Thèm
Từ sau cái hôm ấy, mọi thứ bỗng trở nên... lập trình.
Chiều nào Danielle cũng "bất chợt thèm bánh", đúng ngay khoảng 4 rưỡi tới 5 giờ, là cô bắt đầu lượn lờ quanh quầy, mắt lia nhanh mấy loại bánh mới ra lò. Rồi với một vẻ mặt chẳng thể giả trân hơn, cô quay sang chị gái mình đang làm bánh ở quầy:
"Chị ơi, hôm nay... em thèm bánh phô mai chanh dây ghê."
Hôm khác:
"Hình như em thiếu đường, chị. Cho em thêm cái mousse chocolate nha?"
Và hôm kế tiếp:
"Hôm qua ăn tiramisu ngon quá, giờ thèm lại nè..."
Ban đầu Olivia không để tâm. Chuyện em gái thích ăn bánh đâu phải mới, với lại tiệm chị cô làm ra mấy trăm cái bánh mỗi ngày, nhón vài cái cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng...
năm ngày tròn, chiều nào Danielle cũng "thèm".
Mà đã thèm là phải lấy từ 3 đến 5 cái, gói kỹ càng, mang đi đâu đó.
"Em ăn liền không?" – Olivia có lần hỏi.
"Không, em để dành." – Danielle đáp, mắt không chớp.
Mỗi lần như vậy, Danielle lại lén giấu bịch bánh trong túi tote, rồi đúng 5 giờ 10, cô lại viện cớ "đi dạo chút cho tiêu hóa", và biến mất sau tiệm. Điểm đến không cần đoán: hẻm sau cây phượng, nơi có bầy mèo và một cô gái với mái tóc xõa dài luôn ngồi đợi.
Và ngày nào cũng thế.
Danielle chia bánh. Cô ăn một ít, phần lớn đưa cho Haerin và mấy con mèo lười nằm uốn éo quanh chân. Họ không nói nhiều. Thỉnh thoảng Haerin sẽ kể vài chuyện vặt – như việc hôm qua suýt bị người ta dí vì ngồi ngủ trong vườn nhà người ta, hay mèo Mun mới bị con bé mèo Cam đánh vì tranh đùi cô. Những chuyện không ai kể, nhưng Haerin lại kể cho Danielle.
Còn Danielle chỉ nghe. Cười, gật, và... ở lại.
Chính vì thế, Olivia bắt đầu thấy có gì đó là lạ.
Vào một buổi chiều thứ sáu, khi Danielle lại đang lúi húi gói bánh vào bịch giấy thì Olivia đột ngột dừng tay, khoanh tay đứng trước quầy, nheo mắt:
"Ê."
Danielle giật mình nhẹ, nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh.
"Dạ?"
"Em thèm bánh hả?"
"Ừa..."
"Thèm gì mà thèm mỗi ngày?"
"Ờ thì... em đang... bị nghiện đường," Danielle nói, tay vẫn nhét cái cupcake trà xanh vô bịch như thể không có ai đang soi.
Olivia bước tới, nhìn thẳng vào em mình.
"Danielle."
"Dạ?" – Cười ngây thơ.
"Chị hỏi thiệt. Em đem bánh đi đâu?"
Danielle ngừng tay.
Trống ngực đánh cái thình, mà mặt vẫn phải giữ level "con nai vàng vô tội".
"Thì... em ăn á."
"Ăn kiểu gì mỗi ngày gom 4, 5 cái?" – Olivia khoanh tay, mắt vẫn không rời.
"À... chia. Em chia cho mấy bạn... học nhóm."
"Em nghỉ hè rồi mà?"
Danielle cứng họng. Toang.
Olivia nhướng mày như thể vừa thắng một bàn cờ.
Danielle đảo mắt, chớp chớp:
"Thì em... học nhóm hồi tưởng kiến thức cũ..."
Olivia im lặng. Nhìn Danielle từ đầu đến chân.
"Chị không cấm em lấy bánh," chị cô nói, giọng chậm rãi. "Nhưng em làm chị thấy lạ. Có gì đó em không nói. Nếu là đem cho ai thì cứ nói. Chị không phải khó chịu. Chỉ là đừng để chị phải đoán."
Danielle đứng yên. Tim vẫn đập nhanh, nhưng lòng thì đột nhiên dịu lại. Câu nói đó — không trách móc, không ép buộc, chỉ đơn giản như cái nắm vai từ người lớn hơn.
Cô cúi đầu.
"Là em cho một người bạn. Em... chưa quen lắm nên không tiện nói. Nhưng bạn ấy... cần bánh thiệt. Và cũng không có ai khác cho bạn ấy đồ ăn."
Olivia nhìn em gái một lúc, rồi gật đầu.
"Bạn em... là người cần giúp?"
"Ừ," Danielle gật.
"Vậy lần sau, chị gói giúp."
Danielle ngẩng lên, mắt tròn xoe. "Thiệt á?"
"Thiệt. Nhưng em phải nhớ, giúp ai thì giúp cho đàng hoàng. Bánh của chị làm ra, chị không tiếc. Nhưng đừng giấu chị. Chị chỉ ghét bị lừa thôi."
Danielle mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy nhẹ như một miếng mousse dâu tan trong miệng.
"Cảm ơn chị hai."
Olivia thở dài, quay lưng lại lò nướng.
"Thèm gì mà thèm quài... đúng là ngứa tay muốn gõ đầu thiệt."
Chiều hôm đó trời nóng như đổ lửa.
Bầu trời xanh sáng rỡ, không gợn mây, và ánh nắng rọi xuống hẻm nhỏ phía sau tiệm "Olive's Pastry" đến mức gạch lát cũng nóng rát khi chạm chân.
Danielle vẫn tới — đúng giờ như mọi ngày.
Hôm nay, cô mang theo hai bánh mousse cam, một cupcake trà xanh, và một miếng bánh mì kẹp bơ đậu phộng mà chị Olivia mới thử làm sáng nay. Gói cẩn thận trong túi giấy, còn đặt thêm một khăn ướt nhỏ vì... lần trước Haerin ăn mà lem kem lên má nhìn tội gần chết.
Haerin vẫn ngồi ở đó, dưới tán cây phượng già, bao quanh bởi bầy mèo lười nhác.
Nhưng hôm nay, Danielle để ý: cô ấy còn dơ hơn bình thường.
Áo hoodie bạc màu vướng đầy bụi. Tóc rối hơn. Tay áo loang vài vết xước nhẹ, và đầu gối trái bị trầy. Mùi nắng, mùi mèo, và mùi người sống ngoài đường không thể giấu được — nhưng Danielle vẫn bước tới, không dừng, không do dự.
Ngồi xuống ngay cạnh cô.
"Cho nè," nàng chìa túi bánh ra như thường lệ.
Haerin đón lấy, nhưng không nói cảm ơn. Cô chỉ mở bịch bánh ra, gặm ngay một miếng bánh mì kẹp như thể đang vật lộn với cơn đói cào ruột. Mấy con mèo thấy thế thì cũng rục rịch bò dậy, đợi phần.
Danielle ngồi quan sát một lát, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Em... không tắm à?"
Haerin dừng nhai, mắt đảo sang nhìn nàng, cảnh giác thấy rõ.
"Bộ chị thấy dơ lắm hả?"
Danielle lắc đầu.
"Không. Chị chỉ hỏi thôi. Nếu em muốn, chị có thể mang xà phòng mini hay khăn lau gì đó đến."
Haerin cúi xuống, tiếp tục ăn.
"Không cần."
Danielle ngước nhìn bầu trời, rồi lại quay sang cô.
"Chị không né em đâu."
"...Biết rồi." – Haerin nói, giọng nhỏ.
Một lúc sau, khi cả hai đã ăn xong, mèo cũng ăn xong và bắt đầu lăn ra ngủ gật, Danielle đột ngột lên tiếng:
"Haerin."
"Gì?"
"Khi nào em định về nhà?"
Haerin cứng người.
Danielle vẫn nhìn cô, ánh mắt không trách móc, không gay gắt. Nhưng cũng không né tránh.
"Dù gì... em vẫn phải đi học, đúng không?" – nàng tiếp. "Kỳ nghỉ hè không kéo dài mãi được."
Haerin im lặng. Tay cô siết lại bên cạnh, nghịch một cọng cỏ khô.
"Ở nhà em... không có chỗ cho em." – cô nói, mắt vẫn nhìn xuống đất. "Ở đó... người ta chỉ cần điểm số, thành tích. Không cần em cười hay vui hay thở."
"Nhưng nếu em không quay về," – Danielle nói chậm rãi – "thì cuộc đời em sẽ bị mắc kẹt ở đây. Ở một con hẻm đầy mèo, với bánh thừa và gió nóng. Chị không muốn thấy em như vậy mãi."
Haerin ngước lên. Trong mắt cô là một nỗi bướng bỉnh vừa đủ để chống lại thế giới, nhưng cũng vừa đủ mệt mỏi để không muốn đấu tranh mãi nữa.
"Chị nghĩ dễ lắm hả?"
"Không," Danielle đáp ngay. "Chị biết nó khó. Nhưng em không thể bỏ hết. Có thể em không về nhà liền. Nhưng em phải có kế hoạch. Em không thể sống bằng bánh thừa suốt đời."
Haerin cười nhẹ. Một tiếng cười cộc cằn nhưng chẳng giấu được sự thật bên trong.
"Bánh chị đưa ngon hơn bánh nhà em mua."
"Ừ, nhưng chị không thể nuôi em mãi đâu." – Danielle đáp, tỉnh bơ.
Haerin nhìn nàng, đôi mắt to như thể đang cố hiểu xem người đối diện có thật sự quan tâm hay không. Nhưng Danielle chỉ nhìn lại, rất vững vàng.
"Em có nghĩ... em xứng đáng với một cuộc sống tử tế không?"
Haerin mím môi. Một lát sau, cô khẽ gật.
"Có."
"Vậy thì bắt đầu từ đâu đó nhỏ trước đi." – Danielle đưa tay ra, chỉ vào bịch bánh. "Ví dụ, bắt đầu từ việc... ăn xong rồi dọn lại rác đàng hoàng."
Haerin ngạc nhiên nhìn nàng.
"Cái đó liên quan gì?"
"Không liên quan. Nhưng là bước đầu để trở lại làm người văn minh."
Haerin cười khúc khích. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô cười vì bị dỗi.
Danielle cũng cười. Và trong nắng vàng chảy qua mái tóc của cả hai, tiếng cười đó vang lên như một bản nhạc dạo đầu cho một điều gì đó lớn hơn. Một thứ không tên, nhưng rõ ràng đang dần hình thành giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top