Con nhện
"Tôi nghe nói Masanori-sama và Hironori-sama sẽ đến đấy."
"Thật à? Con trai Tora? Còn Yuuida-sama ở miền Bắc? Người ta bảo ngài ấy khá điển trai…"
Kagura lơ đãng nghe mấy nữ yêu nói chuyện trong khi mệt mỏi nằm dài phía sau sân tập. Cô lờ mờ nhớ cả tuần rồi hầu như không nghỉ. Không phải cô không thích việc luyện tập, nhưng đã khá đuối rồi.
"Cô thì sao, Kagura-chan? Muốn gặp ai trong tuần sau nào?"
Lờ đi kính xưng mà yêu hồ luôn dùng cho cô, kéo mình ngồi dậy, cô hướng người về cô gái với mái tóc đỏ và đôi mắt xanh. Kagura nhún vai.
"Ta chẳng biết ai từ mấy đại gia tộc đó cả. Nhớ là ta đã nói với cô rồi, Hotaru à." Người duy nhất mà cô biết đã ở sẵn đây.
"À, tôi xin lỗi, hum…" Cô gái đặt một ngón tay lên miệng, tay còn lại vô thức vuốt vuốt cái đuôi xòe. "A, Hideyoshi-sama cũng đến! Vương tử ở phương Nam đấy!" Hotaru kéo đuôi lên, vùi mặt vào đấy. "Chúng ta gặp may rồi!"
"Ngài ấy có khi chẳng để ý tới cô đâu, đừng mong đợi quá." Cô gái còn lại, Noriko, đảo đôi mắt màu xanh ngọc bích. Cô ấy đang chơi với vài lọn tóc nâu vàng giữa các ngón tay "Ai cũng biết người duy nhất nổi bật ở đây là Kagura-chan của chúng ta mà."
Kagura phì cười. "Ghen tỵ à, Noriko?"
"Không tí nào. Tôi đâu hứng thú với mấy tên Vương tử làm điệu làm bộ."
"Phải rồi, Noriko-chan chỉ thích dành thời gian cho Kenta-san thôi." Hotaru nhằn, đưa mặt ra khỏi bộ lông để bĩu môi với cô khuyển yêu.
"Nói sao giờ? Tôi thích nam nhân mặc giáp mà." Noriko cười.
Kagura cũng không ngăn môi mình nở nụ cười, hai nữ yêu này đã trở thành bạn cô. Hotaru là người đầu tiên mở lời với cô sau khi Kamiko giới thiệu, Noriko chỉ bị kéo vào. Những nữ yêu khác vẫn e dè, họ biết cô là người được đưa tới đây, với máu me thương tích, trong vòng tay Sesshoumaru, chỉ mới ba ngày trước. Phần đó thì Kagura không quan tâm, chỉ mong không ai biết cô thực sự là ai.
Kagura vươn vai. "Cô chưa chán chuyện này sao, Hotaru? Cả tuần qua cô nói suốt."
"Tôi muốn có thêm cơ hội, được chưa?" Hotaru hừ mũi. "Với lại, tôi là người duy nhất ở đây còn cô đơn mà."
Kagura nhướn cao đôi mày. "Cô nói sao hả?"
"Đừng giả vờ, Kagura." Cô ấy hơi chùng vai xuống. "Tôi đâu có mù." Giờ thì cô thầm thì, khiến hai người còn lại phải chụm đầu vào nghe. "Tôi thấy cô cùng với Sesshoumaru-sama. Đừng nói là không có gì nhé."
Kagura phải nuốt nước bọt, mạnh, má nóng lên. Cô nhìn xuống sàn.
Đúng, ba tuần qua cô đã có kha khá thời gian ở bên tên khuyển yêu, chẳng có gì đáng nói. Nhưng cô cảm nhận khóe môi mình khẽ cong lên khi nghĩ về những khoảng ngắn ngủi đó.
"Vậy là có gì đó rồi." Hotaru thấy cô cười.
"Không." Kagura nhanh chóng biến nó thành một cái bĩu môi.
"Ha…" Yêu hồ giơ tay lên. "Thôi, cứ thế đi."
"Được rồi, mọi người có thể đi." Giọng Kamiko vang tới.
Kagura đứng lên, bật cười nhẹ. "Được thôi."
Hotaru vẫn nằm trên sàn, cuộn người vào đuôi trong khi Kagura và Noriko bước ra ngoài. Mây đang trôi vào, một làn sương mỏng phủ trên nền đất.
"Tôi đến nhà tắm đây, đi cùng không?"
………
Kagura thở ra khi trườn mình vào làn nước ấm. Cô nhắm mắt lại, hít vào hơi nóng của màn hơi nước.
Thường cô chỉ đến đây một mình, vào buổi sáng sớm để tránh những kẻ có thể biết hơi nhiều. Đặc biệt là gia nhân. Và cũng thật dễ chịu, một mình một nhà tắm. Luôn ấm, hồ nước còn rộng hơn cả gian phòng của cô. Sàn đá làm ấm chân khi cô bước vào. Ngoài khoảng sân ấy, thì đây là nơi cô thích nhất…
Cô cảm nhận mặt nước rung rinh khi Noriko bước vào với cô.
"Hotaru sẽ ghét cô lắm đây." Cô ấy cười.
"Kệ, cứ để cô ta ghét. Ta đâu có gì để nói." Kagura không thèm mở mắt.
"Mà cô chắc không đấy? Tôi còn chưa thấy ngài ấy nhìn thẳng vào ai bao giờ, huống hồ là chuyện trò. Và hai người có vẻ nói rất nhiều."
Kagura mở mắt, chìm người xuống nước, đến khi nước gần chạm mũi cô.
Noriko nhún vai. "Cô gái may mắn, Kagura-sama." Cô ấy khúc khích cười.
Họ im lặng khi cửa shoji mở ra. Hai nữ gia nhân bước vào. Họ cúi đầu chào hai vũ nhân rồi đắm vào vào làn nước ở bức tường đối diện.
Kagura không nghĩ nhiều hơn việc cô thích hắn. Đương nhiên rồi, cô chú ý tới hắn ngay từ đầu. Hắn mạnh, và từ những thứ cô đã thấy, mưu lược. Hắn sắp trở thành chủ của vùng này. Một cá thể đáng kính trọng trong yêu giới. Hắn tử tế, nếu hắn muốn. Hắn nghe cô huyên thuyên mà không cằn nhằn gì. Hắn còn bắt đầu mở lòng với cô nhiều hơn. Hắn có thể dịu dàng, à dẫn chứng là hắn đã không giết cô ngay khi cô lấy đùa bỡn với hắn làm vui thích.
Kagura phì cười, đứng lên để tới rìa đá, tìm cục xà phòng. Cô nghe tiếng Noriko kêu thốt lên.
"Gì vậy?" Kagura quay lại, ngạc nhiên khi thấy vẻ sửng sốt trên khuôn mặt người bạn. Rồi cô nhớ ra.
Con nhện vẫn hằn trên lưng cô.
"Chậc." Cô đã tránh việc nghĩ về nó; nó là một phần của cô. Chứng cứ cho nguồn gốc của cô.
"Tôi… tôi không…" Đôi mắt Noriko dán chặt vào vết bỏng, Kagura quay lại đối diện với cô ấy, hi vọng không thấy nó sẽ khiến Noriko thấy đỡ hơn.
"Là-"
"Ngươi! Ta không ngờ là thế! Đáng lẽ ngươi đã chết rồi!" Noriko nhảy tới. Mắt rực lửa. Kagura phải lùi lại. "Ta tưởng là không thể nào. Nhưng ngươi là ả, phải không? Kagura, sứ giả của gió. Phân thân của Naraku." Tiếng cô ta rít lên.
Kagura co người lại. Cô không cần thế vào lúc này, cứ ngỡ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn. Cô đang rất vui vẻ. Sao Noriko biết? Sesshoumaru chắc chắn rằng Jaken sẽ không hé răng, và cô biết hắn không bao giờ nói.
"Ngươi giết tộc sói phương Bắc.." Noriko bước lên một bước. Nữ phong yêu sững người, liếc sang hai gia nhân vẫn yên lặng ngồi nhìn. Noriko biết về tộc sói? Nhưng tại sao, cô ấy là khuyển yêu, đâu phải- "Mẹ ta đến từ bộ tộc ấy." Giọng cô ấy chỉ hơn tiếng thầm thì một chút. "Anh em họ ta ở đó… Ngươi đã giết họ!"
Kagura cố trưng bộ mặt lạnh lùng, quay sang mấy gia nhân. "Đi ngay."
Họ gật đầu, gom vội đồ đạc rồi phóng ra cửa.
"Sao ngươi dám!" Cô gái kêu lên, mắt ầng ậc nước. "Sao ngươi dám… dám xuất hiện ở đây?"
"Noriko," Kagura giữ giọng lạnh, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. "Ta sẽ không xin tha thứ từ cô hay tộc của cô, ta giết họ theo mệnh lệnh ta nhận. Không có lựa chọn nào khác. Naraku giữ trái tim ta trong tay hắn…" cô ngừng, chờ Noriko phản ứng. "Họ bị dụ dỗ bởi một mảnh ngọc giả. Ta không tìm giết họ. Ta sẽ không nhận lỗi vì sự ngu ngốc của họ." Cô nắm chặt tay khi thấy nét mặt Noriko rũ xuống. "Ta cũng sẽ không trốn tránh cô hay lang yêu nào cảm thấy họ cần báo thù cho bộ tộc."
Kagura quay mặt đi.
"Đây là dấu vết của một nô lệ. Nhớ đấy." Cô rít lên, phóng ra khỏi phòng.
Tác giả:
Oh sheet
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top