Rắc rối
Kagura giật mình thức giấc. Tay ôm ngực, vết thương nhói lên.
'Chết tiệt! Chưa lành nữa à? Nhưng đang ở đâu đây…?' Cô không còn mặc bộ kimono xanh mà đã được thay bằng một cái yukata trắng đơn giản. Nằm trong gian phòng nhỏ, chỉ một chiếu ngang, ba chiếu dài. Hẳn là đã trễ rồi, vì ánh nắng xuyên qua màn cửa vào phòng ngả màu vàng cam.
Kagura nhìn thấy nữ yêu tóc bạc ngồi gần khung cửa. Cô ta rõ ràng là đang ngủ, đầu ngả vào tường.
“Nè.” Kagura nói, cố nghiêng người khẽ chạm cô gái, nhưng trước khi cô đưa tay tới, cô ấy đã bật dậy.
“Ôi! Cô tỉnh rồi! Tôi xin lỗi!” Cô gái lật đật cúi đầu, sâu đấn mức trán chạm hẳn xuống sàn. “Tôi phải đi báo Đại nhân!” Và cũng nhanh như vậy cô ấy phóng ra khỏi căn phòng, để lại một mình Kagura ngơ ngác.
Sau vài phút cô gió đứng dậy, không muốn chờ xem vị đại nhân này là ai. Bộ Kimono màu đỏ nâu để hướng chân futon, hẳn là để cho cô dùng. Cây quạt đặt ngay cạnh đó, cô bỗng cảm thấy biết ơn cho người nào đã giúp mình thay đồ nhưng không lấy đi thứ vũ khí, dù lúc này nó đã vương vài vệt máu của cô.
Phải rồi, đang đánh nhau với Kouga mà. Cô nghĩ trong khi thay bộ kimono, buộc lỏng dây lưng obi để không chạm mạnh vết thương. Không phải đáng lẽ cô chết rồi sao?
Cô chờ thêm vài phút, tựa người vào tường, rồi mất kiên nhẫn và kéo mạnh cửa ra. Cô gặp màu trắng.
“Se-Sesshoumaru?” Cô kêu thé lên, nhảy ngược về sau. Hắn không vận giáp, mấy thanh kiếm cũng không thấy đâu. Nhìn hắn còn yêu quái hơn bình thường.
Hắn lạnh lùng nhìn cô rồi bước vào phòng, dừng ngay khi qua ngưỡng cửa. “Lành rồi à?” Nghe giống câu nói hơn câu hỏi. Mắt hắn nhìn quanh, như thể đánh giá căn phòng và cho rằng nó không xứng với hắn.
Cô thẳng người. “Là ngươi đưa ta đến đây ư?”
“Thích ta để ngươi trong tay tên sói đó hơn sao?”
Cô cắn môi. “Không,” hừ thêm một tiếng, tay đan trước ngực. “Nhưng sao lại đưa ta đến đây? Chẳng nghĩ ngươi cứ để ta đâu đó trong rừng là được rồi sao?” Kagura nhớ về lần trước với hắn, ba năm trước. Ý nghĩ khiến mặt cô muốn đỏ lên. Cô đã rất ngạc nhiên là hắn không đẩy mình ra hay làm gì để ngăn lại cả. Trong khi cô phải biến đi ngay để đỡ ngượng.
Vẫn chưa giải thích sao hắn lại mang cô đến đây.
“Hừm.” Hắn nhìn, và cô hơi bối rối.
“Gì hả?” Cô lên tiếng. Hắn cũng đang nghĩ về chuyện đó à?
“Vết thương của ngươi mở ra rồi.” Hắn nhìn xuống ngực cô.
“Chết!” Cô chưa cảm nhận được cơn đau, nhưng để một tay lên ngực, cô thấy máu âm ẩm.
“Asuka.” Hắn gọi cô gái lúc nãy, chắc là đang đợi ở ngoài. Đôi mắt xanh dán chặt xuống sàn khi cô ấy bước vào.
“Vâng, thưa đại nhân?”
“Chăm sóc đến khi cô ta lành.” Giọng hắn trầm, rồi bước nhanh qua Asuka ra hành lang. Kagura nhìn theo bóng lưng hắn.
“Này, chờ đã!” Cô phóng ra trước khi hắn lại biến đâu mất. Nghiêng người dựa vào khung cửa, cô đưa mắt nhìn ra sảnh. “Ngươi để ta ở đây sao?”
“Hừ,” Sesshoumaru dừng chỉ cách cánh cửa vài bước. “Thích làm gì thì làm.” Rồi hắn cứ đi tiếp, biến mất sau một ngã rẽ.
Cô nhíu mày. “Đó đâu phải là trả lời…"
Kagura quay sang cô gái, đang đứng im lặng trong phòng, giờ đại nhân đi rồi, cô ấy định lướt qua Kagura để ra ngoài.
“Này.” Cô gái dừng lại.
“Vâng ạ?” Asuka quay về phía Kagura, mắt vẫn dán dưới sàn.
“Hắn có nói gì với cô không?” Cô nhìn tổng thể cô gái, tóc màu bạc, mắt xanh màu trời, bộ quần áo người hầu xanh đậm.
“Ai cơ? Đại nhân ạ?”
“Còn ai nữa?” Kagura vặt lại, bước vào phòng, tay đan trước ngực. Cô hơi nhăn mặt khi động tác đó chạm vết thương.
"Tôi chỉ được căn dặn là phải báo cho ngài biết khi cô tỉnh dậy. Tôi không biết gì thêm." Cô lại cúi đầu. "Xin phép, tôi phải đi lấy thêm băng cho cô." Cứ thế, cô ấy chạy qua một khúc quanh, biến mất.
Kagura thở dài, kéo cửa đóng lại 'Cũng không quá tệ.' Cô nghĩ, cởi bộ kimono ra, cô không muốn làm bẩn nó, rồi đến ngồi ở vách tường đối diện, chỉ dưới khung cửa sổ. Cô nhìn thấy một vệt hồng trên lớp yukata trắng.
Ở lại điện của Sesshoumaru ư? Thật không tệ tí nào. Ba năm đã trôi qua. Ba năm, hơn một nửa cuộc đời ngắn ngủi của cô.
Cô không gặp hắn suốt từ đó, nhưng giờ người đàn ông chiếm phần lớn tâm trí cô trong khoảng thời gian ấy đã quay trở lại. Không, đúng hơn là, cô đã quay trở lại, vì hắn đâu thể,... thôi, sao cũng được, đây đâu phải cơ hội để bỏ qua.
Cô ngửa đầu ra sau, mắt nhắm lại
………......
Tại sao hắn lại đưa cô về? Hắn cũng tự hỏi. Chỉ là có vẻ… đúng. Không phải chuyện nên làm, chỉ là đúng.
Cảm giác đúng khi hắn nâng cô lên, giữ chặt trong vòng tay, đầu cô ngả trên Mokomoko. Mùi máu khiến hắn dao động, nhưng rồi tĩnh tâm lại, chỉ còn cảm giác của cô trên tay hắn, dù tấm áo giáp chặn đi hầu hết hơi ấm từ cô. Hắn thậm chí còn có thể phớt lờ tiếng Jaken réo theo.
Lính gác đứng nhìn như trời trồng khi hắn về, cô gió nằm trong tay. Hắn đã nhanh chóng để cô lại một căn phòng khác để tránh tiếng xì xào, nhưng hắn biết, tin này đã lan nhanh khắp tòa thành. Hắn không cần điều này, việc lần đầu tiên hắn trở về sau nhiều năm lại mang theo một nữ nhân bị thương đã đủ đau đầu rồi.
Cô là một sự hiện diện mà hắn có phần tránh né trong ba năm qua, quá nhiều sự phân tâm. Cô khiến hắn thấy… lạ. Phải, đúng vậy. Không bình thường, nhưng cũng không tệ. Không, đương nhiên là không tệ rồi. Cảm giác này.
Chỉ là thứ hắn không cần.
Hắn bước qua mấy kẻ hầu đang cúi đầu và không thể ngăn mình thở dài.
Sẽ rắc rối đây.
Tác giả:
Đương nhiên ổng phải có cả lâu đài, nếu không sẽ không phải con chó sang chảnh mà chúng ta đều biết và yêu thích rồi.
Người dịch:
Mấy ngày qua cả fandom dậy sóng rồi, mình cũng vậy. Sốc lắm chứ, Sesshoumaru là nhân vật giữ hình tượng cao ngạo và có giá trị rất lớn trong lòng mình. Giờ hình tượng đó và cả Inuyasha sắp bị đem ra vắt sữa, đừng bảo mình series còn chưa ra mà đã đánh giá nhé, vì với mình cái kết của Inu nó rất đáng rồi, thêm chỉ làm hỏng bét cả.
Nhưng thôi, series có thế nào thì cái thuyền SessKagu này mình cũng chèo vì đoạn tình cảm còn chưa kịp gọi tên của anh chị, cứ thế mà chèo tiếp thôi. Giờ chỉ mong, vô vọng cỡ nào cũng mong đừng bao giờ có chuyện canon với Rin, con bé ấy là ánh mặt trời nhỏ xíu đi bên anh trong truyện. Mình không muốn cả cái ấn tượng ấy cũng vỡ nát nốt.
Khóc xong rồi thì cất poster, mình thì chả có poster để cất, chỉ có 30 cuốn Inuyasha deluxe mới xuất bản của Trẻ, hi vọng ko phải đem cất, mua tốn lắm đấy :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top