Lạc chiến

Kagura phẩy một cơn gió nhẹ lướt trên làn nước. Cô buồn chán nhìn đến khi con sóng nhỏ va vào bờ đá, gợn về rồi tan đi, để lại mặt hồ phẳng như gương.

Cô đang ngồi trên tảng đá lớn ngay mép nước, nhìn vào ảo ảnh chính mình. Đây đã là chỗ của cô suốt ba ngày qua, không có mấy kẻ làm phiền khi lánh mình ở đây. Khoảng sân nhỏ ở một góc xa. Nơi có cái cây to hăm he làm vỡ một mảng tường thành. Kagura ngồi dưới bóng râm của cái cây, để chính gió của cô phe phẩy tóc mái, cô thở dài.

Ba ngày rồi mà cô chưa gặp Sesshoumaru lần nào. Khi vết thương đủ lành để không còn sợ máu nhâm nhe thấm qua kimono nữa, cô đã đi tìm hắn, nhưng khi cô hỏi, gia nhân cứ tránh né rồi tiếp tục công việc. Sự tránh né của họ làm cô khó chịu, đôi khi cô ước tai mình tốt hơn để nghe xem họ thầm thì điều gì sau lưng mình.

Nhưng cô thích ở đây. Không giống bất kì lâu đài hay cung điện nào mà Naraku đã chiếm đóng cả. Nơi này rộng hơn, một thành trì của yêu quái, không phải xây dựng bởi bàn tay con người, được bao quanh bởi ma thuật. Nếu cố, cô có thể nhìn thấy màn kết giới trên nền trời. Thành trì được xây vào trong núi, thường được bao phủ bởi mây trắng và sương mù. Nhưng nơi này lại ấm. Các đại sảnh không hề tối, những mảng vườn sinh động, mọi thứ đều rộng mở và thoáng đãng. Cô không thấy bí bức, thậm chí trong gian phòng nhỏ của cô, có thể dễ dàng mở cửa sổ và ùa ra ngoài khoảng vườn phía trước. Gia nhân ở đây ai nấy đều vui vẻ, cô hay nghe mấy nữ yêu đi ngang phòng mình khúc khích bởi bất cứ thứ gì trên đời.

Nhưng cô cứ bồn chồn không yên, không ai nói chuyện và cái nhịp sống đều đều này. Ba năm qua hiếm khi nào cô ở lâu một chỗ, cô và Kize có cùng sở thích, và đã cùng nhau đi khắp hòn đảo, bay cả ngày, cô trên chiếc lông vũ còn hắn hóa thành cơn gió. Phần Kize, hắn muốn nhiều hơn cho mối quan hệ của họ, cô thì không, nên họ chia xa.

Kagura biết ơn gã đó, đương nhiên, nhưng không biết ơn đến mức đó. 

Đặt một tay lên ngực, cô chùn lại. Vết thương đã khép nhưng vẫn hơi nhoi nhói, những đường da hồng hồng còn để lại. Cô thở ra, nghiêng người trên tảng đá, hướng mắt về bầu trời.

Cô nghe tiếng cỏ lào xào, mở mắt ra và nhìn thấy Sesshoumaru đứng đấy. Cô nheo mày với hắn. Hắn cũng không vận giáp. Cô để ý là điều đó không khiến hắn trông nhỏ hơn tí nào. 

"Ta tìm ngươi đấy." 

"Ta biết." Hắn hướng đôi mắt vàng lên nền trời.

Kagura lại thở ra. "Ngươi biết nhưng vẫn phớt lờ ta ư?" Cô tuột xuống khỏi tảng đá.

"Ta có việc phải làm." 

"Ồ, quên mất, Sesshoumaru-sama đây rất bận rộn. Đáng lẽ tiểu thiếp phải hẹn trước nhỉ?" Cô nhếch môi khi hắn lườm.

"Đừng mai mỉa ta, Gió." Hắn cau mày lại, khiến cô càng muốn bật cười hơn.

"Ai nói ta mai mỉa gì nào? Chỉ hỏi thôi mà." Giờ thì cô cười trước vẻ khó chịu của hắn.

Hắn khẽ gầm. "Ngươi muốn gì?" 

Kagura nhún vai, quay đi. "Ở đây buồn chán quá, gia nhân của ngươi thì tránh ta như tránh hủi vậy." 

"Thế cứ đi đi." 

Cô quay lại, bĩu môi. "Đuổi ta nhanh vậy sao?" Đưa quạt lên cằm. "Ta nói là buồn chán chứ có nói ta muốn đi đâu. Hai chuyện rất là khác nhau." Hắn không nhìn cô. "Với lại, ta đâu có nơi nào để đi." 

"Hừ," hắn ngưng một chút, nhìn làn nước. "Gã Kize thì sao?" 

"Ô." Mắt cô mở lớn. "Ta ngạc nhiên là ngươi còn nhớ đấy…" Cô lại nhún vai. "Hắn muốn nhiều hơn mức mà ta có thể cho. Bọn ta mỗi người một nơi vài tháng trước rồi."

Cô không nhận thấy ánh nộ trong mắt hắn.

"Còn ngươi? Ta không thấy tên cóc xanh ở quanh đây." Cô liếc phía sau hắn và bước tới. "Với lại, lần trước gặp, ta quên hỏi." Đến đủ gần, cô chạm tay trái hắn bằng đầu quạt. "Tay mới à?" 

Hắn gật đầu, cố bỏ qua việc cô đang ở rất gần, không phải mới với hắn. Hắn suýt thì quên mất mình có gần một năm thiếu đi cánh tay đó.

"Ta không quanh quẩn lúc đó, cố hồi phục cơ thể và đủ thứ." Cô lùi một bước, quay về nghiêng người tựa tảng đá lúc nãy. "Nghe từ Kohaku thôi. Nhất định rất ấn tượng." 

Seshoumaru cố kiềm mong muốn cô ở gần mình hơn. Nhưng vẫn im lặng. Hắn đã làm xong mọi việc cần làm trong ba ngày qua. Giờ hắn bằng lòng chỉ ở đây với cô trong khu vườn này.

Cô tò mò nhìn hắn, chưa đi nữa à? Đáng ngạc nhiên đấy. Hắn cũng chưa quẳng cô ra ngoài dù cô đã gần như lành hẳn. Kagura nhìn hắn đứng lặng. Trông có vẻ… lạc lỏng ở nơi chật hẹp này. Với khí chất vương giả và phục trang như thế, Sesshoumaru lại không hợp với không khí tòa lâu đài. Trông quá đường bệ, hắn đáng lẽ phải ở ngoài kia, bao quanh bởi màu xanh cây rừng. Không phải ẩn mình trong một toà thành nơi làn gió không thể chạm vào màn tóc bạc…. 

Cô cong môi lên, đưa tay phẩy quạt, một cơn gió dâng lên quanh hắn. Sesshoumaru hẳn là đã nhận ra do cô làm vì hắn quay sang cô, nhướn nhẹ mày.

"Kagura, ngươi nghĩ mình đang làm gì hả?" 

"Hừm," cô làm gió mạnh hơn, vui thích nhìn gió nâng tóc hắn qua đầu và gợn lăn tăn lớp lông trên vai hắn. "Nhìn ngươi nghiêm nghị quá."

"Dừng ngay." Hắn lườm cô.

Cô cười. "Tại sao?" 

Hắn bước tới, cái kiểu mà cô cho là đang hăm dọa. Cô nhếch môi cười. "Không chịu nổi chút gió nhỏ sao, Sesshoumaru-sama?" 

Cô chỉ vừa kịp nhảy đi trước khi cây quạt bị giật khỏi tay.

"Nóng nảy, nóng nảy." Cô ngước xuống từ trên bức tường. "Ngươi giống em trai ngươi ở nhiều điểm đấy." Cô nhảy tránh cú vồ của hắn với một tiếng cười.

"Tên bán yêu đó không phải em ta." Giờ hắn đứng cách cô chỉ vài bước chân, chiếm vị trí lúc nãy của cô.

Cô nhún vai. "Ta đâu xem Naraku là cha dù hắn tạo ra ta." 

Môi hắn khẽ nhếch lên khi cô phẩy một cơn gió tới, hắn đứng yên, không để gió đẩy ngược, rồi nhảy đến chỗ cô, rất nhanh khiến cô không kịp né. Cô kêu lên khi hắn đột ngột xuất hiện trước mặt và chỉ kịp định thần để hóa thành gió trước khi hắn tóm được cây quạt.

Tiếng cô cười vây quanh hắn. Sesshoumaru tập trung vào mùi của cô. Dù cô là gió, mùi hương vẫn chỉ tụ ở một điểm. Hắn cảm nhận điểm đó ngưng lại ở tòa lầu đối diện. Hắn nhảy tới, chờ cô hiện hình. Thật không thất vọng khi cô xuất hiện chỉ vài khắc sau khi hắn đáp xuống.

"Chết!" Cô kêu lên, nhảy lùi ngay, phẩy thêm một làn gió tới trước, chẳng làm gì được hắn cả.

"Ngươi nghĩ trò của ngươi và chút gió này ngăn được ta sao?" Hắn không ngừng được cái nhếch của khóe môi nữa trong khi lao tới chỗ cô. Vui đây.

"Ha!" Cô phật quạt, một lưỡi đao gió tiến về phía hắn. "Đừng xem thường ta!" Cô vẫn cười trong lúc xoay quanh, uốn người tránh né hắn và móng vuốt của hắn.

Họ tiếp tục, nhảy trên các tòa lầu. Mái ngói rơi ra và vỡ nát dưới chân. Thỉnh thoảng móng của Sesshoumaru lại làm thủng một lỗ trên mái nhà, cô mừng là mình đủ nhanh để tránh. 

Cuộc đấu nho nhỏ của họ đang thu hút kha khá đám đông, gia nhân và lính gác tụ nhau ở mạn ngoài và trong vườn để xem. Kagura nghĩ mình nghe tiếng Jaken la oai oái vì sự vô lễ của cô, dám giở trò đánh nhau với đại nhân của họ, rằng cô chả thể đánh lại và đủ loại tán dương. Cô muốn đập tên lùn một trận và lỡ hướng mắt xuống dưới thay vì chú ý vào con yêu quái vẫn đang tấn công mình.

Cô kêu lên khi thấy thứ gì đó túm lấy cổ chân, kéo xuống. Cô ngã ra đất. Mắt nhắm nghiền trong khi cố giữ nhịp thở, cảm nhận sức nặng đè trên ngực. Mở mắt ra, cô nhìn vào đôi đồng tử vàng.

"Chơi xong chưa?" Hắn vẫn đang nhếch miệng cười. 

"Chậc." Cô uốn người dưới thân thể hắn, nhận ra hai tay đều bị giữ trên đầu, còn cây quạt đang chĩa thẳng vào cổ họng. Cô liếc lên khuôn mặt tự mãn của hắn. "Đồ khốn." 

Sesshoumaru không giấu nổi niềm vui thích, hắn buông cô ra, đứng dậy, cô vẫn lườm hắn.

"Tốt nhất là đừng giở trò với ta trong tương lai, Gió." 

Cô mở miệng định đáp ngay nhưng dừng lại bởi tiếng vỗ tay. Nữ nhân tóc vàng đang quan sát họ từ trên điện. Bà ta rõ ràng không phải gia nhân, phục sức trang trọng hơn hẳn những kẻ còn lại, áo tím với hoa sakura thêu điểm xuyết ngoài viền, khoác ngoài bộ kimono hồng nhạt. Màu áo trùng màu mắt bà, và thay cho vằn yêu thường thấy trên má của khuyển yêu, bà chỉ có vệt xanh trên mí mắt.

"Thật đáng kinh ngạc, Sesshoumaru-sama." Bà bước xuống. "Xin cho hạ nhân biết quí cô này là ai?"
 
"Là khách ở đây." Bà gật đầu, hướng mắt về phía Kagura, vẫn đang ngồi đó.

"Nữ nhân, cô chiến đấu dựa trên điệu nhảy, phải không? Cô đã từng được giáo huấn đàng hoàng chưa?" 

Kagura đứng dậy, nghệch mặt. "Có vẻ đúng là vậy, và chưa, ta chưa từng được dạy…" 

Bà ta lại gật đầu. "Sesshoumaru-sama, ngài nghĩ thế nào nếu để cô ấy biểu diễn trong đại yến? Các vũ nhân khác không hút mắt thế này, và tôi rất thích có phong yêu làm môn đồ." Bà nghiêng đầu. "Loài của cô nhìn rất thích mắt." 

Kagura ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc nhảy cho người khác xem, chỉ là để điều khiển gió. Một cảm giác tự nhiên.

"Sesshoumaru này không quan tâm." Hắn nói, bước đi.

Bà lại gật đầu. "Còn cô, nữ nhân? Có muốn biểu diễn không?" 

Kagura ngẫm nghĩ trong khi đứng dậy, phủi phủi áo. "Cũng được, không khó lắm nhỉ?" Là chuyện để làm, chuyện để giữ cô ở đây.

"Tốt." Bà ta cười. "Ta là Kamiko. Còn cô?" 

"Kagura."

Nụ cười của Kamiko giãn ra. "Kể cả cái tên cũng hợp, bà quay người, đi lên điện. "Theo ta, Kagura, đại yến chỉ còn một tháng chuẩn bị, ta còn nhiều việc phải làm." 

Kagura gật đầu bước theo, hướng mắt một lần nữa về nơi Sesshoumaru đứng lúc nãy.

Tác giả: chap này dài hơn hai chap trước nhỉ? Xin lỗi nếu trận đấu nho nhỏ của họ khống được viết tốt lắm. Tôi chỉ cảm thấy đây là điều phải có trong mọi fic SessKagu xD.

Sesshoumaru có bị OOC không? Tôi hơi tò mò, vẫn cố giữ canon.

Người dịch: mình cực kì thích mấy chap nhiều thoại như này, và cái kiểu còn lơ lửng của hai anh chị làm mình thàiii lắm luôn :>

Bản dịch này các bạn có share cho đồng râm cứ thoải mái nhé, có per đầy đủ từ tác giả rồi, miễn có dẫn nguồn về là ok. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top