Mở đầu

Câu chuyện này dựa  trên một fanfic tôi viết vài năm trước trên animespiral và đã bị xóa. Quyết dịnh viết lại và khiến nó canon hơn.

Tôi không sở hữu bất cứ gì của fic này, rất muốn, vì Takahashi có lẽ đang lăn trong tiền, còn tôi thì không. Đây chỉ là giấc mơ nhỏ nhoi của fan. Mong mọi người thích.

Thằng ngốc đó.

Nhưng, Sesshoumaru cho rằng, hắn cũng sẽ làm điều tương tự. Hắn đã làm điều tương tự. Vẫn sẽ làm như vậy. Để cứu Rin. Hắn đã lao vào minh đạo mà không cần suy nghĩ, như đứa em đang làm lúc này để cứu cô vu nữ.

Nhưng giờ không phải vấn đề của hắn. Việc của hắn xong rồi. Naraku đã chết, Rin an toàn, lũ con người còn sống, không phải tất cả. Jaken đang la lối với tên yêu hồ dù nó không thèm để ý đến gã, mắt hướng về khoảng không nơi Inuyasha, chỉ vài giây trước, đã biến mất theo. Gã đạo sĩ và cô gái taijiya có vẻ đang nói chuyện rất căng thẳng, Kohaku chỉ đứng nhìn. Rin đi xem Ah-un thế nào.

Naraku đã chết.

Mất một lúc để ý nghĩ đó thấm vào đầu. Naraku đã chết.

Hắn hướng mắt về phía bầu trời, đám mây mù chướng khí đang tan đi, nhường chỗ cho nền trời trong xanh. Mùi thối của gã đó còn quẩn quanh, nhưng cũng nhanh chóng phai đi. Một làn gió nhẹ nổi lên xung quanh hắn.

Hắn lờ đi cô taijiya đang bước đến, cũng như cô lờ đi tiếng kêu của gã đạo sĩ và Kohaku. Từ khóe đôi mắt vàng, hắn thấy cô quỳ xuống trước hắn, chờ đợi một vận mệnh sẽ không đến. Cô ta thốt lên điều gì đó, hắn ngửi được mùi nước mắt đang cố giấu sau màn tóc. Kohaku đến bên cô, lặp đi lặp lại một câu nào đó.

Sesshoumaru vẫn hướng mắt về phía bầu trời, làn gió cứ nô đùa với mái tóc. Hắn để mắt mình nhắm lại. Mùi hương đến với hắn, một thứ mùi hương hắn đã không nghe thấy trong một khoảng thời gian. Hắn từng nghĩ mùi hương đã theo mình vào minh đạo, ở lại đó, và không thể thoát ra. Mùi của mặt trời, của hơi ấm, của mưa và hơi đất, của hoa và của rừng, của băng giá và cái lạnh. Mùi của gió.

‘Đúng vậy. Hắn chết rồi, cái chết của ngươi không vô nghĩa.’

Cuối cùng hắn cũng quay sang cô gái taijiya, hẳn là cô biết vì cái cúi đầu đã thấp hơn.

“Làm ơn! Sesshoumaru-sama! Rin vẫn vô sự! Chị không cố tình muốn giết cô bé! Chị bị ảo ảnh của Byakuya làm mờ mắt!” Kohaku lắp bắp, cố thanh minh cho người thân duy nhất mà thằng nhóc còn lại. 

Sesshoumaru nhìn đầu cô gái, cố gắng nén tiếng thở dài. Hắn không có lý gì để giết cô ta, cũng không muốn, dù hắn biết mình nên làm vậy. Hắn cố tìm một lý do tại sao lại không động tay. Đơn giản là chẳng bận tâm. Hắn đang cảm thấy hài lòng. Rin vẫn ổn, chỉ vậy là đủ, và rành rành là Naraku đã chết. Mùi hương mạnh hơn.

“Sesshoumaru!” tình cảnh đã thế này, cô vẫn không dùng kính ngữ với hắn, hắn chẳng bận tâm. “Ta đã cố tình mạo hiểm tính mạng của Rin và sẽ chịu mọi hậu quả.”

Mùi hương giờ bao quanh hắn, đùa giỡn với hắn.

Mọi người im lặng, chỉ đang xem. Gã đạo sĩ đứng đó, mắt vẫn không rời họ, con yêu hồ trên vai. Sesshoumaru biết chỉ cần hắn ra tay, gã sẽ bước tới, nhưng giờ gã chỉ đứng yên.

Sesshoumaru tiến một bước, và cả đám bọn họ co người lại, hắn mở miệng để-

“Ôi, Sesshoumaru, ngừng hành hạ cô ta đi, ngươi biết ngươi sẽ không giết cô ta mà.”

Hắn dừng lại.

Sesshoumaru quay người và thấy thứ hắn nghĩ mình không bao giờ có thể thấy lại.

“Kagura.”

Cô ấy đứng đó, gần như y hệt lần cuối cùng hắn gặp cô. Không có máu và chướng khí, tất nhiên. Bộ kimono khác, lá xanh nhảy múa trên nền làn gió thêu nơi cổ và tay áo, thắt lưng xanh quanh hông. Chuỗi hạt xanh luôn điểm trên tai đã thay bằng chuỗi bạc. Cái quạt màu ngà, làm từ xương yêu quái, có lẽ vậy. Lông vũ vẫn cắm trên búi tóc.

Thứ duy nhất không thay đổi là nụ cười nửa miệng. Vẫn là cái nhếch kiêu kỳ đầy tự tin của làn môi đỏ. Nhưng rất trong, không vương sự cay đắng và lòng thù hận.

 “Yo.” Cô vẫy quạt về phía hắn, cái nhếch môi nở rộng ra thành nụ cười. “Có vẻ ta lỡ mất cuộc vui.”

Hắn đứng trước mặt cô trong một khoảnh khắc, chỉ cách vài phân. Mắt cô mở lớn, bước nhanh một bước ra sau, quạt đưa lên che mặt.

“Ngươi đã chết.” Giọng hắn thô bạo hơn hắn định, nhưng đó không phải vấn đề. Làm thế nào? Làm thế nào mà cô còn sống? Thiên Sinh Nha đã không thể cứu cô. Làm thế nào? Ý nghĩ duy nhất còn trong đầu khi hắn nhìn vào đôi mắt đỏ.

Cô nhanh chóng thẳng người lại, kéo quạt xuống cằm.

“Hừm, ta cũng đã nghĩ thế,” Cô nhìn những người phía sau hắn, rồi quay lại nhìn thẳng vào hắn. “Nhưng, phong yêu,” Cô nhún vai, cái nhếch môi trở lại. “Luật khác.”

“Kagura…” Kohaku đã tiến tới vài bước và giờ chỉ còn cách hai người họ một khoảng không xa.

“Chào, Kohaku.” Cô cười, nụ cười chân thật, không phải thứ thường trưng ra trên mặt trước khi cô “chết”. Không phải thứ mà Sesshoumaru nghĩ có thể thấy từ cô. “Mừng là ngươi còn sống.”

Nước mắt dâng lên trong đôi mắt thằng nhóc, nó nhào người về phía cô, suýt thì làm cô ngã, nó vòng tay ôm hông cô. Cô phải lùi một bước để đứng vững.

“Em xin lỗi! Là lỗi của em! Nếu chị không để em đi thì có lẽ hắn…” thằng bé không thể nói tiếp. Nó không cố mạnh mẽ nổi nữa, mọi việc của ngày hôm nay thật quá mức để có thể ép nước mắt vào trong, những  giọt nước mắt đó giờ tràn ra trên má thằng bé. Nó vùi mặt vào vạt áo kimono của cô.

Kagura, mặt khác, vẫn đang sốc vì lần đầu tiên trong đời được ôm bởi một ai đó. Rất nhẹ, cô đưa tay lên vai thằng nhóc, vỗ vỗ lưng nó.

“Nè, giờ ta đâu có chết, phải không? Ổn cả rồi.”

Thằng nhóc gật đầu, chấp nhận niềm an ủi ấy và thả cô ra. Nó lùi vài bước tới khi đứng cạnh Sesshoumaru.

Sango cũng bước tới, cái cúi đầu của cô ấy giờ quay sang phong yêu.

“Tôi muốn cảm ơn cô, vì đã cứu Kohaku. Tôi không biết bọn tôi… chuyện gì sẽ…”

Kagura phẩy tay. “Thôi đi. Sợ thật đấy. Ta nói rồi. “Chết” có lẽ là đều tốt đẹp nhất từng xảy đến với ta.”

………………………

“Ngươi định ở lại đây à, Kagura?” Hắn không ngước lên nhìn cô, đang ngồi vắt vẻo trên cây.

Cô khịt mũi, tung tẩy đôi chân trong khi nhìn xuống phía hắn, tay cô chống cằm. “Còn ngươi? Ta không nghĩ ngươi cũng ở lại đây đấy.”

Đã hai ngày, Inuyasha vẫn chưa trở lại. Tất cả bọn họ vẫn ở tại làng, thay nhau canh nơi giếng cạn. Sesshoumaru và Kagura cũng ở gần đó, hắn không có việc gì cần đi đâu cả, chỉ đang tò mò xem tên bán yêu như thế nào rồi, còn cô thì có vẻ buồn chán, cô cũng chưa có nơi nào để đi. Chủ yếu hắn ở ngoài phạm vi ngôi làng, giải quyết bọn yêu quái tò mò đến vì trận chiến vừa qua. Cô cũng vậy, chỉ đến nói chuyện với Kohaku. 

“Sesshoumaru này chỉ đang xem xét nơi ở mới của Rin.” Hắn nói, đưa mắt nhìn con suối nhỏ róc rách cách đó không xa. Bọt nước lánh lấp trong ánh trăng.

Thật là lạ. Sự yên bình này.

“Ho?” Cô nhẹ nhàng nhảy xuống, bên cạnh hắn. “Ngươi để con nhóc cho con người à?”

Hắn gật.

“Hừm, cũng tốt. Tội nghiệp nó.” Cô bước tới vài bước, giữ hướng mắt trên làn nước. “Sẽ không ổn nếu con nhóc dành cả đời đi theo ngươi.” 

Sự yên lặng giữa họ kéo dài vài phút, tiếng nước, tiếng dế gáy trong bụi cỏ, tiếng gió lướt qua cây là tất cả những gì có thể nghe được. Ngôn từ rời môi hắn trước khi hắn kịp ngừng lại, sự tò mò nổi lên.

“Sao ngươi còn sống?”

Cô quay về hướng hắn, đôi mày nhướn lên. Hắn không nhìn cô, cô thở dài.

“Không biết là ngươi có quan tâm đấy.” Cô nhún vai, quay đi, vừa kịp để không nhìn thấy ánh mắt hắn cau lại trên lưng mình.

“Ta tưởng mình đã chết.” Cô bắt đầu, đưa quạt lên ngang cằm. “Ta tưởng linh hồn, hay cái gì đó của ta, sẽ cứ bị giam giữ ở đây, vì ta là gió…” giọng cô mềm đi, tự hỏi không biết hắn có còn lắng nghe. “Nên, ta làm thứ ta nghĩ là ta nên làm, ta dõi theo những người theo dấu Naraku, dù hầu hết không biết ta ở đó.” Cô liếc về phía hắn, đợi một lời hồi đáp.

Hắn chỉ gật đầu, chẳng cho cô sự thỏa mãn nếu biết rằng hắn luôn biết cô ở đó.

“Rồi, Kize tìm thấy ta.” Một nụ cười nở trên đôi môi, và cô lại quay về với làn nước.

Chẳng biết là gì nảy lên sâu trong tâm thức Sesshoumaru, nhưng hắn lờ đi.

“Hắn cũng là phong yêu. Hắn giải thích cho ta, rằng cơ thể ta đã bị tổn thương nặng, nên ta phải trở về với chân dạng của mình, hắn nói sẽ tốn chút thời gian để lành lại, ta chỉ phải đợi.”  

“Nhưng,” nụ cười phai đi, “Ta không có nhiều thời gian đến thế, ta muốn ở đấy, hai ngày trước, ta muốn thấy tên khốn đó trút những hơi thở cuối cùng…” Cô buông tay xuống, ngước nhìn những vì sao. “Nên, Kize giúp ta lấy lại cơ thể nhanh hơn, tốn khá nhiều yêu lực, nhưng ta đã làm được.” 

Cô cười khúc khích. Mắt hắn mở lớn một chút, tiếng cười nghe rất lạ, từ cô, nhưng không phải thứ khó chịu.

“Ngươi muốn biết điều gì buồn cười không? Bí mật đấy nhé.” Cô quay người, bước tới phía hắn, tay chắp sau lưng. “Cách duy nhất để giết một phong yêu là phá hủy trái tim.” Cô dùng mu bàn tay che miệng khỏi một tràng cười. “Naraku không biết vậy, phải không nào?”

Cười dễ lây, hắn phải cố không nhếch môi. Hắn nhìn cô quay đi, uốn mình vào một làn gió. Hạnh phúc vì được sống.

Sesshoumaru nghĩ cô sẽ rơi tỏm xuống suối khi bay đến đó, nhưng cô chỉ lướt qua, không để lại một cái gợn. Ánh trăng sáng trên màn tóc đen. Cô quay người về phía hắn, lơ lửng trên con suối. Cô cười rồi hóa thân thành cơn gió.

“Đừng kể ai nghe bí mật của ta, nhé?” hắn nghe giọng cô quanh mình, mọi nơi, mùi hương của cô lan ra trong gió. Một kĩ năng mới, hẳn là do Kize dạy, hắn nghĩ. Và lại lờ đi cái nảy, nhân cơ hội đến ngồi nơi cái cây cô đã chiếm chỗ lúc nãy. Nhìn vô định, hắn chỉ vừa để tâm trí lan man ra thì cô lại đột nhiên xuất hiện gần đấy, nằm trên cỏ, tay chân duỗi ra.

Cô rất khác, không còn cay đắng với mọi chuyện trên đời. Đây sẽ là cô nếu ngay từ đầu không phải tạo vật của Naraku sao? Vô ưu, và chỉ, hạnh phúc, với ngọn gió luôn sẵn sàng nghe theo lệnh cô? Có khả năng biến mọi không gian thành nơi nhảy múa, ngay lúc này khi cô nằm dài trên bãi cỏ mát lạnh, cô vẫn thu hút hết thảy sự chú ý, làn gió nhẹ chải qua những ngọn xanh rung rinh quanh cô.

Hắn sẽ không vấn vương những suy nghĩ đó. Hắn quay đi, chỉ ngửi mùi hương của gió.

“Ta muốn cảm ơn họ.” Sau một hồi, cô nói. “Họ muốn giúp, họ nói họ sẽ lấy lại trái tim cho ta.”

Hắn lại nhìn cô, cơn gió đã tạnh, để cô nằm, hơi quá yên tĩnh trên gò đất. Hắn gật đầu, họ xứng đáng nhận lời cảm ơn của cô. Đã mở lời cứu cô khỏi kẻ nắm giữ mình. Họ đã mở lời. Dù không được hỏi. Hắn thì được. Nhưng hắn không tỏ ý. Không làm gì vì cô cả. Nhận giúp đỡ từ cô nhưng không làm gì cả. Chỉ đến gần cuối cùng hắn mới cố sức. Dưới lớp màn giả vờ, cô thì không biết.

Sesshoumaru không xứng với lời cảm ơn của cô.

………………….

Sesshoumaru có thể ngửi thấy mùi em trai trước khi nghe tiếng kêu của yêu hồ.

‘Vậy là nó còn sống.’  Chỉ biết vậy thôi, không có gì khác biệt cả. Hắn không vui mừng, cũng không thất vọng. Hắn thấy mình dạo này khá thờ ơ.

Nhưng hắn cũng đến xem sao. Không ngửi thấy mùi vu nữ. Inuyasha đã không thể cứu cô ta sao? Suýt thì hắn thấy buồn. Suýt thì.

Hắn chậm rãi đến ngôi làng, không muốn tỏ vẻ lo lắng hay tò mò. Và đến vừa kịp lúc bắt gặp thằng em bước lặng lẽ vào làng, cạnh bên là bạn bè nó.

Sesshoumaru chút nữa đã thấy tội cho nó, cái cách đôi vai Inuyasha chùng xuống, tai bẹp trên đầu, mắt dán vào đất.

Nhưng không có sự hiện diện của nỗi bi thống như Sesshoumaru nghĩ. Chỉ là chán nản.

Đôi mắt bán yêu ngước lên nhìn hắn khi bước qua, trông nó bối rối, như thể không biết anh trai đang đứng ngáng đường.

“Sao ngươi còn ở đây?” giọng mềm hẳn.

“Sesshoumaru này chỉ muốn xem xem thằng em ngu ngốc có còn sống không.”

Inuyasha lườm hắn rồi bỏ qua, không đáng. “Sao cũng được.” Nó lầm bầm, mắt lại dán vào mặt đất, tiếp tục bước đi. Hai con người gật đầu với Sesshoumaru, bước theo bán yêu, và lại dừng lại chỉ sau lưng hắn khi nó lại ngừng. “Cái quái gì thế này?”

Sesshoumaru quay lưng, Kagura vừa đáp xuống.

“Mừng là thấy ngươi còn sống, Inuyasha.”

Sesshoumaru không thấy biểu cảm của Inuyasha, nhưng từ nụ cười của Kagura hắn biết bán yêu đang há hốc miệng.
“Kagura, cô…”

Cô phớt lờ sự bối rối của nó, nhìn phía sau mọi người rồi quay lại với Inuyasha. “Kagome đâu?”

Inuyasha lặng người, tay nắm chặt lại. “Cô ấy… Cô ấy an toàn rồi. Cô ấy đã về nhà.”

“Vậy à…” Cô  nhìn xuống đất.

Mọi người im lặng. Kagome không còn ở đây. Naraku đã chết.

Kagome không còn ở đây.

“Sao cô lại ở đây?” Inuyasha bật hỏi. Dù trước đây khi ra đi cô không còn quá nhiều hiềm khích với họ, nhưng cũng đâu có lý do để trở lại.

“À,” cô bắt đầu, đưa quạt lên cằm, “ta muốn thấy tên khốn đó chết…” giờ thì cô cười, “và ta muốn cảm ơn mọi người, vì đã cố gắng, để giúp ta. Vì đã cố lấy lại trái tim cho ta."

Inuyasha gật đầu. “Kagome, cô ấy… cô ấy sẽ vui lắm nếu biết cô còn sống."

Sesshoumaru không cần nghe nữa, không còn là chuyện hắn bận tâm. Giờ em trai hắn có làm gì, vu nữ đó có làm gì, không phải chuyện của hắn. Hắn quay lưng bước đi.

“Sesshoumaru, chờ đã.” Cô cất tiếng gọi, một làn gió thổi tóc hắn. Hắn quay lại nhìn cô.

“Ngươi nữa.” Giọng cô không còn tự tin như nãy giờ, nhưng đôi mắt đỏ vẫn hướng về phía hắn. “Ta,..” Hắn nghĩ mình thấy sắc hồng trên má cô.

Đột nhiên, cô bước nhanh tới trước mặt hắn. Cô không nhìn hắn nữa mà nhìn xuống đôi chân mình. Hắn vẫn im lặng, tò mò xem cô đang làm gì.

“Ngươi đã tới… Điều đó… Ta đã rất vui.” Gần thế này, hắn phải nén một tiếng thở mạnh. Cô thật đẹp, hắn nhận ra, mi dài, môi đỏ, như màu mắt cô. Hắn thậm chí không dừng cô lại khi cô đưa đôi tay nhỏ nhắn lên nắm lấy tấm giáp trước ngực hắn. Không gây một tiếng động khi cô đưa mặt sát lại hắn. Lờ đi tiếng kêu của những kẻ còn xung quanh khi cô hôn môi hắn.

Nhẹ như lông vũ, phớt như làn gió, nhưng trước khi hắn kịp làm bất cứ điều gì, cô đã buông ra, nụ cười còn trên khuôn mặt. Cô đang rất hay cười. Hắn thích thế.

“Cảm ơn.”

Hắn đưa tay tới chạm lấy cô, nhưng cô đã biến vào cơn gió. Biến mất ngay trước mắt hắn lần thứ ba, để lại hắn với cánh tay vươn ra trong khoảng không.

Lời tác giả: Okay, hơi dài rồi, tôi nghĩ vậy, những chap khác sẽ không dài thế này nhưng tôi cần  mọi việc diễn biến đến đây.

Và phải, sẽ còn nữa.

Cho tôi biết mọi người nghĩ gì! :]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top