Mùi của gió
ngày 24/5/2013
tác phẩm đầu tay đăng tải trên wattpad! MÙI CỦA GIÓ xin được ra mắt, mong mọi người tận tình góp ý! tác giả xin chân thanh cảm ơn!
nhân vật chính:
_ Vương Truy Phong công dân Trung hoa lai Việt, 22t thích nấu ăn đặc biệt. là người con có hiếu.
_Trương Tú Lan 18t, con dân Việt chính cống. Yêu nước và … ngốc nghếch (nói trước là yêu nước k nhắc tới trong chuyện à nha!)
PHẦN I past 1:
Lần đầu tiên Tú Liên đặt chân lên đất Hà Thành bao nhiêu lo sợ bủa vây lấy cô!
- trường mới thế nào nhỉ? hồi mình đi thi chưa có dịp ngắm kĩ trường. Bạn mới thế nào nhỉ? họ liệu có chê mình ngốc nghếch k? lo quá! không được! mỗi lần lo lắng là mình lại gây ra đại họa, không thể gây ấn tượng k tốt cho những người bạn mới được, nhất định phải bình tĩnh! - chợt TL giât mình vì những điều ngốc nghếch hiện giờ, cô vẫn cứ luôn lo lắng những điều k đâu như vậy. <cười>
TL thiếp đi với những ngổn ngang trong lòng.
Trước đó k lâu,tại một nơi khác: [ mở đầu, kết thúc đoạn hội thoại nói bằng tiêng trung Quốc bằng ngoặc ]
[-Em k biết. Việc này nhất quyết là k được! - Âu Dương Thúy_mẹ của Truy Phong gay gắt.
-Em... - ông Hải Thiên_bố của Truy Phong bí lời.
- ông xã à! nghe em nói lần này đi có được k? - bà năn nỉ.
- không! không thể được, mình à,.. -
- không! không, - bà Thúy bịt tai mình lại như k muốn nghe thêm điều gì nữa. - em k muốn, anh phải nghe em!
ông Thiên tức giận, ngồi xuống ghế.
- anh quyết k nhượng bộ em! - ánh mắt ông đầy vẻ cương quyết.
- anh!!!! được lắm Vương Hải Thiên! tôi đã nói hết lời với ông rồi, ông vân còn ngoan cố thì .. thì chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt!
- Dương Thúy !em..
- Ba! Mẹ! 2 người đừng gây nhau nữa có được k? chuyện học đại học của con, con tự quyết định.2 người đừng tranh cãi thêm nữa! - Truy Phong (TP) trau mày hết nhìn ông Hải thiên rồi lại quay sang nhìn ba Dương Thúy.
- được lắm Truy phong!mẹ hỏi con! con có muốn xa ba , mẹ k?
- dạ, đương nhiên là k rồi! - TP thật thà.ông Hải Thiên vội xen vào:
- vậy ba hỏi con, con là nam nhi, trí ở bốn phương! con cứ ở nhà với bố mẹ mãi được hay sao?
- dạ. đương nhiên là k được rồi! - ngây thơ lần 2.
- ông nghĩ Trung Quốc ta còn chưa đủ rộng cho con trai vẫy vùng hay sao? ở Việt Nam có gì hay? dân thì nghèo, tệ nạn thì đầy dẫy... con người thì..... căn bản là k có gì tốt đẹp cả, sao tôi lỡ để con trai tôi trong một môi trường như vậy chứ?
- bà.... có phải bà đang ám chỉ tôi đấy k hả?
- tôi vốn k có nói thế! - 2 người cùng tức giận.
- thôi nào ba , mẹ!ngoan! cho con xin. từ trước tới giờ 2 người có lớn tiêng với nhau vì chuyện gì đâu? sao bây giờ lại vì chuyện nhỏ nhặt này mà.......
- Phong à! con k hiểu đâu! cả đời mẹ nhường nhịn ông ấy, nhưng chuyện này là liên quan tới tương lai sự nghiệp của con, mẹ quyết k thể nhường!
- mẹ!!!!! ba!!!!!!!!!!
- TP ! ta hỏi con, ý nghĩa của tên con. Con còn nhớ rõ k?
- dạ nhớ! rất rõ. ba nói con sẽ là một người đàn ông mạnh mẽ để bảo vệ cho những người phụ nữ con yêu thương, có hoài bão luôn đuổi theo những cơn gió k ngừng nghỉ giây phút nào.
- <cười>.. tốt lắm! nếu ở đây, dưới sự che chở của ba mẹ. Ba tin chắc sẽ chẳng có cơn gió nào có thể làm hại được con. Nhưng cũng chính vì thế mà con sẽ chăng gặp được cơn gió thực sự nào? Vậy thì tên con còn ý nghĩa gì chứ?con hiểu ý ta chứ?
- ... < im lặng> - gật đầu.
-không được! mẹ k thể rời xa con những 5 năm trời được!
- thúy thúy, nó đâu phải là con của mỗi mình em. nhưng càng yêu thương nó chúng ta càng phải tạo cho nó đôi cánh vững vàng. chúng ta k thể đi theo bảo vệ nó cả đời được. nó cần được trải nghiệm!
Im lặng.
- nếu vậy! hãy để TP tự quyêt định tương lai của nó!
- mẹ!
- con nói đi Phong, học ở Trung Quốc hay Việt Nam?
- mẹ ! con.... -TP băn khoăn, vì cậu k muốn ba hay mẹ câu phải buồn hết.
- vậy đi! < ba cậu lên tiếng cứu nguy!> mẹ con sẽ viết tên một số trương bà muốn con học ở đây, còn ba sẽ viết tên một số trường ba mong con học ở Việt Nam. Sau đó con sẽ bốc lấy một tờ , dù là vào bất cứ trường nào thì cả ba và mẹ sẽ k ai co bất cứ một lời phản đối nao hêt! - nhìn vợ- em đồng ý cách này k?
-con dồng ý!mẹ, mẹ đồng ý đi.< làm vậy đỡ mất hòa khí gia đình, ba thật thông minh>
- .... < lưỡng lự một lát> thôi được!mỗi người 5 trường, cứ thế đi!
2 tuần sau:
- ba, mẹ! 2 người về đi! tiễn con tới đây được rồi! < cười >
- TP con à... con... hay là con............- bà Dương Thúy ngập ngừng nhìn chồng rồi lại nhìn TP ngập ngừng.
- kìa mình, đừng làm cho con nó lưu luyến thêm nữa!< lườm yêu vợ, rồi quay sang nhìn TP> nhớ học tốt nhé con.
- vâng < cười> con nhất định k phụ lòng ba, mẹ! mẹ đừng lo cho con nữa. mẹ phải tin tưởng vào con trai của mẹ chứ!!!!!
- < lau nước mắt > ừ! TP con nhất định phải thường xuyên gọi điện về đấy nhé! có gì khó khăn nhớ phải nói cho ba mẹ! k được dấu bất cứ chuyện gì, nhớ chưa?
- vâng! con biết rồi mà!mẹ đừng lo! < cười> con sẽ thường xuyên gọi điện về!
-đừng làm thế, con cứ tập trung học cho tốt đi, k phải lo gì cả.... ờm! nếu con cần ai đó tâm sự thì ta luôn sẵn sàng!
- vâng, con hiểu rồi!
" chuyến bay tới sân bay nội bài Viêt Nam sắp sửa cât cánh! đề nghị quý khách làm thủ tục nhanh chóng tiến hành "
- tới giờ rồi, con đi đi!
- vâng!
- tạm biệt con trai!
- chào ba!
- con... - bà Âu vẫn còn bịn rịn.
- chào mẹ!
- kìa mình, đừng như thế. mình còn được ở bên con nữa cơ mà. chỉ tạm thời xa nhau thôi!
- vâng! - khẽ trả lời chồng, bà nhìn con rồi mỉm cười - con đi đi!
- vâng! ba mẹ nhất định phải bảo trọng! con đi đây!
- tạm biệt con trai.- 2 ngươi vẫy tay theo bóng TP, cậu bước đi k ngoảnh lại nhìn nữa!
* * *
- oáp!!!!!!!!! < ngáp > đã ngủ được giấc vậy mà vẫn chưa tới nơi! gần 2h đồng hồ rồi.- nhìn sang bên cạnh là một bé gái đang nằm ngủ trong lòng mẹ, TL mỉm cười < đáng yêu thật !>
Lần nào cũng vậy, cứ lên ô tô là TL như bị đánh thuốc mê và ngủ li bì, bản thân cô lại thấy có chút may mắn vì như vậy thì cô k bi say xe.khi tỉnh dậy thì đầu óc sẽ thật tỉnh táo ( trừ một số lần ngoại lệ ) Những dòng xuy nghĩ lại ùa về.
- < xuy cho cung thì tại sao mẹ lại k tin mình? mình k phải đứa hư hỏng, chỉ hơi ngốc một tẹo, ngây thơ một tẹo. ghét thật, k cho mình ra ngoài thì bao giờ mới trưởng thành được, lúc nào mình cũng giống một đứa con nít. nhưng mà thì sao chứ? làm con nít có thể quên đi những thứ mình k muốn nhớ! chuyến đi này là thử thách đầu tiên trong cuộc đời mình. Mình đã được tự do! con chim đã được chắp thêm cánh! < cười > tự do muôn năm! mình đã hứa sẽ k yêu đương gì hết, nếu có thì cũng phải hỏi ý mẹ trước. Mình là một đứa con ngoan mà! < cười> Mình nhất định k cô đơn! nhất định sẽ tìn được những người bạn tốt phù hợp với mình! nhất định!
- đến bến rồi! mọi người chuẩn hành lý bị xuống xe!
TL bước xuống ngước nhìn bầu trời_bầu trời của tư do!
- "a" - ánh nắng làm mắt TL nheo lại,- k biết đi đường nào tới túc xá nhỉ?
- đi xe ôm đi cháu ơi! đi đâu thế cháu?.- 2 ngươi xe ôm kéo tay TL khiến cô khó chịu. Đột nhiên một ngươi đi mât,người còn lại này có khuôn mặt giỗ, mắt đuôi lươn. TI ban đầu có thoáng chút sợ hãi, người còn lại nhìn TL một lượt rồi tiếp tục mời:
- cháu về đâu? chú chở đi! yên tâm chú k lấy đắt đâu mà lo!
- cháu muốn tới kí túc xá Đai Học Bách Khoa..... - TL e dè
- lên xe đi! chú đưa đi! - xe ôm kéo tay TL
- nhưng bao nhiêu tiền ạ?- TL lí nhí
- 30 ngàn thôi!
- rẻ hơn được k ạ?- dọng TL trùng xuông dần
- thế bao nhiêu thì cháu đi?
- 15.000 được k ạ?- TL gần như k phát ra tiếng, khó khăn lắm người xe ôm mới nghe thấy
- được rồi! nể tình người nhà quê mới lên, thôi, lên xe đi k tối bây giờ!
nó lên xe trong lòng nơm nớp lo sợ
- < liệu cái ông này có bán mình đi k nhỉ?trước khi đi mẹ đã dặn nếu bị đưa vào đoạn đường vắng thì phải đòi xuống, la hét om xòm, đương này có lẽ k goi là vắng đâu. >
Nhưng những ngõ ngách rẽ vào ngày càng văng vẻ khiến TL càng thêm lo lắng.
- chú gì ơi!sao.. sao lại đi vào ngõ vắng thế ạ?
- à, ta đang đi đường tắt mà! đừng lo!
- không! chú cho cháu xuống đi!
- ô hay, con bé này!xuống đây rồi sao mà mày đi tiếp? ngồi im đấy chú khác đưa mày tới nơi tới chốn.thế thì mới lấy được tiền chứ!
- không cần, cháu sẽ trả chú tiền! cho cháu xuống! < trong lòng TL thật sự hoang mang>- người lái xe ôm im lặng khiến TL rợn người.
- dừng xe lại! tôi nói dừng xe lại cơ mà!nếu ông còn k dừng tôi sẽ la lên đấy!
KITTTTTTTTTTTTTT
- ui da! - chiếc xe phanh gấp làm TL mất thăng bằng đập đầu vao lưng người lái xe ôm! < chuyện gì thế này?> - tai sao lại đưa tôi đến đây?đây là đâu?
- hừm < cười nham hiểm> giờ mà vẫn chưa hiểu à nhóc? đúng là nhà quê, dễ dụ thât đấy! có người muốn mua trẻ vị thành niên, bọn ta lại vừa mới hết "hàng" đành để cháu chịu khổ một phen vậy!cháu là món hàng đặc biệt. ông chủ này quá giàu nên không thể từ chối được! ngoan ngoãn đi!
- tại sao????.... < sao chuyện này lại xảy đến với mình?? mình đang mơ ư? không! phải tỉnh dậy đi thôi!giờ k phải là luc mơ những giấc mơ như vậy đâu!> - TL lăc đầu!
- tuy k đủ như đối tác yêu cầu nhưng ít ra... có còn hơn k! trói nó lại đi!- 2 tên cao to tiến lại gần TL
- < không! mình phải làm gì bây giờ? làm ơn, ai cứu tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!............ k thể đứng yên thế này được! >
thế rồi lấy hết sưc bình sinh, TL vùng chạy thật nhanh, thật nhanh....
- sân bay! - TL nhìn thấy sân bay và cô chạy vao đó, hi vọng tim được ai đo cứu giúp mình. Vừa vao sân bay cô đã nhìn thây một ngươi mặc đòng phục xanh và cô nghĩ đó là bảo vệ. Vội vàng chạy tới và cầu xin - chú ơi! làm ơn cứu cháu!. xin hãy giúp cháu! cháu bị bọn bắt cóc đuổi theo, cháu phải làm sao bây giờ?
- thê thì cứ đi theo họ đi thôi. miễn cưỡng vô ích thôi!
- dạ??. -khi người đo quay mặt lại TL giật mình vì đó chính là người xe ôm lúc nãy .- không thể nào!!.......làm sao có thể??? < m đang nằm mơ đúng k? ai đó lam ơn giúp m thoát khỏi cơn ác mộng này! không được, chẳng lẽ m thật sự phải để tên này bán đi ư????? khonggggggggggggg, mình phải tiêp tục chạy!!!!!!! >
TL tiếp tục quay đầu bỏ chạy...
- cứ chạy đi con chuột nhỏ. càng đỡ mất công bọn ta phải vân chuyển! ha ha ha
- làm sao bây giờ???? . - đưng trước thang máy, TL quyết định chạy vào đó! bên trong thang máy còn có một người con trai... TL sợ hãi lén nhìn hắn
- < hắn liệu có phải đồng bọn của bọn chúng???????????> - cô nhìn hắn và nghĩ thầm
- này cô! - hắn lên tiếng trước làm cô giật mình, ngồi thụp xuống van xin:
- xin tha cho tôi! đùng bán tôi! tôi xấu xí và ngốc nghêch ngoài ra còn vụng về hậu đậug nữa... bề ngoài thì chẳng giống ai cả! dù có bán cũng chẳng ai mua đâu! hức......
- nói cái gì cơ???????hơ! chả hiểu gì hết!
- anh... anh k phải là bọn họ à?
- " bọn họ " nào????
- cầu xin anh hãy giúp tôi!!!!!!! van xin anh! - TL bấu lấy tay người con trai giống như nếu buông ra thì cô sẽ chết đuối vậy!
- này cô! đừng có lợi dụng sàm sỡ tôi!
- cầu xin anh!tôi đang bị bọn bắt cóc truy đuổi!xin hãy cứu tôi! < khóc>
- thật sao? đây có phải chương trình trọc ghẹo người khác k đấy???? < nghiêng ngó> có máy quay k thế?
-??????
-À!!! nhìn cô cũng k giống diên viên! có lẽ k phải! < đột nhiên cười tươi!> cô bị bắt cóc thật hả???
- ???? - TL ngơ ngác nhưng cũng gật đầu.
- vừa mới tới đã có chuyện hay để làm! đây gọi là anh hung cứu mĩ nhân......< nhìn TL > ây dà! nhưng đây cũng gọi là mĩ nhân ư???- gãi đầu.
- ??????? - TL tức tối
- nhưng k sao, bổn đại gia đang rỗi việc nên sẽ giúp cô!
- BỤP! - TL đấm cho hắn một cú khiến hắn xây sẩm mặt mày!!! - BIẾN THÁI!!
- cô!!!!!......rõ ràng người ta có lòng giúp thế mà cô!!! một kẻ như cô thì k cần ai phải giúp đỡ đâu!!! đồ điên!
-...< kể ra mình cũng khỏe đấy chứ!! có nên nhờ tên biến thái này giúp k nhỉ? làm sao bây giờ?? còn bọn buôn ngươi nữa chứ??? > - cửa thang máy đột ngột mở ra.. là một trong số những kẻ buôn người đang bước vao thang máy! người TL đột nhiên run lên. < làm sao bây giờ???? tên biến thái kia.. rốt cục có giúp mình k chứ???cầu xin thượng đế hãy giúp con...xin hãy rủ lòng thương cho con một chàng hoàng tử... cứu giúp con trong cơn hoạn nạn này!!! ....> TL nhắm tịt mắt cầu nguyện!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top