Nắng sớm
Kagura không muốn mở mắt.
Ở đây ấm áp, dễ chịu và mềm mại. Như nằm dưới ánh nắng trong một ngày mát trời. Cô biết nên thức dậy, đi ngay, kiếm việc gì đó để làm mình bận rộn. Nhưng dù cô ghét thái độ của hắn đến mức nào, cũng không muốn. Việc hắn ở cùng cô cả đêm qua đã là đáng ngạc nhiên rồi. Giờ tỉnh dậy cạnh tiếng tim hắn đập, mùi hương hắn mang trên người, cái phập phồng của lồng ngực mà cô tựa lên. Dưới lớp áo haori, cô cảm nhận từng nhịp đập của trái tim hắn nơi bàn tay mình đang áp vào, tự hỏi có phải cô cố tình để đấy, hay chỉ là vô tình. Đấy cũng không phải chuyện cần bận tâm, khi thứ hạnh phúc này vốn dĩ ngắn ngủi.
Cô tưởng hắn sẽ đẩy cô ra, giờ biết là cô đã dậy. Nhưng không có gì xảy ra cả, cô thử mở hé mắt.
Phải cố không thở mạnh. Hắn đang ngủ!
Nhìn hắn thật bình tâm, má ánh lên màu nắng sớm. Cô lơ mơ tự hỏi đây có phải lần đầu có người được nhìn thấy khuôn mặt hắn say ngủ. Hắn không phải loại dễ tin, thậm chí với hầu cận. Nhưng nếu hắn đã dậy, thì giờ nhắm mắt hắn cũng đâu biết cô đang nhìn.
Và cô cứ nhìn. Vằn yêu trên mặt hắn nhạt màu hơn cô từng thấy, gần với sắc đỏ máu, như thể ai đó vừa để lại vết cào trên khuôn mặt. Vầng trăng xanh trên trán lấp lánh dưới mái tóc, màu cũng dịu hơn bình thường. Còn tóc, làn tóc óng ánh đó, thật sự, cô nghĩ là đẹp và mượt hơn cả tóc cô, gần là màu trắng. Làm cô phải cử động, đưa một tay nắm lấy dải tóc, xem xem có mềm mượt như lúc nhìn không. Mềm thật.
Cử động của cô không phải không bị chú ý.
Cô sững người lại khi thấy ngực hắn rung lên, dấu hiệu của tiếng gầm gừ, không phải đe dọa, nhưng khiến cô giật mình làm rơi làn tóc, phải quay lại nhìn mặt hắn, chờ xem mắt hắn mở ra, hay ít nhất là cử động nào đó.
Sự thật thì Sesshoumaru cũng không muốn mở mắt. Lần đầu tiên trong một thời gian rất dài hắn có được giấc ngủ sâu. Lần đầu tiên trong nhiều năm, có lẽ. Và cũng có lẽ là lần đầu tiên từ khi đến tuổi trưởng thành hắn ngủ cả đêm bên cạnh ai đó, chỉ nằm cạnh và rơi vào giấc ngủ. Hắn không nghĩ là đơn giản như vậy, thế này, rằng hắn có thể cứ vậy ngủ ngon mà không suy nghĩ gì thêm hay có chút phòng bị nào.
Có thể do mùi hương. Thứ đang bao lấy hắn, quấn quít với mùi thường nghe của gian phòng. Mùi mực, mùi bụi và mùi của thép, mùi hơi nước phả ra từ con suối nước nóng nhỏ của riêng hắn nằm cuối hành lang. Mùi của cô như làn gió mới trong ngày đầu xuân. Suy tư ngốc nghếch, hắn nghĩ, so cô với làn gió. Vì cô chính là gió.
Nhưng dù chân dạng là gì, hay bất cứ thứ gì khác tạo nên sự sống cho cô, cô vẫn có một cơ thể thực. Và vẫn có thể để lại một dấu tay ấm nóng trên ngực hắn để mà đưa tay lên chơi đùa với dải tóc bạc.
Tiếng gầm đơn giản chỉ là thói quen, một đại yêu quái không thể cứ để bất kì ai bên cạnh khi đang say giấc. Dù hắn biết cô sẽ không làm gì chống lại mình, bản năng ấy vẫn hiện hữu. Nhưng tiếng gầm gừ đó không phải thứ hắn sẽ trưng ra với kẻ địch hay mối đe dọa, không, thực ra khá là ngược lại, dù cô không nhận ra, nhưng hắn thì biết và hắn mở mắt. Vẻ mặt có lẽ không giấu hết nét ngỡ ngàng hắn hướng tới cô.
Kagura thu tay lại, đôi mắt đỏ mở ra chờ hắn phản ứng. Cô nghĩ hắn sẽ lớn tiếng, trách mắng vì cô dám chạm vào khi hắn ngủ.
Sesshoumaru chỉ nhìn. Mắt hắn dần dần trở về nét bình thường để nhìn vào mắt cô.
"Ngươi thấy tốt hơn rồi." Hắn hướng cằm về phía cô.
Cô gật, không thực sự muốn nhớ tới ngày hôm qua.
"Tốt."
Cô nghĩ hắn sẽ đi ngay, quăng cô ra rồi đóng sầm cửa. Cô chờ đợi với đôi mắt nhắm nghiền, nép vào ngực hắn.
Nhưng hắn không làm thế. Hắn chỉ nhắm mắt lại, nằm yên.
Cô thấy đầu hắn xoay qua, cằm đặt nhẹ trên đỉnh đầu cô. Mọi chuyện diễn ra quá tốt để tin đây là sự thật, cô nghĩ, nhưng vẫn rúc vào cổ áo hắn. Không bận tâm thứ cô đang bấu víu là gì, cái hi vọng xa vời này.
Hắn cựa mình, nằm nghiêng sang để có thể kéo cô vào lòng, đến khi cô vùi mặt vào lồng ngực hắn, chỉ có thể thấy lớp haori trắng hắn đang mặc. Sesshoumaru chôn mũi vào làn tóc cô, hít sâu mùi hương.
"Sao ngươi lại hành xử thế này?"
Hắn ngừng lại, nhưng không đẩy cô ra, đúng ra là hắn cứ nằm im không cử động. "Ta không hiểu ngươi nói gì cả."
"Không mới lạ!" Kagura đẩy ra, tay đặt trên ngực hắn. Đầu hắn hơi nghiêng khi mắt họ chạm nhau. "Ngươi luôn là kẻ khó đoán, Sesshoumaru, nhưng trò này kéo dài hơi lâu rồi."
"Nhớ là đêm qua chính ngươi đòi ở lại." Cuộc tranh cãi hắn sẽ không tham gia nếu có thể làm cách nào đấy khiến cô hiểu mình.
"Đừng có cái kiểu ấy," Cô rít, quay ra nằm ngửa lên, khoanh tay trước ngực. "Là ngươi muốn ta ở lại, nên đừng nói nữa." Mắt đỏ lườm hắn.
Sesshoumaru không phải kẻ nói dối. "Nếu ngươi không muốn ta như vậy, thì cứ nói."
"Chậc, ý ta không phải vậy, ngươi-"
Bàn tay đầy vuốt để trên cổ cô, khiến cô co người lại. Sesshoumaru vẫn giữ mắt nhìn thẳng vào cô, chờ xem phản ứng của cô thế nào. Mắt Kagura mở lớn, lồng ngực phập phồng nhanh theo nhịp thở. Nhưng cô không nói gì cả, cũng không cố gỡ tay hắn, gỡ những móng vuốt sắc nhọn có thể dễ dàng đâm qua cổ họng cô.
"Sesshoumaru, cái quái-" bàn tay cử động. Những ngón thon dài đặt dưới cằm, trong khi móng vuốt của ngón trỏ ngay trên môi dưới của cô. Hắn thấy cô nuốt nước bọt, nhưng vẫn không nói gì thêm. Cái nghẹn của của cô có thể cảm nhận được dưới các ngón tay hắn, làn da ấm hơi giãn lên là thứ duy nhất thể hiện sự khó chịu của cô, dù gì đó cũng là thứ duy nhất cô có còn có thể điều khiển. Hắn cảm nhận được mạch đập dưới lớp da thịt mỏng manh, nhanh hơn bình thường.
Thật dễ dàng làm sao, đâm những móng vuốt vào lớp thịt đang ôm lấy nguồn sinh mạng của bản dạng này. Cô sẽ không chết, điều đó thì hắn biết, và nếu cô có chết, hắn vẫn có thể thấy vui vẻ. Một phần khác, bản năng hoang dã trong hắn thầm nghĩ không biết sẽ thế nào, khi móng hắn đẫm trong máu cô. Nghe cô kêu thét lên khi độc của hắn chảy vào huyết mạch, xé cô thành từng mảnh, nuốt chửng. Hắn thầm nghĩ không biết xương cô, nếu hắn bẻ gãy ra, có rỗng như lũ chim. Đến khi hắn chạm đến phần nội tạng mà cô thật sự trân quý, và xé nó khỏi lồng ngực. Suy nghĩ về việc làm cô đau, hắn làm được, nếu hắn muốn, bật dậy trong hắn chút khoái lạc bệnh hoạn. Hắn có thể làm được. Có thể.
Trong khi suy tư những điều đó, móng hắn vẫn đặt trên cổ cô, cô thì chỉ nhìn. Đôi mắt đỏ, quá giống kẻ tạo ra cô, chỉ nhìn.
Môi cô hé ra, hắn thấy làn hơi thở mát rượi phả trên tay.
Và hắn không làm được. Không bao giờ làm được. Phần tỉnh táo còn lại trong hắn, dù không lý trí, sẽ không bao giờ cho phép hắn làm thế. Hắn có thể sẽ tự giết mình trong khi đang giết cô, nếu thậm chí có động tay. Chưa bao giờ trong cả cuộc đời hắn không thể giết ai. Có những kẻ chỉ là không bận tâm, nhưng không ai mà cơ thể hắn tự từ chối hành động. Suy nghĩ khiến hắn giận sôi lên, thu bàn tay trên cổ cô lại, lo rằng hắn thực sự làm cô đau.
Kagura không biết phải ứng xử thế nào. Bàn tay thô ráp trên cổ chẳng làm gì ngoài thiêu đốt da cô. Nhưng cũng khiến cô sợ hãi. Cái quặn trong bụng thắt chặt lại.
"Ngươi là thằng chó đẻ, ngươi có biết không?" Cô lầm bầm và ngồi dậy.
"Không phải lời xúc phạm khi đó là sự thật."
Cô hừ, quay đầu nhìn hắn. Đôi mắt vàng vô cảm, dù hắn có làm gì, chúng cũng hiếm khi biến sắc.
"Hừ." Trò này cô cũng chơi được. Cô đặt tay lên cổ hắn, ngạc nhiên vì hắn cho phép, và bắt đầu lê ngón trỏ theo mạch đập. Có gì đó gầm gừ trong ngực hắn khiến suýt thì cô buông ra, nhưng một bàn tay đã đưa ra nắm lấy cổ tay cô, hướng lòng bàn tay về miệng hắn.
"Rất ít kẻ ta cho phép đến gần thế này." Môi hắn khẽ mấp máy dưới tay cô.
"Ta nên xem là mình may mắn nhỉ? Rằng Sesshoumaru-sama đây cho rằng ta được phép chạm vào ngài?" Cô bật cười, vỗ vỗ má hắn với những ngón tay còn tự do. "Đồ giả đạo đức."
"Hừ, chắc ta không giận được, cũng đúng." Bàn tay bên hông hắn đưa lên má cô, một móng vuốt rê trên vành tai, những ngón còn lại vùi vào tóc. Đó là lúc hắn quyết định lại kéo cô đến gần, môi họ chạm nhau, thân thể cô áp vào người hắn.
Cô không chống cự, đúng ra là cô thích như vậy, cái cảm giác được áp người lên hắn. Cô thích hơi ấm tỏa ra từ hắn, xuyên qua những lớp áo mỏng giữa hai người. Bàn tay đã kéo cô đến gần giờ lướt xuống hông, móng cắm vào mảnh vải mỏng khiến xương sống cô lạnh đi trong một khắc, khiến cô cong người sát vào hắn, đến khi tưởng như họ không thể gần nhau hơn nữa. Một cái nhói, có thể nếm được mùi máu nơi hắn cắn môi dưới của cô, lưỡi liếm ngay đi.
Chuyện thế này với hắn thật dễ dàng, cứ thế này, môi và lưỡi chạm nhau. Hắn cố tình cắn môi cô, phải. Hắn muốn chắc chắn, tự trấn an với mình là cô cũng giống như hắn. Làm từ máu và thịt nếm như mùi máu của mọi kẻ khác, nhưng cũng khiến hắn muốn rùng mình. Khiến hắn muốn nhiều hơn nữa, khiến hắn thèm khát đến mức phía sau mi mắt, hắn chỉ còn thấy màu đỏ.
"Ta có việc phải làm." Hắn nói, nhưng tay vẫn đặt trên người cô, trán cô vẫn chạm vào hắn. Mắt hắn vẫn nhắm, cố giấu tiếng rít trong cổ họng. "Tối nay, ngươi lại đến chứ?"
Kagura hơi ngả người ra, tay đặt trên ngực, thật khó để cất tiếng khi mà tim cô đang đập thình thịch trong lồng ngực và hơi thở thì gấp gáp. "Fu, buồn nếu không có ta à?"
"Hừ." Hắn ngồi nhanh dậy, quăng cô xuống cái futon bên cạnh. Hắn thấy lạnh. "Ngươi sẽ."
Đôi môi đỏ bĩu ra, cô đảo mắt. "Ta cho là ngươi có buồn." Hơi thở vẫn chút run run. Cô đứng lên, bước nhẹ đến cửa shoji, xoay người lại nhìn hắn. Kéo cửa ra, đắm mình vào màn sáng dịu dàng của nắng sớm mai. "Để xem ta có chen ngươi vào lịch làm việc của ta được không, nhé?" Cô nhếch môi cười, "Ta đi đây, hẹn gặp lại."
Kagura lùi về sau, nụ cười rộng ra, nhân ảnh biến vào làn gió. Mùi của cô vẫn còn vương trên môi hắn.
Hắn cố nhịn một nụ cười. Tâm trạng cô thay đổi nhanh đến thế. Hắn có thể khiến cô phải chạy ngay đi nhanh đến thế.
Nhưng, hắn nghĩ, cô đã định rõ đó là thứ ngay từ ban đầu cô muốn. Giá trị của tự do với cô quá lớn lao để có thể ở lại nơi này. Không gì hơn nữa cả, và hắn không nên mong đợi quá nhiều. Nhưng hắn sẽ lấy đi những thứ có thể lấy khi nó vẫn còn ở đây.
Vì hắn từng đánh giá thấp điều đó rồi.
Hắn muốn cô nhiều đến thế nào.
Nữ nhân mà hắn không thể cứ đơn giản ra lệnh cho ở lại, vì cô sẽ không bao giờ nghe. Người mà hắn không thể trói buộc vào mình, vì rất dễ dàng, cô có thể trượt ngay ra khỏi lòng bàn tay hắn, theo đúng mọi nghĩa. Người khiến hắn mềm yếu đi chỉ bằng cách ở bên cạnh hắn. Khiến hắn khao khát.
Một nữ nhân với bộ xương của loài chim, làm từ bão, gió và giông, với dấu vết của một gã đàn ông khác trên lưng.
Và đó là phần tệ nhất.
Vì nếu cô chấp nhận hắn, thì sao hắn có thể? Sao hắn, đại yêu quái Sesshoumaru, nay sắp thành Khuyển đại tướng, chấp nhận cô, khi cô mang trên lưng dấu vết của một người khác?
Dù hắn có giết tên bán yêu bao nhiêu lần, vết bỏng hình con nhện vẫn cháy trên da cô. Hắn đã không bận tâm, tới tận bây giờ, đơn giản vì hắn chưa từng nghĩ tới. Nhưng nay ý nghĩ phải đối diện nó khiến hắn phát bệnh.
Hắn tự ghét mình vì thế.
Thậm chí nếu cô đồng ý, cô cũng không bao giờ là của hắn. Luôn luôn là phân thân của tên bán yêu, không bao giờ là một yêu quái bình thường, không bao giờ thoát được cảnh một nô lệ được trả tự do. Hắn không bao giờ có thể đường đường nói rằng cô là của hắn.
Ô, Naraku có lẽ đang cười dưới nấm mồ.
Tác giả:
Cái này tui cũng viết thêm khi đang theo mạch truyện.
Ý tưởng ban đầu thì chap này còn nữa nhưng tui cứ viết và đến thế này thôi, phần còn lại là của tuần sau. Xin lỗi :P
Mà có ai nghe bài Gallery Piece của Of Montreal chưa? Nếu chưa thì thử đi, lạ, nhưng hay, tui theo nó trong suốt chap này, theo một kiểu mạnh mẽ hơn. Hú.
Tui khá thích viết phần đầu chap. Nhất là khi nó chưa tới một nửa thứ tui dã viết ra thế này, tui đang lên tay đó.
Người dịch:
Link bài hát chị Kiwi nói: https://youtu.be/us7NVGvUdAs
Ở trên, cái khúc chị chửi anh là chó đẻ, tiếng Anh kiểu chửi này phổ biến quá rồi ha: "son of a bitch", và nó không sai một chữ với anh :))))))))))
Mọi người bình tĩnh, vờn nhau là đặc sản nhà này rồi :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top