Đôi mắt
Sesshoumaru là kẻ sẽ chiếm lấy thứ mà hắn muốn. Ít nhất đó là cách mà hắn luôn tự nói với mình. Đó là lý do hắn tự biện hộ mỗi sáng suốt bốn ngày qua. Hắn lại lặp lại trong đầu như thế trong khi chuẩn bị cho hôm nay.
Đó là lý do hắn hôn cô. Vì hắn muốn thế. Nhưng tại sao hắn lại muốn như thế?
Hắn đã ngủ cùng phụ nữ, phải. Hiếm khi, nhưng vẫn có. Hắn không hứng thú với chuyện phiếm của nữ nhân quí tộc, họ rắc rối và lắm điều. Hắn cũng chẳng muốn vời gia nhân vào buồng trong của mình, sẽ còn nhiễu sự hơn. Yêu quái yếu hơn, thỉnh thoảng chạm trán trên hành trình, không biết tên hắn sẽ không thể tìm hắn mà kêu gào họ mang cốt nhục của hắn, không làm lớn chuyện khi thấy hắn biến mất vào ngày hôm sau. Không lời trao đổi, chỉ là nhu cầu thể xác.
Nhưng chuyện này thì khác. Cô biết hắn. Chuyện trò cùng hắn. Đùa giỡn với hắn. Sống ngay trong tòa thành của hắn. Đòi hỏi phải được chăm nom cẩn thận. Khiến hắn muốn.
Hắn muốn cô. Nhiều hơn tất thảy mọi đêm tình chóng vánh đã qua. Hắn muốn đôi mắt đỏ, mái tóc đen mượt, đôi môi mọng ấy. Hắn muốn mắt cô ánh lên niềm vui, như khi bật cười vì một câu đùa vu vơ mà chỉ cô hiểu, muốn thấy môi cô nhếch lên khi buông lời trêu ghẹo. Muốn nghe tiếng cô cười lanh lảnh trong làn gió.
Hắn muốn an ủi cô. Muốn giết Naraku lần nữa vì vẫn còn ám ảnh tâm trí, vẫn còn bấu víu vào cô. Chết đã ba năm, mà cô vẫn chưa thực sự thoát khỏi gã.
Hắn thở dài, ngẩng đầu nhìn bức tranh treo trên tường. Thứ mà hắn không lòng nào muốn tháo xuống. Lời nhắc nhở cho việc không nên làm. Phụ thân, trong hình dạng thật. Đại khuyển yêu như cất tiếng gầm với hắn, như người thật đã từng làm. Sesshoumaru là đứa trẻ cứng đầu; hắn cần nỗi sợ để nghe theo. Nhưng hắn đã lớn vượt qua điều đó khi nó thực sự cần thiết.
'Con sẽ không như người.'
Hắn thở ra, đứng dậy. Còn chuyện phải lo.
Hôm nay là ngày mẫu thân của hắn đến.
………….
Kagura lại thở dài.
Hotaru nhìn cô đầy cảm thông, rồi lại bị Kamiko quát vì không chú ý.
Kagura cố tập trung vào nhịp chân, khi nào thì mở đôi quạt cầm trong tay, khi nào thì xoay và cúi người. Cô tưởng tượng tiếng trống, dồn dập hơn sau mỗi bước nhảy, mỗi cái lắc của cổ tay. Tiếng trống trầm nhất, chậm và an tĩnh theo từng nhịp tim đập. Bước, bước, xoay, bước, xoay, bước, bước, bước, cúi, bước, cười, biến mất.
Phần cuối là ý của Kamiko. Cô sẽ biến mất ngay khi trống dồn dập nhất. "Như ma thuật vậy." Bà vừa nói vừa cười.
Kagura thở dài. Dù vậy trong dạng gió, cái thở chỉ hơi làm tung tóc các vũ nhân khác. Cô không thấy hắn bốn ngày nay. Tránh mặt cô, có lẽ. Tại sao? Là hắn đến phòng cô; là hắn đến gần, là hắn hôn cô. Vậy tại sao hắn lại là người tránh né?
Cô hiện hình cách chỗ vừa biến mất không xa, nhìn Noriko và Hotaru. Ít nhất vụ đó đã lặng. Noriko rối rít xin lỗi cô dù cô ta không làm sai gì cả. Nói lên sự thật không phải việc để hối lỗi. Nhưng cô ta cũng đã nhận lỗi rồi. Cô gái còn đến gặp mấy gia nhân nói hơi nhiều và hơi thẳng về nữ phong yêu.
Đó là lúc cô cảm nhận được. Một cơn gió thổi mạnh đến chỗ cô, không đến mức đẩy cô ngã, mà như thể một bức màn lớn vừa được kéo ra, để gió trời ùa vào. Những người khác còn chưa để ý, màu xanh trời đột ngột hữu hình.
Kagura thở dài khi cơn gió đến đùa đùa tóc cô.
"Ta không biết anh muốn chơi trò gì, nhưng ngưng ngay đi." Cô mở một cây quạt, vài vũ nhân quay lại nhìn xem cô đang nói chuyện với ai. "Ta không có hứng thú để đùa."
"Thôi nào, Kagura." Có tiếng cười. “Đó đâu phải cách để chào bạn cũ.”
“Bạn thì thường lên tiếng khi đến thăm.” Cô hừ. Những người khác đang nhìn cô, bối rối. Kagura là người duy nhất thấy mảng xanh vặn xoắn phập phồng, rồi hiện ra nhân dạng.
“Xin lỗi,” đôi mắt xanh sáng nhìn lên cô, người thanh niên đang làm cái kiểu cúi chào quá đáng. Chỏm tóc đuôi ngựa buộc cao, vắt qua vai. “Lâu rồi không gặp, Kagura.”
Kagura không bận tâm trả lời, chỉ đảo mắt rồi quay đi khỏi tên tóc đen đang nghiêng người chào cô.
“Kize!”
Họ quay lại và thấy Kamiko nhảy tới, khuôn mặt rạng rỡ. “Ta không nghĩ là hai người lại biết nhau đấy!”
Kagura lại thở ra; nhìn sang Kize với khóe môi cong lên. “Rất không may.”
“Ôi, Kagura, đừng có như vậy chứ!” Kamiko cười vui, tay vẫy vẫy với cô.
“Phải, Kagura, lần cuối ta gặp nhau là khi nào nhỉ? Sáu, bảy tháng trước phải không?” Miệng anh cũng cười. “Tôi cũng không nghĩ là sẽ gặp cô ở nơi thế này đấy.”
“Chậc, ta cũng đâu nghĩ là gặp anh.” Cô khoanh tay trước ngực, nhướn mày lên. “Anh có việc gì đến đây?”
“Không có gì cả, là bạn tôi, Kamiko đây-” một tay quơ về người phụ nữ đứng cạnh, bà gật đầu khi nghe tên mình được nhắc đến. “-mới gửi tin rằng có một phong yêu tên Kagura đang ở cung điện của Tây quốc, tôi muốn đến thăm bạn cũ chút thôi.”
Kagura đảo mắt. “Không nghĩ là anh có thời gian đấy, anh nên biết câu trả lời của ta vẫn là không.”
“Điều gì khiến cô nghĩ đó là lý do tôi đến đây?” Anh không cười nữa, tay cũng khoanh trước ngực. “Luôn nhảy tới kết luận nhanh như vậy. Chỉ là đề nghị nhỏ thôi mà..”
Mắt Kamiko đưa qua lại liên tục giữa hai người, rồi bà nghiêng đầu. “Hai người đang nói chuyện gì thế?”
“Ồ, đừng nghĩ ngợi nhiều.” Kize đưa tay vỗ vai bà, “Không bận dạy dỗ môn đồ sao?”
“Đừng chỉ ta việc ta làm, Kize.” Bà nhảy dựng lên, kéo vai khỏi bàn tay Kize. “Còn Kagura, đừng quên chúng ta cũng phải có mặt khi Mẫu phu nhân đến.” Bà vẫy tay với cả hai người rồi bước đi. Thét lên gì đó với mấy cô gái khác để họ quay về vị trí.
Hai người không để ý. “Vậy, thực sự thì cô đang làm gì ở đây? Sao cô biết Kamiko? Tôi không biết là bà ấy có chiêu mộ người lang thang đấy.”
“Ngươi biết là ngoài ngươi ta vẫn còn bạn mà.” Cô khì mũi, dù là, lúc này, cô không thể xem Sesshoumaru là bạn nhưng hắn là lí do cô ở đây, ngay từ đầu.
“Được rồi, được rồi, đừng cộc với tôi như vậy.” Kize lầm bầm, nhún vai rồi cũng bước đi.
“Ta sẽ không nói nếu ngươi chưa nói tại sao ngươi lại ở đây.”
“Tôi nói rồi.” Thở dài. “Kagura, lúc đó tôi nghiêm túc đấy, tôi-” tiếng chuông ngân cắt ngang
Kagura hất cằm, chờ hồi chuông dứt đi. “Đừng nói hết câu đó.”
“Biết rồi.” Kize xoay người, nâng tay lên chải vào tóc. “Chà, tôi nghĩ ta nên đi đón Mẫu phu nhân của Tây quốc chứ nhỉ?” Nụ cười quay lại, một tay hướng ra cửa. “Cô trước.”
Cô phải thở dài thêm lần nữa.
………………..
Ngộp thở, đợi chờ, phải quì trên mặt đất giữa Kize và Hotaru thế này. Kagura đã không biết có tổng cộng bao nhiêu người trong tòa thành. Và giờ tất cả bọn họ đang đứng, hoặc quì tại sảnh chỗ đại môn. Cô thấy Sesshoumaru bước ra, đứng tại bãi trống trước đám đông, hướng mắt lên trời. Cô tự hỏi có nên biến hình rồi đến la hét vào tai hắn mà không ai để ý. Cô thực sự phân vân.
Kagura nhìn hắn, dáng đứng cứng nhắc, lạnh lùng. Cô không quen vẻ ngoài như thế nữa. Nên cô cứ nhìn, hi vọng có khi nào mắt hắn quay lại nhìn cô, hay chí ít là cái ánh mắt sắc như dao đó có thể mềm đi một chút.
Quá bận tâm đến hắn, cô không để ý lắm là Hotaru nhìn mình, yêu hồ không nói gì cả nhưng Kagura biết khi họ đã ở một mình cô sẽ bị nhấn chìm trong cả mớ câu hỏi. Cô cũng cảm nhận có ánh nhìn từ hướng bên cạnh. Không chằm chằm đến vậy, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt qua. Nhưng giờ hai người bọn họ đều im lặng.
Đột nhiên xung quanh cất tiếng xì xào, mọi người hướng lên và chỉ trỏ phía bầu trời. Ba cặp mắt cũng ngước lên. Chẳng thấy gì cả.
Cô cố phóng mắt khi mây tách ra. Là… một con chó.
Kagura suýt thì nhảy cẩng vì tiếng động từ phía bên trái. Cô quay sang hướng Sesshoumaru, đang bay lên bằng mokomoko. Đôi mắt hắn một màu đỏ máu, miệng mở ra gầm gừ. Vằn yêu tua tủa nét.
Tệ rồi đây, lần duy nhất cô thấy nét mặt đó, hắn sẵn sàng truy sát Naraku. Cô chạm vào cây quạt cất trong tay áo và chỉ có thể nhìn hắn hóa vào một khối cầu sáng rực, lơ lửng cho đến khi thứ xuất hiện trở lại không phải là Sesshoumaru.
“Ồ.” Cô muốn tự tát mình khi con trai đến đứng vai cạnh vai bên người mẹ. Kagura sửng sốt chăm chú xem hai đại khuyển gầm gừ nhảy xung quanh nhau, đuôi quấn lại rồi đâm sầm xuống mặt đất với tốc độ khủng khiếp. Cô phải che mắt lại để tránh làn bụi ập tới, dùng chút sức nhỏ để giữ quanh mình sạch sẽ.
Hơi thất vọng khi hai nhân ảnh trở nên rõ ràng. Chân dạng của hắn thật đáng sợ, khổng lồ, hùng mạnh, và tuyệt đẹp.
“Sesshoumaru.”
“Mẫu thân đại nhân.”
Hotaru nắm phía sau cổ Kagura ép cô cúi xuống. Giờ cô chỉ có thể nhìn thấy khoảng đất trước mặt trong khi lắng nghe tiếng chân hai khuyển yêu.
Tay Hotaru thả ra vừa kịp lúc để Kagura thấy hai người họ bước lên sảnh đá. Cô chờ, và hi vọng.
Khi hắn rẽ qua, ánh sắc đó rơi lên cô, chỉ là không dịu đi, mà càng sắc hơn.
Cô thấy mình khó thở.
Hai mẹ con bước qua một góc quanh, biến mất, gia nhân và lính gác quanh họ bắt đầu đứng dậy, tản đi, trở về với công việc. Nhưng cô không di chuyển.
Kagura mặc kệ mọi ánh mắt.
Người dịch:
Mình hơi bối rối cách dịch từ Lady Mother mà nhiều fic Anh dùng để chỉ mẹ anh nên chọn từ Mẫu phu nhân, hi vọng là phù hợp.
Nhân tiện, fic Sastruga chap mới (Smuir) làm tui high quá mọi người ạ :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top