Chương 1

   Ai đó đã từng ví von rằng:
   "Tạo hóa là một nghệ sĩ đa tài,  thiên nhiên là một nghệ sĩ pha màu bậc nhất."
    Nếu ai đã từng sống, từng qua Hà Nội. Đã từng một lần nhìn xuống nước Hồ Gươm. Từng đứng ở đầu cầu Thê Húc, hướng mặt hồ về phố Tràng Thi, hít cái hơi gió ngai ngái của nước hồ. Hẳn sẽ thấy tạo hóa thật phi thường, thiên nhiên quá ư kì diệu. Và lời so sánh kia liệu có thể sai?
   Hồ Gươm nước xanh lơ, trông như ngọc mà không như ngọc, giữa mà nước đặc biệt ấy chấm phá một tháp rùa uy nghi tĩnh lặng. Bốn bờ liễu rũ, lá xanh đủ thứ hắt xuống bóng nước hiền hòa tạo nên một phong cảnh thoát tục liêu trai.
   Kiều Hương đi bộ quanh hồ từ sáng. Đi mãi vẫn chưa hết một vòng. Thực ra cô có thể đi nhanh hơn, thậm chí đi được mấy vòng. Nhưng có lẽ phong cảnh Hồ Gươm quá ư trác tuyệt, nên bước chân cô không nỡ nhấc lên nhanh. Cô thong thả bước đi, thẫn thờ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh và cảm thấy mọi thứ nơi đây sao mà đẹp. Thầm nghĩ:" Nếu nói đẹp thì có hơi thiệt thòi cho nó, mà nói không đẹp thì dùng từ gì để diễn tả đây."
   Bỗng nhớ tới một lời bộc bạch mà nữ sĩ Quỳnh Dao từng viết:" Thế hệ chúng ta thật đáng buồn đáng tội, bao nhiêu lời hay ý đẹp đều đã bị các tiền nhân sử dụng cả. Ta sinh ra quá muộn ư? Hay là vì không sáng tạo được cái đẹp?". Hương khẽ cười. "Thì rõ ràng là thế, ngay một câu than vãn đó mình cũng nhắc lại của bà ấy kia mà." Tự nhiên cô cảm thấy không hoàn toàn tin vào sự chính xác của mỹ từ nào nữa. " Thôi, hãy cứ dùng từ đẹp vậy".
   Cô vẫn đi, lúc nhìn lên tìm kiếm sự bình yên êm ả của bầu trời, lúc nhìn sang cảm nhận sự nhộn nhịp của phố phường đông đúc. Cạnh bờ hồ nơi cô đang đi là phố Đinh Tiên Hoàng ồn ào tấp nập. Người đi qua kẻ đi lại. Có ai biết rằng cô đang tồn tại ở đây? Bỗng nhiên cô thấy mình cô đơn lạc lõng. Lạ thật, cô đơn giữa thành phố 8 triệu người ư? Cô thầm chua chát. "Cách đây 2 năm ta bắt đầu cô đơn rồi, cô đơn từ ngày Phong xa rời cõi tục. Chết là hết. Phong ơi!"
   Chàng ra đi nhẹ nhàng thanh thản, có biết rằng em đau khổ thế nào không? Chàng nỡ trốn đến cõi vô thường thanh tịnh để mình em côi cút ở đây. Giờ này chàng bên cạnh em không? Hay đã vượt lên khỏi hồng trần, ngao du trong cõi thái hư, cười nhìn sự dung tục của người đời ngu muội. Thiếu bóng chàng, mỗi ngày qua với em là cả quãng đời lận đận, chỉ hiềm còn bố mẹ đã không thể đi theo. Nếu có sông Tiền Đường, hãy đợi em ở cầu Nại Hà chàng nhé! Rồi chúng ta sẽ làm đám cưới. Liệu mẹ chàng còn giận ta đã thất hứa không? Chàng còn nhớ mình cùng hứa sẽ làm đám cưới sau khi em tốt nghiệp. Chàng nhớ chứ?"
   Hương vẫn đi, lúc thì trống rỗng, lúc lại cả triệu suy nghĩ đồng loạt chạy trong đầu. Có lúc thấy mình mạnh mẽ phi thường, có lúc đụng hòn sỏi cũng buồn vô cớ. Bóng cô đổ dài, ưu trầm lặng lẽ. Cái dáng lặng lẽ ấy, khiến ai thấy cũng không khỏi nuối tiếc. Bởi trong vẻ đẹp lôi cuốn đến hoàn mỹ của cô, lại hiện rõ một sự kiên nghị đến khó gần. Cơ hồ cánh cửa trái tim đã bị ai đó tháo gỡ rồi bịt kín. Hoặc giả một hoàn cảnh nào đó mà trái tim ấy đã vỡ tan đến không còn mảnh vụn. Nét mặt đoan trang, lạnh lùng khắc khoải, khiến vẻ đẹp của cô vừa thê lương vừa xa diệu vợi.
   Hương dừng lại giữa mình vào ghế đá, quay đầu nhìn bốn phía xung quanh. Mỗi khi dạo quanh hồ, cứ đến đây cô dừng lại. Vì ở đây có thể nhìn bao quát được rất nhiều. Bên này là Tháp Rùa, bên này là tượng đài Lý Thái Tổ. Bưu điện thành phố ở kia. Và nơi kia là nơi phân phát đi thứ kem nổi tiếng Hà thành. Kem Thủy Tạ, rồi đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc...
   Bỗng nhiên cô khựng người lại...
   Cô gỡ kính dụi mắt rồi nhìn như thôi miên vào bãi đỗ xe ở đầu phố Lê Lai. Cô nhìn không nháy mắt, nhìn như dính chặt vào một thanh niên đang chui vào buồng lái của một chiếc CamRy, chiếc xe khởi động bò ra Đinh Tiên Hoàng và rồ ga chạy... Cô sực nhớ quẳng luôn túi sách rồi băng qua đường. Một chiếc xe máy lao thẳng vào cô, thật may cô xoay người tránh được. Nhưng tránh mã lại ngã phải mồ chiếc, xe thứ hai tông cô văng cả mét. Người lái xe còn chưa kịp hoảng hốt thì cô đã lồm cồm bò dậy. Rồi chẳng biết cô lấy sức mạnh từ đâu mà dúi dụi chạy thục mạng theo chiếc xe hơi vừa nãy. Có lẽ cả đời cô chưa bao giờ chạy nhanh đến thế. Cũng may hôm nay cô mặc quần bò, không mặc váy hay đồ công sở, cũng may hôm nay cô mang giày thể thao, không mang giày cao đế. Cũng may đường khá đông nên chiếc xe kia không đi nhanh được. Từ trước nhà ủy ban thành phố, cô chạy một mạch tới quãng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thì bắt kịp chiếc xe. Cô dồn tất cả sức lực của mình xuống đôi chân lao tới bám vào đuôi xe. May cho cô, người lái xe khá thông minh bình tĩnh. Thấy thế anh vừa giảm dần tốc độ vừa tấp vào lề đường mới dừng lại hẳn. Chứ nếu phanh gấp thì cô đã bị hất ra đường, có khi chưa rơi xuống đất đã bị cán thành chả viên.
   Xe dừng lại, Hương tụt xuống bám vào thành xe thở dốc nhìn về phía buồng lái chờ đợi. Nhưng cô chẳng phải đợi lâu, thở chưa đầy ba nhịp thì người thanh niên đẩy của bước ra. Anh không sừng sộ quát tháo mà nói rất chậm.
   - Cô bị điên à? Nếu muốn tự tử thì phải chết sao cho nhẹ nhàng mà đừng liên quan tới người khác chứ. Tôi có nợ nần gì cô mà  định chơi tôi vậy?
   Hương không đáp. Cô mở to đến rách mi. Mắt nhoè lệ trào ra, lăn tròn trên má. Chỉ có mấy giây mà khuôn mặt dầm dề nước mắt. Bất tri bất giác cô đưa chân bước lại. Bước như không bước, bởi đầu cô, tim óc của cô đang la hét thứ khác, hơi đâu mà điều khiển đôi chân. Cô nói đứt đoạn vì hơi thở chưa điều hòa lại. Từng tiếng một có xen lẫn cả thảng thốt nghẹn ngào.
   - Phong... anh chưa... chết anh ở đâu ra thế... ôi trời ơi...!
   Cô bật khóc thành tiếng, rồi lao ầm vào người thanh niên kia khóc nức nở một cách ngon lành. Người thanh niên kia càng ngơ ngác thì cô càng ôm chặt.
   "Trời đất ơi! Hôm nay là ngày quái quỷ gì thế? Sao lại có sự nhầm lẫn hoang đường vậy? Điên khùng quá, loạn thật rồi."
   Nghĩ ngợi một lát, anh khẽ đẩy cô ra.
  - Đề nghị cô bình tĩnh lại. Thứ nhất, tôi là Lê Văn Minh, không phải "trời ơi Phòng" nào hết. Thứ hai, tôi chưa chết bao giờ, bằng chứng là cô đang nói chuyện với một người sống nhăn.
   Anh nói cẩn thận, quan sát sự biến đổi trên nét mặt của cô. Cử chỉ của anh tuy rất nhẹ nhàng, nhưng bị khi bị đẩy ra, Hương vẫn hụt hẫng. Cô tiếp nhận câu nói của anh như tiếp nhận một cú tông xe có lực đạo ngàn cân nặng. Cô chết lặng ngỡ ngàng, một cảm giác nhói buốt chạy dọc sống lưng. Câu nói có vẻ hài hước của anh khiến cô tỉnh táo ra đôi chút. Phải, lúc trước trông thấy anh ta cô đã không kịp suy nghĩ. Giá lúc ấy có một góc trời sụp xuống hay một quả núi tung bay cô cũng bất chấp. Làm sao nghĩ được gì.
   Phong của cô đã chết. Chính mắt cô đã trông thấy anh rơi xuống từ đỉnh núi. Chính cô đã khóc điên cuồng vật vã bên thân xác bất động của anh. Chính cô đã chứng kiến người ta hạ xuống mộ. Nhưng... còn người đàn ông này? Tuy mắt cô bị cận khá nặng, trong cuộc chạy vừa rồi lại rơi mất kính. Nhưng dù là cái bóng của anh cô cũng không nhầm lẫn được. Hơn nữa giọng nói này, hơi thở này. Từng giây từng phút, từng giờ cô luôn ấp ủ tận não tận tim, cô khắc sâu không chỉ trong lòng dạ mà tận trong cốt tủy. Vậy tại sao có sự nhầm lẫn nhục nhã thế này? Phải chăng tạo hóa thích đùa cô. Cô hoang mang rối loạn. Môi run lập cập không thốt thành lời, rồi cả cơ thể run lên bần bật. Cô sụp xuống đường không chủ ý. Đau khổ, tuyệt vọng, nhục nhã, bàng hoàng. Cô hét lên như một phun tất cả cảm xúc hỗn tạp của mình qua nơi miệng, rồi bật dậy lao đến một thân cây đâm xả xút hết cơ bắp, liên hồi không ngừng nghỉ. Cô giáng những quả đấm toàn lực vào thân cây như đấm thẳng vào số mệnh. Ở nơi xa nào đó Phong có biết, cô theo anh bao lâu học võ, đến giờ đây lại dùng quyền cước ấy để hành hạ thân xác vô tội của chính mình?
   Lê Minh hoảng hốt chạy đến kéo cô lại, lớp da trên các ngón tay cô đã bầy nhầy dập nát. Hôm nay Hương mặc áo phông, để lộ đôi cánh tay trần trắng muốt. Những giọt đọng, những lằn máu nổi bật trên nền da trắng trông thật rùng rợn. Cô vùng vằng tức giận thoát khỏi tay Minh. Vừa giẫy dụa, vừa la, vừa rưng rưng khóc.
   - Mặc kệ tôi, buông tôi ra, buông ra.
   - Cô bình tĩnh lại đi, chỉ là nhầm lẫn thôi có gì quan trọng đâu. Tôi cũng không trách cô, lời nói lúc trước cho tôi xin lỗi.
   Kỳ lạ. Mấy câu nói của anh hiệu quả tức thì, nhưng có lẽ anh không bao giờ biết được, nó hiệu quả không phải vì ý nghĩa của nó, mà là vì âm thanh của nó. Hương buông tay xụi lơ không giẫy nữa. Cô lảo đảo rồi gục đầu vào thân cây ban nãy mà khóc.
   Minh lặng lẽ nhìn cô, anh chưa khỏi bất ngờ. Hết cái này luôn cái khác, khiến cho anh mông lung mụ mẫm. Nhìn người con gái xa lạ ngay phía trước tuy đang lẫn lộn bởi muôn vàn xúc động, nhưng vẫn phảng phất một nét đẹp lộng lẫy kiêu xa. Thấy khuôn mặt của cô lúc trắng lúc xanh, lúc bỏ bừng rồi tái mét. Lòng anh bỗng dưng thấy bất nhẫn vô cùng. Thầm nghĩ, người con trai cô ta gọi là Phong hẳn rất giống mình, có thể đã chết? Nhưng kể ra anh ta cũng có phúc thật. Mà liệu anh ta có họ hàng với mình không nhỉ? Bói mình là đại gia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top