Minji

Những ngày sau đó, Dani và Haerin vẫn hẹn hò như thường. Buổi sáng Haerin đi học, chiều lại ghé tiệm phụ Dani, tối hai đứa dắt nhau đi dạo. Mọi thứ tưởng chừng êm đềm, nhưng có một điều khiến cả hai không khỏi thắc mắc: Hanni xuất hiện ở tiệm bánh Olivia nhiều bất thường.

Ngày nào cũng thấy, cứ thong dong ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, gọi một tách trà sữa nóng và cái bánh mousse dâu, mắt thì lấp lánh nhìn về phía quầy phục vụ.

Dani nhíu mày:
"Em thấy không? Chị Hanni đâu có ghiền bánh đến mức ngày nào cũng ăn một món như vậy."

Haerin gật đầu, cố hạ giọng:
"Ừ... chị ấy chắc chắn có gì đó. Mà Olivia thì... chị thấy rồi đó, toàn cắm đầu nhào bột với lò nướng thôi."

"Thế nên..." – Dani nheo mắt, ghé sát tai Haerin thì thầm – "Chúng ta phải điều tra. Tối nay, theo dõi."

Haerin tròn mắt: "Theo dõi chị họ em hả? Kỳ lắm chị..."

"Không kỳ. Đây là nhiệm vụ." – Dani phồng má, nói nhỏ mà nghiêm túc, làm Haerin bật cười.

Chiều hôm sau, như dự đoán, Hanni lại xuất hiện ở tiệm bánh. Cô ngồi đúng bàn cũ, vẫn món bánh quen thuộc. Dani kéo Haerin ra góc khuất gần kệ bánh mì, thì thầm:
"Chị sẽ giả vờ lau bàn, em thì ngồi đọc sách, để xem chị ấy nhìn ai nhiều nhất."

Haerin vừa mở cuốn tập vừa cười ngượng, còn Dani thì chăm chú quan sát. Quả nhiên, ánh mắt Hanni không phải dành cho Olivia đang bận làm bánh, mà lại dừng lâu... ở quầy phục vụ nơi một cô gái trẻ, tóc dài, dáng dong dỏng cao đang bưng khay.

"Minji..." – Dani khẽ thốt.

Haerin ngẩng đầu lên: "Ai cơ?"

"Nhân viên mới Olivia vừa nhận đấy. Em thấy không? Chị họ em từ đầu tới giờ toàn ngắm cô bé đó thôi."

Ngay lúc đó, Hanni khẽ nghiêng đầu, mỉm cười khi Minji đặt bánh xuống. Cách cô nhìn, ai cũng đọc được một tia sáng lạ.

Dani và Haerin liếc nhau, gần như đồng thanh thì thầm:
"Ra là vậy..."

Và thế là, thay vì nghi ngờ lung tung, cả hai đã nắm chắc một bí mật: Hanni tới tiệm bánh đâu phải vì đồ ăn, mà là vì người.

Tối hôm đó, khi Dani đã về, Haerin mới rón rén gõ cửa phòng khách nơi Hanni đang nằm ôm điện thoại, cười tủm tỉm như con nít.

"Chị Hanni..." – Haerin gọi khẽ.

Hanni ngẩng lên, nhướn mày: "Ủa, sao nghiêm túc dữ vậy? Bộ em định tra khảo chị hả?"

Haerin ngồi xuống cạnh, nghiêm giọng:
"Chị... ngày nào cũng tới quán bánh. Em với chị Dani thấy hết rồi. Nói thật đi, chị thích ai ở đó đúng không?"

Hanni giả vờ phì cười, lăn qua lăn lại trên sofa:
"Trời ơi, em em họ gì mà đa nghi dữ. Chị thích bánh thôi mà~"

Haerin khoanh tay, nhìn chằm chằm:
"Thích bánh thì mua một lần ba cái cũng được, mắc gì ngày nào cũng tới. Với lại, ánh mắt chị nhìn... rõ ràng không phải bánh đâu."

Hanni bị bắt bài, hơi đỏ mặt, hắng giọng:
"...Ờ thì... cũng đúng là có chút gì đó."

"Là Minji, đúng không?" – Haerin hỏi thẳng, không vòng vo.

Hanni lập tức giật mình, mặt đỏ bừng như quả cà chua.
"Sao em biết?!"

Haerin bật cười:
"Chị tưởng tụi em không thấy hả? Nguyên buổi chị chỉ nhìn Minji thôi. Có khi còn quên ăn bánh nữa kìa."

Hanni chôn mặt vô gối, rên rỉ:
"Trời đất ơi, quê muốn chết! Em mà nói cho Dani biết là chị cắn lưỡi đó!"

Haerin phì cười, ngồi xuống cạnh vỗ vai:
"Yên tâm đi, em không nói. Nhưng mà... chị định sao? Chẳng lẽ cứ tới ngồi nhìn người ta hoài? Minji dễ thương thiệt, nhưng chị mà không mở miệng thì người ta đâu biết gì."

Hanni ngước lên, ánh mắt hơi lúng túng:
"Chị cũng muốn bắt chuyện, nhưng... chị chưa bao giờ thích ai kiểu này. Tim nó đập loạn xạ, đứng trước mặt Minji chị chỉ sợ lỡ lắp bắp thành trò hề."

Haerin bật cười khe khẽ:
"Chị y chang em lúc trước với Dani đó. Nhưng mà may cho em, Dani lớn hơn, biết dẫn dắt. Còn chị... chắc phải tự liều thôi."

Hanni thở dài một hơi dài, rồi nhoẻn cười tinh nghịch:
"Ờ... cũng đúng. Mà thôi, mai dẫn chị đi ăn bánh tiếp nha. Lần này chị sẽ... thử mở miệng nói chuyện."

Haerin lắc đầu, cười bất lực:
"Thật là... đúng kiểu chị họ em. Nhưng thôi, em ủng hộ chị. Nếu cần em với Dani phụ thì cứ nói."

Không khí nhẹ nhàng trôi qua, nhưng trong lòng Haerin lại rạo rực một cảm giác mới: hóa ra, không chỉ cô với Dani, mà ngay cả Hanni cũng bắt đầu có một câu chuyện riêng của mình.

Ngày hôm sau, Haerin giữ đúng lời hứa, dắt Hanni tới tiệm bánh của Olivia. Dani thì giả vờ "tình cờ" ghé qua, còn Haerin thì ngồi khuất sau tấm kính gần góc cửa sổ, rõ ràng là... rình.

Hanni hôm nay ăn diện hơn hẳn, tóc buộc gọn, mặc áo sơ mi trắng đơn giản mà nhìn tươm tất hẳn. Bước vào quán, cô giả vờ bình tĩnh nhưng bàn tay nắm chặt dây túi xách run thấy rõ.

Minji vừa mang khay bánh ra quầy thì bắt gặp ánh mắt Hanni. Cô nở nụ cười nhẹ nhàng, cúi chào:
"Chị lại đến ạ? Hôm nay muốn dùng món gì?"

Hanni cắn môi, hít một hơi, quyết định không để cơ hội trôi tuột:
"Ờ... cho chị phần bánh táo như hôm trước... À mà, em... em tên Minji đúng không?"

Minji thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu cười:
"Dạ, đúng rồi. Em Minji, năm nay 20 tuổi. Em làm thêm ở đây để phụ tiền học đại học."

Hanni mắt sáng rực, giọng có phần phấn khích hơn mức cần thiết:
"Ồ, em học đại học hả? Vậy là còn nhỏ hơn chị nhiều đó. Chị... ờm... chị 23 tuổi. Nhưng nhìn em tự lập vậy... chị thấy ngưỡng mộ lắm."

Minji khẽ cười, hơi nghiêng đầu:
"Em cũng bình thường thôi mà. Phải phụ giúp cha mẹ chứ. Với lại... làm ở đây vui lắm, có nhiều khách dễ thương ghé nữa."

Hanni nghe vậy thì tai đỏ bừng, liếc xuống bàn tay, lúng túng:
"Ừm... chị chắc cũng tính là một trong mấy vị khách dễ thương đó, ha?"

Minji cười ngọt lịm, đôi mắt cong cong:
"Có thể ạ."

Từ góc khuất, Haerin và Dani nhìn nhau, bụm miệng cố nén cười. Dani thì thầm:
"Chị họ em... dính rồi. Nhìn kìa, y chang hồi em bối rối với chị."

Haerin gườm nhẹ nhưng cũng không chối, rồi cả hai tiếp tục lặng lẽ quan sát.

Trong khi đó, Hanni cuối cùng cũng bắt chuyện trôi chảy hơn, từ chuyện học hành, quê quán, cho đến món bánh Minji thích nhất ở quán. Không khí không còn gượng gạo nữa, mà thoải mái một cách lạ thường.

Và tất nhiên, Olivia vẫn chưa hề hay biết có một mối dây tình cảm nhỏ bé đang nhen nhóm ngay trong tiệm bánh của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top