1
Khi bầu trời đã nhuộm một màu xanh thẫm, đường xá ngày càng thưa người, không khí cũng trở nên ảm đạm hơn. Thế nhưng, trong một con hẻm nhỏ khuất sau phố lớn, lại có một tiệm bánh nhỏ tràn ngập mùi thơm ngậy của bơ, xen lẫn tiếng đập bột nhịp nhàng—âm thanh quen thuộc phát ra từ đôi tay khéo léo của cô chủ tiệm dễ thương.
Minjeong vừa nắn bánh vừa làu bàu:
"Trời xui đất khiến gì mà lại thôi thúc mình ở lại làm thêm vậy trời? Bánh thì chuẩn bị đủ rồi, giờ này đường sá vắng tanh, lỡ mà về trễ có chuyện thì cái thân nhỏ bé này tiêu luôn á."
Vừa dứt lời, em thở dài một hơi dài tận mấy quốc gia, như thể muốn bay thẳng đến Paris vậy.
Không khí yên tĩnh của tiệm bị phá vỡ bởi tiếng leng keng quen thuộc của chiếc chuông treo ngay cửa. Minjeong giật bắn người, hai mắt mở to.
"Giờ này còn ai tới mua bánh? Hay... hay là biến thái?!
Mặt em tái mét, một tay nhanh như chớp chụp lấy cây chày cán bột, thủ sẵn tư thế phòng vệ kiểu... nữ chính phim hành động.
Cạch. Cánh cửa khẽ mở.
Chưa kịp để người vừa bước vào hoàn hồn, Minjeong đã phóng tới, gõ một cái "cốc" nhẹ lên đầu người ta, miệng hét lớn:
"Tên biến thái!!! Mi tính làm gì tấm thân nhỏ bé, ba mẹ cưng ta như trứng, lá ngọc cành vàng này của ta hảaaa?!"
La hét xong, em mất đà, nhào thẳng vào người "nghi phạm". Mà khoan... có gì đó sai sai.
Minjeong nhíu mày. Cảm giác chạm vào không hề giống một tên đàn ông lực lưỡng nào hết. Ngược lại, mùi hương quen thuộc len vào mũi, và cái ôm bất đắc dĩ này... lại khiến tim em lỡ nhịp.
Ngay khi em còn đang ngơ ngác, giọng nói quen thuộc cất lên đầy ai oán:
— "Yaa, Minjeongie! Đến chị em còn không nhận ra nữa hả? Chị là Yu Jimin! Là Yu! Ji! Min! Không phải tên biến thái !"
Jimin hốt hoảng, tay vội vã chụp lấy chiếc mũ đen rớt xuống, đội lại ngay ngắn lên đầu, cố che đi gương mặt trước giờ luôn đội mũ che kín.May mắn người kia chưa kịp load,không là chị tiêu.
Minjeong lập tức bật dậy khỏi người Jimin, từ tư thế nằm đè chuyển sang ngồi xổm, gương mặt chuyển từ ngỡ ngàng sang hoảng loạn:
— "Aaa! Jiminie?! Sao chị đến muộn vậy hả? Làm em tưởng có biến thái thật chứ bộ! Mà... chị không sao chứ? Có đau chỗ nào không?"
Em lo lắng nhìn Jimin từ đầu đến chân, tay lúng túng phủi áo người kia như thể vừa gây ra tai nạn giao thông.
' Hì hì,Jimin không sao. Hôm nay jimin bận quá, không tới sớm được. Mà bụng đói quá nên mới thử tới quán bánh của Kim Minjeong dễ thương nhất trần đời xem quán có mở cửa không ai ngờ mở thiệt, mới đầu định doạ cho em hết hồn, ai ngờ em tặng jimin cái cán bánh hả em?'Nói xong đoạn cuối jimin cố tình kéo dài âm điệu sao cho thật dễ thương
Câu cuối vừa dứt, mặt Minjeong đỏ bừng. Tim đập rộn ràng như có ai đó đang gõ cửa trong lồng ngực. Em vội quay đi, cố giữ vẻ bình tĩnh:
-"Vậy thì lần sau chị báo trước một tiếng cho em biết nhé! Mà còn cái kiểu lén lén nữa là không chỉ dừng lại ở cán bánh đâu nha... Đêm hôm thế này ai mà không sợ."
-"Vào đi, em còn dư mẻ bánh với lại chút mì gói, đặc quyền của khách vip thôi đó nhé.' ****nói xong em lè lưỡi tinh nghịch'.Bình thường chị hay mua về, mà hôm nay chị tới muộn quá, về một mình rất nguy hiểm hay chị ở lại quán nhé?-'
Nghe xong jimin vội từ chối khéo vì không muốn tháo mũ và gỡ khẩu trang
-' Không sao đâu minjeong, chị có đai đen mà!Thằng nào lại gần jimin sút cho một cái bay luônnn'-Nói xong còn thêm hành động minh hoạ, khiến ai đó bật cười.
Minjeong đáp:-' Không là không, em bảo rồi chị phải ở lại đây, dù cho chị có 10 cái đai đen nữa thì cũng đừng hòng bước chân về, em không muốn trở thành một cô chủ tiệm bánh vô lương tâm đâu'- Nói xong em còn bonus thêm một câu vu vơ khiến chị rớt mồ hôi hột-'Ngồi im đấy cho em, chị mà di chuyển một cm nào là em trói chân chị vô ghế. Mà em thắc mắc,sao chị lại sợ khi lại phải tháo khẩu trang ra trước mặt em nhỉ? Cho người ta coi mặt cũng không cho, đồ keo kiệt'- Nói xong Jimin để ý thấy em khẽ bĩu môi một cái, thầm nghĩ-' AAAA, MINJEONGIE ĐÁNG YÊU CHẾT ĐI ĐƯỢCC'-Nhanh chóng gạt bỏ dòng suy nghĩ simp cô chủ tiệm bánh, bật tone giọng trêu chọc -' — "Keo kiệt á?" – Jimin nghiêng đầu, mắt long lanh dưới vành mũ.
— "Chị đang cố giữ hình tượng bí ẩn trong lòng em đó biết không? Tháo ra rồi minjeongie lại say đắm vẻ đẹp của chị thì sao...'
Giọng chị đùa đấy, mà tim Minjeong thì không đùa chút nào.
Nhưng khi nhìn kỹ lại, Minjeong để ý đôi tay Jimin siết vào nhau dưới gầm bàn, run nhẹ.-'Chị lại nói nhảm rồi đấy nhé,với lại mì cũng sắp xong rồi, vô bếp lấy cho em thìa coi con mèo kia!' Giọng em cứ như cún con ý.Jimin nghe xong cũng dạ dạ vâng vâng vào lấy thìa.
Sau khi tô mì được bưng ra, nằm ngay ngắn trên bàn, mùi hương thơm nức của nó len lỏi qua chiếc khẩu trang, khiến bụng Jimin càng lúc càng réo ầm ĩ như thể đang tổ chức hòa nhạc.
Minjeong thở dài, nhướng mày nhìn:
— "Jimin à, xin chị đừng nhìn em với ánh mắt tội nghiệp thế. Em nói rồi, một là gỡ khẩu trang ăn ở đây, hai là em ăn hết, chị về tay trắng luôn á!"
Giọng em mềm nhẹ, nhưng rõ ràng đầy tính đe doạ.
— "Minjeongiee..." – Jimin rên rỉ, còn cố tình bĩu môi, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ bị giật mất cá.
— "Aisss... Là chị không ăn hả? Đừng để em cáu đấy nha!" – Em giả vờ giật lấy tô mì, khiến Jimin hoảng hốt giành lại như thể đó là cả sinh mệnh.
— "wae wae wae! Chị cởi màaa!"
Sau một hồi chần chừ, Jimin đành tháo khẩu trang, trong đầu chỉ kịp nghĩ:
"Thôi xong rồi... Bao năm giấu thân phận là Karina xinh đẹp nổi tiếng, giờ bị một em bán bánh uy hiếp phải lộ mặt thế này..."
Vậy mà... đã mấy phút trôi qua, Jimin ăn gần hết tô mì, mà Minjeong vẫn cứ ngồi nhìn chằm chằm.Jimin thấy làm lạ:
— "Sao thế Minjeongie? Say đắm vẻ đẹp của chị rồi hả?" – Chị nheo mắt trêu, còn bonus vài cái aegyo siêu cringe.
Minjeong nhíu mày:
— "Chị bị khùng hả? Cái khẩu trang cởi ra có tí xíu mà làm như lột lớp da mặt vậy. Ăn lẹ đi, em còn đóng tiệm."
Thấy Minjeong không có mood đùa nữa, Jimin im lặng ăn hết tô mì, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học bị phạt chép bài.
Lạ ghê ta, Minjeong nghĩ bụng. Bà này bình thường phải tranh thủ chọc mình đủ kiểu, nay lại ngoan quá trời
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi một câu hỏi tưởng như vu vơ từ Jimin:
— "Mà này... em có biết ca sĩ Karina không?"
Minjeong ngẩng lên, chớp mắt.
' À không, có gì à? Bình thường em không hay chơi điện thoại lắm, chỉ đơn giản là gọi điện và nghiên cứu mấy công thức bánh mới thôi-' Nói xong em còn chìa điện thoại ra cho Jimin coi, đúng thật,trong điện thoại em vỏn vẹn chỉ có Kakao Talk và Youtube và một số app được cài sẵn trong điện thoại khi mua,ngoài ra mấy cái app để đu idol như Wervese hay Instargram thì không có.
Jimin cầm điện thoại của em xem qua, rồi khẽ cười.
— "Không đu idol, không lướt mạng... đúng là cô chủ tiệm bánh sống trong thế giới bơ sữa thật rồi.. — "Chẳng phải thay vì tốn thời gian để lướt mạng, tìm hiểu công thức bánh thì vui hơn sao? Em thích cảm giác căn phòng mình ngập tràn mùi bơ với đường."
Nghĩ đến thôi cũng khiến em cười tít mắt.
Jimin nghe xong hơi sững người. Chị từng nghĩ chỉ cần hoàn thành lưu diễn là sẽ ôm lấy chiếc điện thoại mà sống, online vài tiếng mới thấy thoải mái. Vậy mà sau khi nghe em nói, chị bất chợt nghĩ — hóa ra, ngoài mạng xã hội, còn có nhiều thứ khác cũng khiến người ta thấy vui, thấy sống hơn. Có lẽ sau này, chị nên dành thời gian làm gì đó nhẹ nhàng hơn... như đi dạo, làm bánh, hay đơn giản là ngồi ngửi mùi thơm ngọt trong tiệm ai đó.
Thấy Jimin đơ người, Minjeong chống cằm trêu:
— "Sao đơ ra thế? Bị lời nói của em làm cho cảm động rồi à?"
— "L-làm gì có!"
Chị đáp, giật mình một nhịp. Với lòng tự tôn cao ngất trời, chắc chắn chị sẽ không chịu thừa nhận cảm xúc vừa nãy.
Minjeong cười, nhẹ nhàng đùa:
— "Thôi mà Jiminie, mèo làm sao qua mắt được cún chứ."
Nói rồi, như vừa chợt nhớ ra điều gì, em reo khẽ:
— "À quên mất! Em còn một mẻ bánh cuối, mới thử công thức hôm nay nè. Hình như chưa hợp khẩu vị mọi người lắm nên nó bán không chạy. Chị muốn ăn thử không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top