Điều hắn giữ
Hắn biết cô ở đó, phía sau bóng tối của cây rừng. Thứ hắn không biết là lý do cô ngừng lại, tại sao cô không bước tới. Nếu cô không muốn đến, thì chỉ cần nói thẳng, hơn là để hắn phải chờ.
“Kagura.”
Cô giật mình. Đương nhiên hắn không thể cho cô thêm thời gian nghĩ ngợi. Cô đã đi bộ cả đoạn đường đến nơi này, tự trấn an mình đây là quyết định đúng. Nhưng chưa đủ, tay cô vẫn run run vì nỗi sợ mơ hồ. Một bàn tay nắm chặt trong ống tay áo, một tay cầm cây quạt. Cô thở dài, bước hòa vào ánh trăng, lờ mờ để ý đến lá cây và bụi bẩn bám vào các kẽ ngón chân, đến phần viền âm ẩm sương đêm của cái kimono. Đáng lẽ cô không nên quá nặng lòng như thế này.
Khi cô đứng chỉ còn sau hàng cây, hắn quay sang phía cô. Sesshoumaru ngồi ngay mép hành lang, một chân thả ra ngoài, chân còn lại gối phía dưới. Tay hắn khoanh trước ngực. Cửa shoji, cô để ý, mở rộng, nhưng gian phòng phía trong lại không đèn. Một hang tối chỉ càng âm u hơn bởi hai mảnh cửa trắng hai bên.
“Hn, chờ ta à?” Cô nói và khẽ cười, cố tỏ vẻ thờ ơ. Cây quạt đưa lên chạm cằm, giấu đi nét run của đôi môi. Kagura sẽ không để hắn thấy cô lo sợ. Biểu cảm hắn quá lãnh đạm, cả dáng người cũng bình thản.
“Nực cười.” Hắn quay đi, không nhìn cô nữa, bản thân hắn cũng không biết phải tiếp tục thế nào. Chuyện thế này trước đây luôn dễ hơn, nhưng hắn sẽ không là kẻ tiến tới cô trước.
Cô vẫn ở yên đấy, đằng sau hàng cây. Ngẩng đầu lên hướng những vì sao, sáng quá, tất cả như đang trông xuống cô. Cô không giữ ánh nhìn quá lâu nổi, quay lại người đàn ông trước mặt mình.
“Gì cơ, không có sake à?” Tiếng cô cất ra từ sau cây quạt. “Thế mà ta cứ tưởng ngươi là nam nhân phong nhã.”
Hắn nhận ra, tại sao cô không đến chỗ hắn, tại sao cô chần chừ. Hắn ngửi được mùi đó trên cô, một chút, không phải nỗi sợ, mà là bồn chồn. Hắn thấy được từ cách cô đứng, ngón chân khép chặt vào nhau, lưng quá thẳng, đầu quá cao. Cách cô giấu mặt sau mành quạt. Tất cả để cố tỏ vẻ bình thản, như thể cô không lo lắng. Hắn cảm giác có gì đó ấm áp nở ra trong lồng ngực.
“Kagura.” Hắn lại cất tiếng gọi, quyết định không châm chọc thêm nữa, một tay đưa ra cho cô. Như đang cố làm quen một con thú hoang sợ hãi, trong khi cái hắn muốn làm chỉ là giúp cô bình tâm lại. “Đến đây.”
Cô hơi nghiêng đầu, cẩn thận nhìn đôi tay vuốt sắc. Giờ vẫn có thể chạy đi, quay về, và vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đó không phải điều cô muốn.
Có tiếng cỏ sột soạt dưới đôi chân nhỏ nhắn khi cô bước ra từ hàng cây, đứng cách hắn một khoảng, bàn tay hắn vươn ra giữa hai người họ.
Cô đưa tay, nhưng không nắm lấy. Trái lại, chỉ để một ngón tay trên đường cong của móng vuốt, bắt đầu từ ngón út, chạm từng cái đến ngón trỏ. Mắt cô không ngẩng lên với hắn, cho hắn biết lý do của việc cô đang làm. Sesshoumaru tò mò nhìn, vẫn cho phép cô tiếp tục. Đang thử hắn sao? Sợ hắn sẽ tấn công cô? Hay lại chỉ đang đùa giỡn với hắn?
Sesshoumaru mệt mỏi với việc này rồi, mệt mỏi với mọi trò chơi, mọi điều hắn chán và mọi lần suy đoán. Hắn định nắm lấy tay cô, kéo đến gần, nhưng lại thấy tay mình nắm phải thinh không.
Cô đứng xa hơn, nhìn hắn, mắt mở to. Một tiếng hầm hừ vang lên từ cổ họng hắn.
Và cô bật cười.
Tiếng cười làm cây cối rung động, phụ họa thêm tiếng phát ra từ môi cô là tiếng cành kêu răng rắc và lá rít trên cây, cơn mưa lá nhảy múa quanh cô. Tiếng hầm hừ ngưng bặt, cô đưa mu bàn tay lên môi mình. Tự cười vào bản thân, cười vào sự e dè lúc nãy, cười vào thoáng bối rối hiện trên khuôn mặt hắn.
“Sesshoumaru, ngươi…” Cô thở ra, lắc đầu, cố ngưng cười.
Một lần nữa, cô đến gần hắn, bước tới đến khi mùi của cô xâm chiếm lấy hắn. Cô đưa tay lên, chạm vào vành tai nhọn, vào tóc hắn. Hắn để ý thấy mắt cô lấp lánh trong ánh trăng. Cô khóc sao? Không, cô sẽ không khóc vì chuyện này.
Giờ đến lượt Sesshoumaru thấy buồn cười, với nữ nhân không ai nắm bắt được này, người đã chạy, đã cười và đã quay về. Nhưng hắn chỉ để cô áp tay lên mặt mình, mân mê những vệt vằn yêu trên má. Chúng luôn khiến cô mê mẩn. Và hắn tự hỏi tại sao điều đơn giản như vậy lại có thể.
Những điều thật đơn giản, như bàn tay nhỏ nhắn lần trong làn tóc hắn. Một cái chạm trong sáng dịu dàng, nhưng có thể dễ dàng làm dâng lên nổi khao khát nữ nhân này. Đôi môi đỏ trêu ghẹo hắn, nụ cười nửa miệng không quá giấu diếm, như muốn chạm vào môi hắn.
Cô nhanh hơn, bàn tay đang luồn trong tóc kéo hắn tới. Rất đơn giản, mối liên kết giữa họ, chỉ là sức ép trên đôi môi. Cô vẫn đang tự hỏi, giữa cô và hắn, vẫn chưa chắc chắn đây là chuyện đúng.
Cô nhận ra mình không quan tâm, khi tay hắn vòng ra sau thắt lưng, kéo đai obi đưa cô lại gần. Kagura trườn người giữa hai gối hắn. Cạnh sắc của dãy gỗ hành lang đâm trên bụng. Cái thắt trong lòng chặt lại khi cô ôm lấy cổ hắn. Môi cô hé ra, hắn nhân thời cơ nếm lấy vị của cô.
Không đủ gần. Họ không đủ gần nhau.
Sức nóng cô cảm nhận qua các lớp áo là không đủ, cô muốn nhiều hơn nữa. Muốn cảm nhận hắn. Sesshoumaru hiểu, nên hắn dừng việc trên môi cô để hôn xuống dưới cằm, kéo cô lên với mình, để giờ cô khuỵu gối trước hắn. Hắn lướt đến xương đòn, kimono cô lỏng ra, để lộ mảng da thịt trắng ngần.
Kagura cố gắng thở, tiếng thở nặng nề trong khi đắm người vào cảm giác của đôi môi lạnh lướt trên làn da nóng hổi. Tay cô nắm chặt dải tóc bạc, hắn gầm khẽ khi cô kéo hơi mạnh tay.
Ôm lấy hai bên hông, hắn đè người cô xuống, cô kêu lên bất ngờ khi lưng chạm mặt sàn. Tay cô vẫn nắm tóc hắn, kéo xuống theo, giờ hắn cúi người trên thân thể cô. Kagura lại kéo dải tóc, muốn hắn đến gần mình hơn nữa, nhưng hắn kháng cự lại. Sesshoumaru đưa một tay - tay kia đã chống xuống sàn cạnh đầu cô - lên má cô, hắn khẽ khàng vuốt ve nơi khóe mắt. Mày cô nhướn lên trước cái dừng đột ngột.
"Kagura, thực sự ngươi cũng muốn điều này?"
Mắt cô mở lớn ra một chút, và cô lại bật cười.
"Đồ ngốc." Khóe môi cong thêm, những ngón tay đan sâu hơn vào màn tóc bạc. "Ta đã không… đã không đến nếu không muốn."
Mắt hắn ánh lên thứ gì đó cô không thể gọi tên, và hắn để cô kéo mình xuống. Cô cảm nhận sức nặng của hắn trên người, một cảm giác lành lạnh chảy trên da khi hắn tuột phần kimono xuống khỏi vai. Và từ nụ hôn trên môi, hắn để lại một đường dài nóng bỏng tới cằm, rồi xương đòn. Bàn tay trên má cô di chuyển, nơi vai trượt xuống eo, móng hắn kéo dải obi đến khi nó tuột ra. Cái nóng của làn môi giờ dời xuống đặt trên bụng, một tay hắn cho vào nếp áo kimono, móng nhọn đưa trên làn da ấm.
Hắn không cần nhiều thời gian để ngắm nhìn khi bộ áo của cô đã cởi ra, hắn không có thời gian. Để sau, hắn sẽ, nhưng giờ là lúc để nếm cô, nhưng phải dừng lại khi cô cố làm điều tương tự với hắn. Đôi tay nhỏ tìm đường cởi cái haori, cố kéo nó khỏi vai hắn.
"Hừ." Sesshoumaru nhanh chóng cởi ra, quăng thứ nhiễu sự đó ra một bên, hắn cũng không cho cô thời gian nhìn mình, cô có thể cứ thỏa thích sau đấy.
Kagura không thể ngăn tiếng rên rời môi khi hắn lại hôn lên khoảng xương đòn, mút nhẹ trên da. Tay cô luồn trở lại vào tóc hắn, hắn kệ, tiếng gầm gừ làm hơi cô thở đứt quãng đi và lưng cong lên, hông cô ôm lấy một chân hắn.
Khi hắn chơi đùa với một bầu ngực, sự thèm muốn cô vẫn tăng lên. Thèm muốn hơi ấm từ cô - khi tay cô đưa từ tóc ra chạm vai hắn - đang dần không thể chịu nổi; hắn có thể cảm nhận được vằn yêu đã tua tủa theo mỗi nhịp thở nông của cô.
Sesshoumaru buông cô ra, cô rên khẽ khi cái lạnh lại ập trên làn da. Kagura nhìn hắn từ đôi mắt mở hé, đờ đẫn, tay hắn đặt trên hông cô, vị trí hoàn hảo mà hắn vừa nhận ra.
"Kagura."
Mắt cô mở thêm một chút, mu bàn tay chạm trên ngực hắn, vùng da nắm giữ nhiều kí ức các chiến trận. Vài vệt sẹo hồng hồng chạy dọc, không gì không thể lành nếu hắn muốn. "Hn?"
"Naraku, hắn có…" Hắn thậm chí không thể thốt ra lời.
Mắt Kagura mở lớn, nhìn hắn như vừa nghẹt thở. Bàn tay trên ngực hắn rơi xuống, thẫn thờ, rồi cô kéo tay lên cằm.
"Nếu ta nói là có, ngươi có dừng lại không?" Cô quay đầu, hướng mắt về hàng cây.
Hắn cảm thấy cơn cuồng nộ nổi lên trong một khắc trước ý nghĩ đó, kéo cằm ép cô đối diện hắn. Đôi mắt vàng nhìn thẳng trong khi hắn đè thân dưới lên người cô, cho cô biết hắn muốn. Cô kêu thốt lên, cố luồn người ra, nhưng hắn giữ quá chặt.
"Biết điều này, Kagura, bất cứ hành động nào của tên bán yêu đối với ngươi cũng không ảnh hưởng đến Sesshoumaru này."
"Hừ." Cô đảo mắt, phì cười. 'Nói dối.' Nhưng chỉ gật đầu.
Hắn buông cằm cô ra, quay lại bộ đồ lót mỏng cô mặc ngang hông, xé ra bằng móng vuốt chứ không màng tháo. Ngay khi móng hắn đâm qua lớp vải đến da thịt, cô cất tiếng.
"Hắn… hắn chưa từng… làm gì như vậy… Hắn có dọa, một hai lần, nhưng chưa từng chạm vào ta…" cũng không cần thiết, nhưng cô nghĩ mình nên nói ra. Mắt cô lại nhìn hướng khác, và Sesshoumaru thấy hơi bị xúc phạm khi cô nghĩ về người khác lúc đang ở với hắn, dù rằng lỗi đầu là ở hắn. Đáng lẽ cứ không nên hỏi.
Sesshoumaru vươn người lên, hôn môi cô, thô bạo, cắn môi dưới cô, cho máu chảy ra, nhắc cô nhớ cô đang ở với hắn, ngay lúc này, đừng nghĩ tới kẻ tạo ra cô nữa. Khiến cô phân tâm việc quần áo giờ đã cởi sạch khỏi người, để cô nằm trần trụi dưới hắn.
Nhịp thở của cô nhanh trở lại khi hắn buông ra. Giờ hắn cho phép mình dành ra một khoảnh khắc ngắm cô, làn da mịn màng, không một vết sẹo làm vấy đi vẻ hoàn hảo.
Nhưng không lâu được, với bộ áo đã cởi ra, mùi hương của cô tấn công mọi giác quan của hắn, một tiếng gầm gừ vang lên từ cuống họng. Thần linh ơi, hắn cần cô nhiều đến thế nào.
Và cô còn hơn là sẵn sàng khi hắn xé đi cái hakama, cúi người giữa hai chân cô, hôn lên mỗi gối. Hắn nhẹ nhàng đùa bỡn, cô kêu khẽ, những ngón tay bấu chặt lưng hắn.
Khi hắn vào, chậm, nhưng không dừng lại với lớp màng mong manh cưỡng lại. Bằng chứng cho lời cô, rằng Naraku chưa hề chạm đến, thứ để tự hào, rằng hắn là người đầu tiên.
Hắn làm dịu tiếng rên rỉ của cô bằng một cái hôn, rồi bắt đầu cử động trước khi cô kịp điều chỉnh. Móng cô cắm vào vai hắn, đáp trả cơn đau hắn khiến cô chịu.
Nhưng đau rồi lại thành khoái cảm, và hắn biết cô thỏa mãn khi nhịp điệu của hắn về với sự bản năng. Cô cũng vậy, nâng hông mình lên cho hắn theo mỗi nhịp đẩy, chân cô ôm lấy thắt lưng hắn, giữ hai người gần nhau hơn. Tay hắn đặt nơi hông cô, vừa khít với khoảng xương nơi đấy. Tiếng rên rỉ dần mang màu khoái lạc khi mồ hồi vã ra trên người họ, một bàn tay chạm vào vùng nhạy cảm nhất khiến cô khó thở.
Sức nóng nơi hạ thân phủ mờ tâm trí, vằn yêu vỡ ra trên má còn đôi mắt chuyển đỏ. Sesshoumaru nhả tiếng gầm trên vai cô, nanh hắn dài ra như sẵn sàng để cắm vào da vào thịt. Một bàn tay đặt cạnh hông, một trong tóc, giữ cô áp chặt vào ngực hắn khi nhịp điệu đã dâng đến cao trào.
Hắn cảm nhận cơn khoái cảm của cô bắt đầu, màu đỏ trong mắt sậm lại, tay bấu vào mảng gỗ bên cạnh lúc cô kêu lên. Móng hắn cắm vào lòng bàn tay khiến máu chảy ra, nanh cắn chặt vai áo kimono khi cả hai cùng đến vùng khoái lạc.
Kagura vẫn níu lấy hắn, tiếng thở đầy gấp gáp, người đẫm mồ hôi, không thể thả mớ tóc bạc trong tay hay mở chân mình ra nổi. Sesshoumaru chờ đến khi nanh thu lại, móng ngắn đi, mới ngồi dậy và buông cô ra.
Hắn lau vệt máu trong tay, hi vọng cô sẽ không để ý vết rách trên kimono hay phần gỗ vỡ nát cạnh bên. Một chút mất kiểm soát, hắn tự trách mình, không gì là hắn không thể kiềm được.
Hắn nằm cạnh cô, tay vẫn còn luồn trong làn tóc màu huyền, đột nhiên hắn nhận ra những điều này là của hắn.
Những âm thanh từ cô, từng cử động, từng cái rùng mình. Hắn đã biết, hắn sẽ nhớ, không kẻ nào khác được biết ngoại trừ hắn. Mọi tiếng rên, mọi cái thở, của hắn cả. Và hắn sẽ. Hắn sẽ khắc sâu trong lòng, từng mảng da thịt, từng đường cong. Cái uốn người của sống lưng, xương đòn, khoảng chuyển từ cổ đến vai cô, khung xương chậu nhô ra nơi hông. Mùi tóc, mùi làn da cô. Cách làn mi lấp lánh nước mắt với cơn đau hắn gây ra và lấy đi. Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Mùi mồ hôi đọng trên bụng cô. Mùi vị sự trong trắng của cô. Tất cả, là của hắn để giữ.
Vì khi cô đi, sẽ còn lại gì cho hắn?
Hắn cho hai người một chốc nghỉ ngơi trước khi lại vồ dập trên người cô.
…………..
Tiếng kêu khẽ phát ra từ môi cô, một cơn ác mộng nữa, có lẽ vậy. Nhẹ nhàng nhất có thể, hắn kéo cô lại gần, cầm tay cô đặt lên ngực hắn. Cô hít vào vài hơi run rẩy rồi mới nằm yên lại.
Mặt trời chỉ vừa nhô lên hướng đằng đông, nắng ánh trên da cô. Hắn đưa tay khẽ vuốt vài sợi tóc vương trên gương mặt, kéo chúng về búi tóc lỏng của cô. Lớp tóc thấm mồ hôi bám trên đôi vai. Hắn cũng vuốt chúng đi, để lộ làn da trắng ngần.
Hắn nhân tiện lướt tay trên vai cô, xuống những thớ cơ và đường cong của cánh tay đã quen chiến đấu. Cảm nhận các khớp ngón tay nhỏ nhắn của cô áp dưới bàn tay to hơn của hắn. Làn tóc mai chạm vào tay khi hắn khẽ vuốt theo sống lưng vòng ra sau gáy cô. Vai cô hơi rướn lên.
Ngón tay lướt trên làn da sần nơi đấy, và hắn rụt nhanh tay lại.
……....
Khi Kagura tỉnh giấc, cô không ngạc nhiên thấy bên cạnh mình trống không.
Nhưng ít nhất, cô nhận ra khi ngồi dậy, hắn để lại cho cô một món quà. Một cái lược, một cái lược nhỏ, sơn mài, gói trong giấy nơi đáng lẽ hắn phải nằm. Cô nhìn nó, cầm nhẹ trên tay.
Kagura bật cười khẽ, nhận ra hắn giống chó như thế nào, cố kiềm mong muốn bẻ thứ nhỏ bé đó ra làm đôi.
Tác giả:
Tui biết mấy người chờ chap này lâu rồi, nên review tí cho tui vui nhé.
Người dịch:
Tiêu chí dịch H của tui luôn là 'không tục', nên yeah, hơi nhẹ tay so với bà Kiwi ấy, chỉ hơi một tí thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top