L'appel du Vide

Tiếng Pháp - “Tiếng gọi của khoảng không” là cách dịch của tựa đề, hơn nữa nó được dùng để miêu tả mong muốn nhảy xuống từ nơi cao.


Tay Kagura run run.

Lần này cô là người bước ra, có chút tự hào, vì cô là người để hắn lại trong gian phòng tối. Giờ cô lang thang khắp tòa thành, hi vọng cái cảm giác mơ hồ trong lồng ngực có thể mau chóng biến đi. Cô nhếch môi, hắn có mời cô quay lại, cái giọng mong chờ của hắn thì còn hơn cả lời mời. Thật là, tên khốn đó không thể tạm gác cái kiểu trịch thượng trong hai giây.

“Kagura-chan!” Hotaru kêu lên, khiến phong yêu có chút chuẩn bị cho cái ôm sắp lao tới. Cô nhanh chóng giải quyết bằng một làn gió mang yêu hồ bay lùi lại. “Bọn tôi lo ghê lắm! Sesshoumaru-sama mang cô đi ngay nên bọn tôi không biết tìm ở đâu cả!” 

“Tốt thôi! Không thì cô khiến ta mất ngủ vì tiếng khóc lóc cả đêm qua mất!” Kagura hừ, quay đi nhìn khu vườn. Noriko đứng cạnh cô.

“Tôi mừng là cô không sao.” Cô nói, kéo nhẹ tay áo Kagura.

Kagura gật đầu, mỉm cười. “Ta có lỡ gì không?”

“Không! Kamiko-sensei rất buồn khi cô bị thương nên cho mọi người nghỉ cả hôm qua và hôm nay. Bà ta sợ là cô không nhảy được đấy!” Hotaru bĩu môi, vẫn còn ngồi trên đất.

“Cô thấy rồi đấy, ta ổn cả.” Kagura nhún vai.

“Ô!” Yêu hồ bật dậy, miệng nhoẻn cười, nghiêng người về phía phong yêu, hít hít. “Cô phải giải thích vài thứ đấy, Kagura-chan!”

“Hả?” Cô nhướn mày, ngả người ra sau. “Cô nói gì cơ?”

“Tôi cũng thấy vậy, nhưng không muốn nhắc…” Noriko gật gật đầu với yêu hồ, mũi chun lại trong khi mắt nhìn Kagura khắp lượt. “Người cô toàn mùi của Sesshoumaru-sama.”

Mắt mở to, cô nắm lấy cổ áo kimono, kéo lên mũi hít thử. Có chút ít mùi khác, nhiều xạ hương hơn bình thường. Cô không để ý vì chỉ vừa nãy thôi còn bị bao quanh bởi thứ mùi này, vả lại khả năng đánh mùi của cô đâu tốt bằng hai yêu quái họ khuyển kia.

“Vậy, Kagura-chan, giải thích chuyện xảy ra tối qua chứ nhỉ?” Hotaru không giấu tiếng khúc khích. “Hay là cô muốn-” nhỏ giọng lại “-nơi nào riêng tư hơn?”

“Đâu có bao nhiêu thứ để nói…” Kagura lầm bầm, đột nhiên rất là hứng thú với đôi chân trần của mình khi khuôn mặt cứ nóng ran lên.

“Đâu có bao nhiêu là đủ rồi!” 

Kagura tưởng tay trái chắc là bị kéo rời ra mất, bằng cái kiểu lôi đi này của yêu hồ. Noriko theo sau ngay, thấy thú vị vì sự hào hứng của Hotaru. May cho họ, đang ở chỗ khá hẻo lánh của tòa thành, gần rìa kết giới, nơi những khu vườn nhỏ dần biến thành rừng rậm. Khu rừng mà, Kagura chỉ cần rẽ sang phải, sẽ dẫn đến gian điện riêng của Sesshoumaru. Không phải bây giờ.

“Nào!” Hotaru dừng trước một khúc gỗ ngã, đẩy Kagura ngồi xuống, còn yêu hồ thì đứng lùi lại, tay khoanh trước ngực. “Chuyện gì xảy ra tối qua?”

Cô gió chỉ biết nhìn hai cặp mắt đầy dấu chấm hỏi, không biết phải thoát thế nào.

“Nếu cô không nói gì thì bọn tôi cho rằng là điều tệ nhất.” Noriko lầm bầm, lùi chút để tựa vào một thân cây. Kagura không thích nụ cười biết tất của cô ta.

“Và ‘tệ nhất’ là cái gì, hửm?” Cô hỏi, nghiêng đầu và nhướn mày.

“Là cô trở thành người của Sesshoumaru-sama rồi, tất nhiên.”

Kagura suýt thì tắc thở.

“Đâu có gì lạ, thật đấy, dù tôi chưa từng nghe ngài ấy có ai ở trong tòa thành này…” cô ấy tiếp, đặt một ngón tay lên cằm. “Xem như cô gặp may, đó là kỳ công nhiều người cho rằng không có khả năng thực hiện.”

Hotaru cúi tới, rất gần mặt cô gió. “Nói nghe, Kagura-chan, ngài ấy thế nào? Ôi!” Cô gái nhảy lùi lại, tay vỗ lên má. “Tôi tưởng tượng hơi bị nhiều đấy! Kagura-chan! Ghen tỵ đấy!”

Kagura không thể rời mắt khỏi bàn tay nắm chặt đang để trên đùi. Người của hắn. Người của hắn. Cô thậm chí còn không hiểu. Thậm chí còn chưa từng nghĩ tới.

Họ chẳng làm những chuyện như thế, chuyện cho nữ nhân kiểu vậy ở đó. À, cũng gần như vậy rồi, hắn đã vời cô trở lại. Dù tuổi đời thật sự của cô non trẻ, cô hiểu rõ ngụ ý của cách nói đó.

Và cô sẽ tới, họ đều biết. Vì bản thân cô cũng muốn thế.

Nhưng trở thành người của hắn. Con điếm của hắn. Sự giống nhau chưa bao giờ nảy ra trong đầu cô. Đó không phải là chuyện mà cô có… tưởng tượng… giữa họ với nhau.

Cô muốn hắn. Luôn luôn muốn. Không cần phải hỏi.

Đương nhiên cô tận hưởng khoảng thời gian họ ở cạnh nhau, sự gần gũi, khi họ chia sẻ với nhau.

Người của hắn.

Nhưng cô không thể nhìn thấy mình có thể là thứ gì khác của hắn. Cô không tưởng tượng nổi trở thành bạn đời của hắn, dành cả cuộc đời ở đây. Chỉ là, sẽ rất... lạ. Là một Phu nhân, chải chuốt và trang nghiêm, bị giam ở tòa thành này, được bảo bọc và cuốn người trong lụa là gấm vóc, sinh ra những đứa con trai. Cô cũng không tưởng tượng nổi việc rời xa hắn, dù đã nói mình sẽ. Đó chỉ là nói dối, lời đe dọa. Mà hắn chẳng thèm đóai hoài.

Mà sao hắn cần phải bận tâm, con chó hợm hĩnh đó. Hắn ở nơi cao hơn những điều như vậy, phải không? Không quan trọng với hắn, cô lẽ ra không nên mong đợi quá nhiều.

Sao giờ hắn phải bận tâm, khi trước đây hắn chưa từng? Khi cô thật vô dụng, khi cô vẫn là cô nhưng cũng rất khác. Khi cô vẫn còn nồng mùi máu và lửa, mùi của tên bán yêu không bao giờ nên tồn tại. Hắn đã không bận tâm.

Ít nhất cô có thể tự an ủi với ý nghĩ là chí ít hắn cũng xem cô có thể làm người tình của mình. Hn, hạnh phúc với những điều nhỏ nhoi…

“Ne, Kagura-chhan, sao buồn vậy? Cô nên vui ấy chứ,” với những điều nhỏ nhoi “Cô không biết bao nhiêu nữ nhân ở đây đã cố làm điều cô đã làm không?” Hotaru vẫn huyên thuyên. Hạnh phúc với… “Ý tôi là. Ngài ấy có vẻ lạnh lùng, nhưng nghĩ xem ít nhất ngài ấy cũng thỉnh thoảng cần người làm ấm giường chứ!” Hạnh phúc đi. “Nghĩ xem bao nhiêu thứ tuyệt vời mà cô sẽ có! Ngài ấy là một trong những đại nhân giàu có nhất vùng đất, cô sẽ có mọi thứ cô muốn!” Hạnh phúc đi. “Thật… Kagura-chan, cô may mắn quá!”

Nhưng sao cô có thể vui, khi đau đến thế này? Đau chết đi được.

Cô không muốn trở thành người của hắn, hầu gái, thê thiếp, tài nữ, con điếm.

Cô không muốn ở lại tòa thành này, nếu chỉ cho vài dịp hắn muốn có một đêm dễ dàng.

Cô không muốn phục sức, tiền tài hay vàng bạc. Có gì để cô phải cần chúng? Không gì cả.

Cô muốn những buổi sáng thế này, gần gũi, ấm áp và yên bình. Tiếng tim hắn đập, cái phập phồng của lồng ngực mà cô tựa lên. Đôi mắt vàng, ánh lên trong nắng sớm, gò má với vệt vằn yêu màu máu, móng vuốt lướt trên da và cái ôm thật chặt. Hơi ấm mà hắn cho cô, cái rung rung trong ngực khi hắn nói hay khi hắn gầm gừ. Chất giọng cao cao tự đại mà êm tai, lớp vỏ lạnh lùng cô có thể phá vỡ, nếu cố. Mùi xạ hương và sức mạnh ẩn sau làn da hắn. Cô muốn đôi tay có thể bóp chặt trái tim cô, hơn cả Naraku từng có thể.

Cô muốn những điều đó. Nhiều đến mức làm cô đau.

Và cô vẫn sẽ đến chỗ hắn. Vẫn sẽ để hắn làm gì cô thì làm. Nếu điều đó đồng nghĩa với việc cô có thể ở lại. Cô vẫn sẽ như thế đến khi hắn chán cô, đến khi hắn tìm được người khác, đến khi cô không chịu nổi nữa, đến khi cô chết. Cô mong móng vuốt hắn sẽ không cào xé quá sâu vào cô, răng nanh hắn sẽ không làm rách môi cô mỗi khi hắn hôn. Cô hi vọng hắn cho phép cô ở cạnh hắn mỗi đêm, chỉ nằm ngủ cạnh nhau. Hi vọng khi hắn tìm được người bạn đời, khi ả quá nhiều lời khiến hắn bực bội, hắn vẫn đến chỗ cô. Cô hi vọng những điều đó, dù là nhỏ nhoi, vì cô…

“Mẹ kiếp nó!”

Hotaru, vẫn không ngớt lời, giật nảy mình, mở to mắt nhìn cô gió.

“Nào nào, gì mà lớn tiếng vậy,” Noriko kêu, bước tới, “là nữ nhân ‘hầu hạ’ ngài, cô…” cô ta ngưng lại cách cô một bước, nhìn chằm chằm. “Mà sao cô lại nói tục?” 

Cái nóng bừng lên trên mặt Kagura, tim cô đập nhanh đến nỗi nghe được trống ngực trong tai mình. “Ta…” cô nhận ra mảng xanh lam lởn vởn quanh họ trong gió, lờ gã đi. “Bọn ta...vẫn chưa… làm chuyện gì như thế.” Cô nói, không muốn tỏ ra quá chắc chắn.

“Cái gì?” Hotaru kêu thé. “Cô nói với tôi là cô ở cả đêm cạnh ngài ấy mà không làm gì cả?”

“Ta đâu nói ta ở cùng hắn cả đêm.” Cô lườm yêu hồ. “Và không, ta chưa hề ‘hầu hạ’ hắn.” Cô đảo mắt với Noriko.

“À, phải, đêm qua tôi ở phòng cô, xin lỗi.” Yêu hồ đặt một ngón tay lên cầm. “nhưng lạ quá!”

Noriko bước tới, cúi người xuống ngửi Kagura. “Nói dối.” Cô ta nói, đứng thẳng lên. “Thật đấy, Kagura, cứ nói với bọn tôi. Hai tôi đều đâu theo đuổi ngài ấy.”

Kagura thở dài. “Bọn ta có hôn nhau, nhưng…”

“Hôn nhau?” Hotaru có vẻ hơi thất vọng. “Chưa bao giờ nghĩ Sesshoumaru-sama lại thật…”

“Dịu dàng?” Noriko giúp lời.

“Không…” Yêu hồ nghĩ ngợi một lúc lâu. “Trong sạch…”

Cả khuyển yêu lẫn phong yêu đều bật cười. “Trong sạch? Thật chứ?”

Hotaru nhún vai. “Chẳng giống thứ ngài ấy sẽ làm, mấy người thấy không?” Cô ta bĩu môi. “Tốt hơn cho cô, chậc, ít việc hơn nhưng vẫn đạt mục đích.”

“Chậc.” Kagura đứng dậy, định quay lại vào thành

“Kagura-chaaan, đi đâu vậy?” Hai người theo cô.

Cô gió quay nhanh lại. “Hắn… bảo ta trở lại.” Màu xanh lam trong tầm mắt cô biến mất.

Hotaru há hốc miệng. “Tuyệt quá! Cô sẽ đi chứ?” 

“Hừm.” Nhưng cô cho phép mình gật nhẹ đầu.

Cô sẽ đi, nhưng không thể nêu ra lý do.

…………..

“Cô sẽ đi sao?” 

Kize đứng sau cô trên đường mòn, nhìn theo bóng lưng giữa đám rừng tối.

“Hừ, không nghĩ là ta nên à?” Kagura quay đầu nhìn qua vai. Ngón chân bám vào mặt gỗ trên đường, bỗng thấy sợ phải bước tiếp.

“Tôi sẽ không nói cô nên làm gì, Kagura.” Anh ta không thể nhìn thẳng vào mắt cô, mà phải cúi xuống đất. “Tôi chỉ nghĩ cô nên suy nghĩ kĩ trước khi vướng vào việc này.” Nhún vai, khoanh tay lại.

“Cảm ơn anh đã lo lắng, nhưng đây là quyết định của ta.” 

“Tôi đâu nói đó không phải.”

Kagura gật đầu, quay lại màn đêm phía trước “Xin lỗi,” Cô thì thầm, chỉ vừa đủ lớn để anh nghe thấy.

Anh không kịp hỏi ý cô là gì trước khi cô nhảy đi mất.



Tác giả:

Chap này lại ngắn rồi, hi vọng chap sau sẽ bù đắp lại *nháy mắt*

Nhân tiện, bình luận của mọi người luôn làm tui vui, cảm ơn.


Người dịch:

Chị em còn ngây thơ chán.... 😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top