầu, cô đã nghĩ đó là gì? Cô có nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi? Cô đã mong đợi quá nhiều. Cô thực sự nên đi.
“Kagura-chaaan.” Hotaru lèo nhèo, cúi xuống nhìn mặt phong yêu. Kize đứng ngay sau cô gái, tay khoanh trước ngực.
Cô ngẩng lên nhìn họ, chỉ hơi ngẩng lên. “Cái gì?”
Hồ yêu lùi lại, mặt có vẻ sợ. Kagura lườm cô ta. “Cái gì?”
“Thôi nào Kagura, đừng làm cô bé sợ.” Kize bật cười, bước tới. “Không cần quì mãi trên đất, phải không?” Tay gã đưa ra cho cô.
Cô vươn tay định nắm lấy. Giờ còn biết làm gì? Ngồi đây hờn dỗi? Cũng vô ích, chỉ-
Không thể thấy bàn tay trước mắt nữa, mọi thứ bị bao phủ bởi màn khói mù. Cô đưa tay che miệng để tránh hít phải khói bụi lúc này đã tràn khắp nơi. Kagura đứng dậy, cố lờ đi cái nhói ong ong trong tai do tiếng nổ. Cô kéo quạt trong ống tay áo ra, dùng gió tẩy sạch xung quanh mình.
“Cái quái gì vậy?”
“Kagura…?” Hotaru nằm trên đất, người cuộn lại. Kize đã bước lùi đi, mắt nhắm nghiền, cố cảm nhận nguồn cơn vụ nổ.
“Mau trốn đi.”
Kize mở mắt. “Kagura, nếu cô định khơi chiến…”
“Ta đâu phải người khơi chiến.”
“Cũng vậy thôi.”
Kagura đảo mắt. “Ta làm gì cũng chẳng liên quan đến anh, Với lại, chuyện này anh không giúp được đâu.” Cô liếc nhìn Hotaru, rồi quay lưng với cả hai. “Đưa cô ta đi đâu trốn đi.”
“Cô sẽ ổn chứ?” Giọng yêu hồ run rẩy.
Kagura gật đầu. “Ta cần trút giận lên ai đó." Cô không thấy Kize bế cô gái lên và chạy đi, chỉ cần biết là họ đã tránh mặt rồi.
Kagura vung quạt tạo làn gió mạnh, quét sạch một mảng khói lớn.
“Oi! Sesshoumaru!”
Kagura sững người, tìm nơi giọng nói phát ra. Cô lại phật quạt, và giờ cả khoảng sân đã sạch bụi khói. Hai nam nhân lộ diện giữa đống đổ nát từng là đại môn và tường thành.
“Na! Sesshoumaru! Bọn ta tưởng-Ho! Gì đây?” Gã bên trái đã nhìn thấy cô, đôi mắt đỏ như màu mắt cô đang lướt khắp thân ảnh phong yêu. Nụ cười nửa miệng hiện trên khuôn mặt trong khi gã tựa người vào thanh trường đao. Cặp sừng xám mọc ra từ hai bên thái dương kéo dài qua đầu, mái tóc màu tím thẫm phủ xuống lưng, được che bởi lớp giáp vảy màu đen vận trên vai và ngực. Cái haori xám ở dưới, còn quần hakama phồng ra trên đôi hài đen.
Gã bên cạnh chẳng có vẻ gì là quan tâm tới cô, phục trang của cũng tương tự như vậy, giáp xám. Đôi mắt đỏ y hệt nhau. Nhưng khuôn mặt nhiều phần an tĩnh hơn. Vằn yêu xanh ngay dưới mắt, còn đôi sừng tròn hơn và là màu đen của gỗ cháy. Tóc tím vuốt gọn ra sau.
“Na, không ngờ Sesshoumaru lại cử nữ nhân ra đánh thay hắn đấy.” Gã bên trái bật cười, mắt vẫn dán vào cô.
“Chậc.” Hẳn là Sesshoumaru biết chuyện này rồi. hắn đang làm cái gì vậy? Và tại sao binh sĩ cứ đứng đó? Vài nhóm tập họp lại, nhưng không chút hành động.
“Im đi, Tatsuya.” Gã an tĩnh cất lời, tay khoanh trước ngực.
“Hừm!” Gã bên trái nhăn, nghiêng nhiều hơn vào thanh đao còn trong vỏ. “Ta muốn chơi một chút!” Mắt vẫn dán vào Kagura.
“Sao cũng được. Nhưng phải giải quyết xong khi hắn xuất hiện.”
“Đương nhiên!” Một nụ cười nở ra trên gương mặt, gã nắm cán đao, nâng nó qua đầu. “Na! Nhìn ngươi có vẻ biết chiến đấu, nếu ta thắng, ta đưa ngươi về chỗ ta nhé? Đừng lo, ta sẽ không nặng tay quá đâu.”
Kagura khựng lại, đưa quạt lên chạm vào cằm. Cô liếc đám binh sĩ đang đứng nhìn. “Các ngươi không làm gì sao?”
“Cô không được động tay.” Một trong số họ cất tiếng. Cô nghiến răng. “Đây là trận đấu của Sesshoumaru-sama.”
‘Và hắn không có ở đây!’
Hắn sẽ không đến vì cô.
“Có vẻ bọn chúng không muốn giúp ngươi rồi! Na?” Tatsuya phóng đến chỗ cô, vung thanh đao có vẻ quá khổ so với thân người. Khiến gã nhìn như đứa trẻ.
“Chậc.” ‘Dễ quá.’ "Đao gió!” cô nhảy lùi về, nhìn những mảnh đao sắc lẻm làm từ gió bay tới. Gã không thèm tránh, cứ tiến thẳng, trực diện với màn tấn công. ‘Hắn bị ngu à?’
Nhưng rồi, khi lưỡi đao chạm tới người, gã vượt qua cả.
“Ne, ngươi chỉ có vậy thôi sao?” Vẫn đang tiến công, đôi mắt màu lửa xoáy vào cô.
“Chậc! Tên khốn! Vũ điệu vòi rồng!” không thể nào cứ thế đâm đầu qua vô vàn lốc xoáy hướng tới mình. Cô vẫn tiếp tục lùi lại đến khi chạm vào tường thành. Cảm nhận Kize hiện hữu sát bên cạnh nhưng cứ lờ đi.
Kagura đứng nhìn màn xoáy dần dần phai đi công lực, chờ thấy gã Tatsuya quị xuống.
Đương nhiên cô cực kì thất vọng với cảnh gã đứng đó chỉ với vài vết cắt trên trang phục.
“Không tử tế tí nào.” Gã vờ hờn dỗi. “Ta đáp lễ nhé?” Giờ gã mới nắm lấy vỏ đao, kéo nó ra trong một cử chỉ rất là huênh hoang. Nâng đao cao quá đầu. “Đừng có lo, nó sẽ không giết ngươi đâu. Chỉ đau… rất đau.” Lưỡi đao vung xuống hướng cô, ánh lên màu xanh ghê tởm.
“Tatsuya.”
Thanh đao ngưng lại.
“Ồ ồ. Xem ai kìa, aniki, đích thân đại nhân Sesshoumaru!”
Kagura cảm nhận cơn nộ sôi lên khi Sesshoumaru ra đứng giữa cô và Tatsuya, giáp phục đầy đủ. Đương nhiên, tên khốn thanh nhã còn phải lo chuẩn bị, đâu thể xuất hiện thiếu vẻ đường bệ phải không? Trong khi cô chiến đấu bảo vệ thành trì cho hắn, thì hắn lại đi chải chuốt.
“Kagura,” cô khựng lại trước tên mình, trước giọng mà hắn dùng để nói. “ở yên đấy.”
Cô kệ.
Nhảy ra, cô đáp xuống cạnh hắn, quạt hướng về phía hắn nhưng mắt thì không nhìn. “Đừng có bảo ta lùi lại, đây là trận của ta, ta kệ ngươi nghĩ cái gì, đồ khốn.”
Cô không chờ hắn nói, lao tới, vung quạt về phía Tatsuya, gã chỉ đang đứng nhìn với vẻ mặt thích thú. Lần này cô sẽ nhanh hơn, lốc xoáy cũng sẽ mạnh hơn. Tatsuya lại bị chúng nuốt chửng, không thể thấy hắn sau màn gió gầm. Cô biến hình để điều khiển gió tốt hơn, giữ chúng lâu hơn, nhưng không đủ. Một luồng sấm xanh phá hủy tất cả màn bão và ép cô lùi lại.
“Khốn khiếp, Sesshoumaru!” Cô thét lên, quay vụt lại nhìn hắn. “Ngươi làm cái gì thế hả?”
Hắn gần như gầm lên. “Sesshoumaru này lệnh cho ngươi lùi lại. Đừng-”
“Na! Cẩn thận sau lưng chứ!”
Màn gió cô tạo ra không đủ nhanh, thanh đao của hắn dễ dàng xé vào mảnh áo kimono của cô.
Một lần tấn công nữa của Bộc Toái Nha khiến gã phải lao ngược về phía anh trai. Sesshoumaru đến đứng chắn trước cô trong khi Kagura nhìn đường máu nhỏ chạy trên cánh tay. “Chỉ vậy thôi sao?”
“Chờ đấy. Phần hay sắp tới.” Tatsuya bật cười, nghiêng mình tựa thanh đao, đôi mắt đỏ chăm chú xem.
Cô chau mày nhìn hắn. Mắt vừa đưa về vết thương khi nó bắt đầu giật và ngứa ngáy, mở rộng ra rồi biến thành cảm giác nóng rát chạy dọc theo cánh tay đến-
‘Không!’ Chính là cơn đau đó, quặn thắt, nhức nhói, bỏng rát trong cô. Trái tim cô. Trái tim cô như bị nghiến lại. Nghẹt đi sự sống. Cô trở lại, trong căn phòng đáng tởm đó, nơi ngục trung hôi thối. Đôi mắt đỏ, siết lấy sự sống của cô.
Cô khuỵu xuống, ôm chặt lấy ngực và thét lên.
Sesshoumaru kìm một tiếng gầm gừ khi hắn ngoái nhìn thân thể ngã quị của cô phía sau lưng.
“Tatsuya, dừng ngay lập tức.”
“Hô, không thích thấy gia nhân chịu đau à?” Mắt gã đanh lại. “Hay nữ nhân này là trường hợp đặc biệt, na?” Tatsuya bật cười, “Nhưng, rất có lỗi, không thể. Ả sẽ không chết, nếu ngươi lo về điều đó.”
Sesshoumaru giương Bộc Toái Nha lên, chĩa mũi kiếm về hướng đầu Tatsuya. Gã rồng cúi người xuống; tay nắm cán đao.
“Tới nào, Cẩu.” Tatsuya tiến lên, cười vang.
“Đừng mai mỉa Sesshoumaru này.” Sesshoumaru chỉ cần vung Bộc Toái Nha để luồng sấm xanh lao tới gã, uy lực hơn cả lần trước. Không thể né kịp, Tatsuya hẳn đã nhận ra và chỉ có thể nhìn tử thần lao tới.
Sesshoumaru vẫn đứng yên, chờ bụi mù lặng đi dù rất muốn quay lại nhìn nữ phong yêu ngay sau gót chân mình.
‘Tất nhiên.’ Ryuunosuke chắn kịp thời. Tất nhiên.
Hai anh em ở sau một màn kết giới vẫn còn phóng ra năng lượng từ đợt tấn công. Ryuunosuke quì trên nền đất, cố gắng lấy lại hơi.
“Kiếm mới à, Sesshoumaru?” Gã chầm chậm đứng dậy, Tatsuya phía sau đưa một tay đỡ anh trai mình.
Sesshoumaru không đáp, giữ mắt nhìn thẳng.
Ryuunosuke gật đầu, ngoảnh mặt nhìn em trai, vẫn còn thủ thế trước khuyển yêu.
“Tatsuya, ta đi thôi. Trận đấu này vô nghĩa rồi.” Trong một luồng sáng, người anh trai lao lên nền trời, biến mất vào khoảng không.
“Cái gì? Na! Aniki!” Tatsuya quay lại hướng Sesshoumaru, liếc nhìn Kagura rồi làm theo anh gã.
Sesshoumaru nhìn chúng rời đi, chờ hai tia sáng khuất dạng hẳn rồi mới tra kiếm vào vỏ. Hắn quay sang nữ nhân đang khuỵu trên đất, cúi xuống ngồi cạnh cô.
Mặt cô trắng bệch, và dù đôi mắt mở to, cô không nhìn hắn. Một bàn tay nắm chặt vẫn đặt trên ngực. Hắn chạm vai cô.
“Kagura.”
Cô nhăn mặt, quay đầu về phía hắn. Mắt vẫn mở như thể không nhìn thấy hắn, như thể không biết hắn là ai. Sesshoumaru đưa tay chạm má cô, kéo cô ngồi dậy. Rồi, cô chớp chớp mắt.
"Sesshoumaru… Trái tim…. Trái tim ta…" Cô lắp bắp. "Hắn giữ trái tim ta!" Giọng cô khàn đi.
Hắn ôm cô vào lòng, hạ mình xuống mặt đất. Kagura không cử động, để mặc hắn kéo cô theo. Hắn cảm nhận cô run rẩy trong vòng tay mình.
"Kagura…" Hắn giữ giọng nhẹ, môi kề tai cô. "Không sao rồi."
Hắn nghĩ mình thấy cô gật đầu. "Đau…"
Sesshoumaru đưa một tay xuống gối cô, bế lên, hắn đứng dậy quay vào trong. Nhưng có kẻ cản đường.
"Tránh ra."
"Để tôi bế cô ấy." Kize đưa tay ra. Kagura có vẻ không nhận thức được gì cả, mặt cô vùi vào lớp lông trên vai hắn, tay vẫn còn đặt trên ngực, run run.
Tiếng gừ vang ra từ cổ họng trong khi hắn bước nhanh qua gã kia, hắn không có hứng thú cho chuyện thế này. Phải thêm một cái tên vào danh sách hắn muốn giết. Sesshoumaru lướt qua tất thảy gia nhân, lính gác, kể cả mẫu thân hắn, họ đã xem cả trận đấu. Hắn gầm gừ và lườm tất cả những kẻ dám cả gan muốn dừng hắn lại hay vô tình làm vướng đường hắn đi. Qua các tòa lầu, lũ yêu quái, cây cối. Đến khi tới chân chóp núi lởm chởm. Đến khi họ đã ở trong gian điện riêng của hắn và hắn ở một mình với nữ nhân bị thương. Đến khi hắn trở thành mọi thứ hắn đã thề mình sẽ không như vậy.
Tác giả:
Chap này dài ghê nhỉ! Woohoohoo, tui nghĩ đây thật ra là chap dài nhất đó. :P
Có hơi tệ là tui giới thiệu tới những 3 nhân vật mới chỉ trong 2 chap vừa rồi không? :/
Nghe nhiều đấy nhưng đó là cách mọi việc diễn ra mà.
Ừm. Tui không thích mấy cảnh đánh nhau đâu...
Người dịch:
Anh chỉ gồng đến thế thôi :)))))
Một lý do mà mình cực thích 2 fic sau này của Kiwi: Born Free và Sastruga, là chị nhà cực ngầu và mạnh. Fic này và nhiều fic khác anh luôn kiểu Knight in shining armor, chị bị hành thì anh đến cứu, mình không thích kiểu ấy và cũng không nghĩ chị yếu, trong manga chị bị Naraku giữ tim thôi chứ không chị chả quậy banh ra, mà với tính anh thì yếu ớt anh chẳng để vào mắt đâu (trừ Rin) :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top