Điệu nhảy
Kiểu cách cầu kì phát ngấy.
Nhưng biết là về lâu dài thì có lợi cho hắn, Sesshoumaru đồ rằng mình chịu được một ngày lắm trò và phô trương. Chịu được mẫu thân hắn và mọi lãnh chúa yêu quái. Chịu được không ở cạnh cô.
Kagura không được tham dự buổi lễ, vốn chỉ dành cho các đại nhân và phu nhân của họ.
Càng vào đại lễ hắn càng thấy gai người, đôi mắt mẫu thân cứ dán lên mình. Ít nhất thì mùi của cô có thể giúp hắn phần nào bình tâm, khiến hắn sao nhãng khỏi sự nhàm chán này hay ít nhất khiến nó trôi qua dễ dàng hơn.
Và xong. Với dấu tay cuối cùng của Inukimi, Tây quốc và toàn bộ yêu nhân ở đấy giờ nằm dưới quyền của Sesshoumaru. Tất cả, trừ một người.
.................
Càng ngày càng tức cười, Kagura thở ra.
Các đại yêu quái đến tham dự tận dụng buổi đại yến cả trăm năm nay mới có này để uống cho bí tỉ, có vẻ vậy. Vài kẻ đã uống đến chai sake thứ năm thứ sáu, mặt đỏ và nói cười hả hê, thức ăn còn chưa được mang ra kia đấy!
Kagura quay đi, để mành rơi xuống, cảm thấy hơi ghê tởm cách hành xử thô thiển của mấy vị 'đại nhân' này. Cổ tay cô đưa ra cho Hotaru thoa thuốc lên những vết bầm.
"Tôi còn ngạc nhiên đấy, à mà cũng không hẳn," yêu hồ khúc khích, nhìn những vệt đỏ nhỏ tan dần và biến mất. "-là ngài ấy khá mạnh tay."
Kagura đảo mắt. "Chúng nên biến đi trước khi Kamiko lại làm ầm ĩ."
Hotaru gật đầu, cầm cổ tay kia của cô lên thoa tiếp, trong khi Kagura quay ra xem buổi lễ. Cô thấy cũng hơi vui, biết rằng Sesshoumaru, ngồi tại vị trí danh dự kia, hai bên là mẹ hắn và Jaken, chắc hẳn còn bực mình hơn cả cô.
Đương nhiên hắn không để lộ ra, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, tay cầm chén sake đưa lên môi. Nụ cười nhỏ hiện trên khóe môi cô, nhớ lại việc hắn thực sự có nghe cô nói, đêm thứ hai, có khay sake bày sẵn, dù hai người đều không đụng đến. Cũng đúng, là hắn... mạnh tay hơn với cô. Kagura có lẽ sẽ không hỏi hắn, thậm chí nếu hắn có nằm lại với cô đến sáng, nhưng những vết cắt và bầm tím nhiều hơn khiến cô khó chịu. Đặc biệt sáng nay, Kamiko suýt thì thét lên khi thấy vết bầm to trên cổ cô.
Có lẽ do hắn căng thẳng, và đêm nay, hay đêm tiếp theo, cô có thể mong sẽ đỡ đau hơn. Chỉ thưởng thức hơi nóng từ hắn và giả vờ là còn nhiều hơn nữa sau mỗi cái hôn.
Đôi mắt vàng nhìn cô, và cô lại để mành rơi xuống.
..............
Sesshoumaru hiểu tác dụng của việc giữ các mối quan hệ, hắn hiểu, tác dụng của thuật ngoại giao, của việc giữ lòng trung thành bền vững. Nhưng hắn không hiểu tại sao lại phải chịu đựng lũ say này trong khi có thể cứ giết quách chúng đi rồi chiếm lấy đất của chúng. Sao hắn phải nghe lũ tiểu thư nói tầm phào và ép hắn uống thêm. Toàn những việc vô dụng.
Hắn bắt gặp ánh mắt Kagura nhìn mình, nhưng đôi mắt vàng rất nhanh hướng về nữ yêu đang chơi koto giữa đại sảnh. Cô ta là kẻ khiến Kagura thu mình lại mấy đêm trước, và ý định làm mình phân tâm của hắn lại thất bại.
Nhưng cô đã cười, thứ mấy hôm nay hắn ít thấy xuất hiện trên gương mặt cô, khiến hắn thấy có lỗi, nhưng chẳng màng vì sau ngày hôm nay, cô sẽ đi rồi.
Một ả khác nâng chai sake lên khi hắn đặt ly xuống, Sesshoumaru không bận tâm và ả cho là được phép rót rượu. Hắn không buồn ngăn ả - một trong những đứa cháu của lãnh chúa Miền Bắc, Aki? Ayu? Ayame? Hắn không đủ quan tâm để mà phải nhớ - và tại sao lại từ chối uống khi lũ kia đã say mèm cơ chứ?
Bản đàn của Noriko kết thúc trong vài tiếng huýt sáo và hò reo của đám người gần đấy, còn những kẻ ngồi xa hơn chỉ gật đầu. Cô gái cúi đầu, lùi về sau sân khấu trong khi một nam yêu đến mang cây koto đi.
Có tiếng sột soạt sau mành, và hắn nghĩ một tài nữ nữa của Kamiko sẽ bước ra, nhưng lại là cô gió.
Cô nhìn hơi lạ, nhưng vẫn xinh đẹp. Tóc kéo lên thành búi cao trên đầu, một lọn tóc thả lỏng xuống lưng. Kiểu hàng ngày của cô được chăm chút tỉ mẩn lại, đến mức kiều diễm, lông vũ cài như như một chiếc vương miện nhỏ lấp lánh. Bông tai cũng vậy, đã được thay bằng ba vòng xích, mỗi bên kết thúc bằng một chiếc lông vũ. Sesshoumaru ngạc nhiên thấy cô cho phép họ phủ phấn trắng khắp khuôn mặt, chỉ càng làm mắt và môi thêm thắm đỏ. Áo tím khoác lỏng bên ngoài, cổ áo kimono xanh kéo thấp để lộ chiếc cổ trắng ngần, không chút tì vết...
Sesshoumaru cảm nhận máu nóng dồn lên đầu, nhất là khi hắn vừa thấy cái liếc mắt của mẫu thân về phía mình. Cố giữ mắt nhìn thẳng và hơi thở bình ổn.
Nhưng hắn đang tức giận, lũ đàn ông kia có thể thấy cô thế này. Hầu hết bọn chúng đều đã im lặng, những đôi mắt đói khát dán trên người Kagura.
Kagura nhếch môi, tránh ánh mắt của khuyển yêu. Khi đã tới giữa sân khấu, cô không cúi đầu chào, điều này, hắn tự hào. Sesshoumaru không thấy lý do cô phải cúi người trước lũ hạ đẳng kia.
"Ah! Là Kagura! Sesshoumaru-sama, tại sao cô-"
"Im lặng." Hắn không muốn nghe Jaken láo nháo.
Hắn không rời mắt khi Kagura hạ người sâu xuống, tay vươn quạt sang phải. Là loại quạt lớn hơn cái cô thường mang, hắn nhận ra nó cũng được làm từ lông vũ, phần giấy làm bằng cánh loại yêu quái nào đó mà họ bắt được. Kagura cúi đầu xuống.
Bài hát là một giai điệu cổ mà Sesshoumaru thuộc lòng. Tiếng huýt cao của sáo, rồi một trận dài của trống. Là giai điệu của gia tộc mẫu thân hắn, giai điệu của chinh phạt và sức mạnh. Hắn thấy lạ là họ lại chọn bài này.
Cử động của phong yêu chậm và chính xác. Khi cô ngẩng lên, nụ cười nửa miệng đã biến mất, cô đưa quạt mở ra che mặt mình, giờ chỉ còn thấy được đôi mắt đỏ. Một bàn chân bước lên và cô chậm rãi đứng dậy, cây quạt còn lại hiện ra trong ống tay áo.
Bước tới vài bước, quạt vẫn giữ trước mặt, phất phơ nhẹ theo nhịp, lông vũ đong đưa, cây quạt kia giơ lên, cùng điệu chuyển động, rồi đưa đến che mặt cô. Giờ cả hai quạt đã giấu đi gương mặt, cô lại cúi người xuống.
Đột nhiên, bài hát thay đổi, khác hẳn so với hắn nhớ. Kagura đóng mạnh đôi quạt, nụ cười hiện hữu.
Áo choàng tím tuột khỏi vai, quăng cao quá đầu bằng một làn gió. Cô vung quạt xuống, gửi một cơn gió mạnh luồn dưới sàn, làm tắt vài cây đèn và lông vũ rải khắp nơi.
Cái áo rơi, phủ lên người cô, đến khi nó xẹp hẳn xuống đất.
Sesshoumaru nhắm mắt lại, tìm kiếm mùi hương. Có tiếng xì xào từ vài kẻ bất ngờ bởi sự biến mất của phong yêu.
Hắn là người duy nhất biết cô ở đâu, người duy nhất rõ mùi hương của cô để có thể tìm cô trong chân dạng. Những kẻ còn lại cứ ngó quanh. Sesshoumaru có thể cảm nhận được khi cô quẩn quanh mình, gió đùa tóc hắn.
"Chúc mừng, Heika." hơi thở của cô nóng ấm trên tai, nhưng hắn biết cô chỉ đang bỡn cợt. "Cảm giác thế nào khi đã là lãnh chúa Tây quốc?"
Sesshoumaru mở hé mắt, vừa lúc đầu quạt của cô chạm vào cằm, nâng mặt hắn lên nhìn cô. Kagura hiện hình trước hắn, khuỵu người trên bàn. Hắn gầm gừ, sao cô dám chạm đến hắn trước mặt-
"Ho." Kagura nhếch môi, thu quạt lại, đôi mắt thích thú là thứ duy nhất hắn thấy sau lớp lông vũ.
Cây quạt đưa đến đỉnh đầu hắn, vỡ ra và lông vũ rơi xuống, bay khắp xung quanh, một mớ vướng vào tóc và y phục của hắn. Trong một màn trắng mờ nhạt, cô lại biến hình, trở về vị trí ban đầu giữa sân khấu. Nụ cười vẫn trên môi khi cái áo choàng lại tung lên cao, xoay mấy vòng, rồi ngay trước tiếng trống cuối cùng, biến mất trong một cái xoáy cùng nữ nhân rắc rối ấy.
Tiếng hắn gầm gừ lọt thỏm giữa tràng hò reo, Sesshoumaru phải tự cứu mình khỏi đám lông vũ trắng.
"Quả là một màn diễn không tồi, Sesshoumaru nhỉ?" Inukimi hỏi, kéo một chiếc lông trên tóc hắn ra.
"Hừ." Hắn sẽ không rơi vào cái bẫy nào bà bày ra, bà đâu phải kiểu thích chuyện phiếm.
Inukimi nhìn hắn từ khóe đôi mắt vàng, khi hắn không nói gì, bà thở dài, đặt cốc rượu xuống bàn. Sesshoumaru định quay sang xem thứ gì khiến bà hành động như vậy, nhưng quyết là không cần và vẫn giữ thẳng mắt.
"Ngươi biết không, Sesshoumaru, ta chưa bao giờ yêu phụ thân ngươi."
Lần này thì hắn quay sang, mắt mở to ra một chút. "Không phải hơi trễ để bày tỏ chuyện này sao? Việc đó không có giá trị gì với Sesshoumaru này."
"Đương nhiên là không. Nhưng ta thấy ngươi nên biết." Bà cười. "Hắn giống hệt ngươi khi hắn còn trẻ, mải miết tìm kiếm sức mạnh và chinh phạt. Hắn cần một người thừa kế cho vùng đất này, và ta đã sinh cho hắn." Bà hẳn là không uống nhiều đến mức này.
"Mẫu thân-"
"Bọn ta không khốn khổ gì, nhưng cũng không hạnh phúc." Bà nhìn mặt bàn. "Rồi hắn gặp nữ nhân loài người, ả yêu hắn. hắn yêu ả, hắn chết vì ả. Ta cay đắng chứ, vì hắn là bạn đời của ta." Mặt bà đanh lại, hít một hơi sâu. "Nhưng có lẽ, nếu ta có yêu hắn, ta đã cứu hắn."
Sesshoumaru đã không biết, rằng mẫu thân có khả năng hồi sinh người chết, nhưng hắn không đổ lỗi việc bà giấu kín khả năng ấy. Hắn cũng đâu đến cứu phụ thân. "Ý bà là gì?"
Inukimi nhún vai, khóe môi cong lên. "Hn, không gì cả." Đôi mắt vàng liếc hắn rồi quay đi. "Đừng bận tâm vài lời lan man của một bà già."
Bà đứng dậy, kéo áo và chỉnh lại bộ lông.
"Giờ, xin phép, ta có chút chuyện muốn làm." Bà lại nhếch môi cười với hắn. "Chỉ cần nhớ, đừng trở thành kẻ ngu muội"
Cứ thế, bà quay đi, để Sesshoumaru ở lại tự hỏi thứ trong ly rượu đó là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top