cuối tháng sáu mà hè về nắng inh ỏi khắp nẻo đường, khương thái hiền rệu rã rải từng bước, từng bước nặng nề trên lối mòn. đường về nhà hôm nay sao xa quá, hại em nhỏ khát rang cả cổ họng. thái hiền chỉ ước rằng có ai đó đèo em về ngay bây giờ, chạy thật xa những giọt nắng rót đầy vai em rát bỏng.
lê lết cái thân tàn của mình ráng thêm đoạn nữa, thái hiền biết mình không thể đi nổi nữa rồi. giữa con đường vừa dài ngoằn vừa vắng tanh không bóng người, em vẫn mong rằng sẽ có ai đó cho mình đi nhờ dù khả năng điều đó xảy ra gần như là không thể. may thay, ánh mắt em đã va phải một bạn nhỏ nọ, thấy quen quen. ra đó là thôi phạm khuê, thằng út nhà ông anh thiên nhuân hiện nó đang học cùng lớp với em.
"cậu ơi, cậu đi đâu thế?"
cậu kia có hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại.
"tui vừa ở tiệm tạp hoá bên bển về, trời nắng chang chang nên cậu về sớm đi."
"hông mấy cho tui về với cậu đi, chứ giờ nắng gắt quá trời. chút đỡ nắng là tui về liền à."
phạm khuê lại được một phen bất ngờ khi nghe thái hiền nói một cách tỉnh bơ vậy với người lạ. khổ nổi, hiền nó cứ đinh ninh là khuê đã nhận ra mình, ai mà có dè..
"ủa hỏng chịu hả khuê, tui xin lỗi.."
thôi phạm khuê bất ngờ lần thứ ba.
"s-sao cậu biết tên tui??"
đến lúc này thái hiền mới ngộ ra tại sao phạm khuê lại ngỡ ngàng như vậy khi em xin về nhà tránh nắng.
"hay ha tui hiền chung lớp với cậu nè trời, tui có chút buồn á nha.."
phạm khuê đơ ra vài giây rồi lấy lại được dáng vẻ bình thường của mình. chỉ là cậu không ngờ sẽ gặp người quen ở cái nơi cô quạnh này, mà còn là thái hiền nữa chứ.
ở lớp ai cũng nghĩ khương thái hiền là một đứa kì dị khi em luôn tò mò về mọi thứ như một em nhỏ và có những sở thích kì lạ, cụ thể như nuôi rắn làm thú cưng.. cũng chính vì thói quen bạ đâu hỏi đó, mà toàn hỏi những thứ kì lạ(?) của mình và vì quá thông minh so với các bạn cùng trang lứa, ít có ai có thể chơi được với em cả dù cho thực chất em rất thân thiện và hòa đồng. nhưng sau khi tiếp xúc (dù chỉ nói vài câu), thôi phạm khuê cảm thấy thái hiền cũng bình thường như bao người khác, không như đám bạn cậu mô tả lắm.
"đứng đây với cậu hồi nữa chắc chết cháy luôn quá, khuê ơi."
câu nói ngộ nghĩnh của thái hiền như đánh thức phạm khuê, cậu phì cười.
"à ừ..về chung nào."
chỉ chờ có thế, thái hiền liền hai mắt sáng lên, nhảy chân sáo theo thôi phạm khuê.
"mai mốt tui sẽ đãi cậu ăn kem, coi như cảm ơn."
tầm một giờ trưa nắng oi ả, lại có hai bạn nhỏ cẩn thận nép vào nơi những bóng cây xanh mát đi để tránh cái nắng của mùa hạ.
đến một ngã rẽ, phạm khuê thở phào. thấy vậy thái hiền nhổm lên.
"sắp tới nhà rồi hở? tới chưa khuê à, tui mỏi chân quáaa."
"cậu nhìn lên phía trước đi."
phạm khuê bất giác cười vì sự đáng yêu của cậu bạn. ai bảo trên đường về thái hiền cứ nhảy chân sáo rồi đi lùi cơ chứ, chẳng chịu tập trung vào phía trước gì cả.
trước mắt thái hiền bây giờ là một căn nhà thật đẹp, thật rộng lớn, còn có cả vườn. em nhanh nhảu chạy theo phạm khuê vào trong để rồi cảm thán lần nữa khi thấy một vườn hoa nho nhỏ cạnh góc vườn. em reo lên.
"muguet de mai!"
"ý em là hoa linh lan?"
một anh tóc vàng hoe từ cửa đi lại. vẻ mặt anh ấy thật dịu dàng, nếu ảnh là con gái có lẽ thái hiền sẽ rất thích.
"ảnh là thôi tú bân, anh của tui đó."
"tui biết nè, biết cả ông nhuân nữa."
không biết đây là lần thứ bao nhiêu thôi phạm khuê bất ngờ với thái hiền. nhưng em đã kịp giải đáp.
"tui quen anh í lúc đi tìm ông thầy ác quỷ dạy toán á, lúc đấy anh nhuân đang bị ổng phạt."
nói rồi khương thái hiền cười khúc khích một mình.
"may thay lúc đó tui đến đưa giấy gì đó do cô sử nhờ đưa cho thầy, rồi tui nháy mắt ra hiệu ông nhuân chuồn đi, vậy là hôm sau ổng đãi tui một bữa coi như cảm ơn rồi từ đó tụi tui làm thân luôn."
lần này thì thêm tú bân cười cùng thái hiền làm phạm khuê cũng khúc khích cười theo.
"anh cũng không ưa ông thầy đó thật. toán đã ghét rồi ổng còn dọng cho đống bài tập về nhà, anh còn ghét hơn."
nói rồi cả đám cười lớn. phạm khuê nhận ra thái hiền lúc cười để lộ chiếc răng nanh cùng cái má lúm trông thật đáng yêu, như một con mèo nhỏ vậy.
tú bân liền mời thái hiền vào nhà nhưng em mặc kệ nắng nóng muốn ra vườn tham quan. mục đích thực sự của em là để ngắm bụi linh lan nho nhỏ nơi góc vườn. bắt găp ngay cái đầu màu gừng đang lúi húi chỗ bụi linh lan. khương thái hiền rón rén lại gần..
"hù! nè thôi phạm khuê, đoán xem ai nàoo?"
phạm khuê phì cười. còn ai ngoài thái hiền sẽ làm cái trò này nữa chứ?
"thôi trêu tớ đi, cậu tưởng tớ không biết cậu là hiền chắc." phạm khuê vừa cười vừa gỡ hai tay thái hiền ra khỏi mắt mình.
taehyun bĩu môi ngồi xuống cạnh phạm khuê, mân mê mấy cánh linh lan nhỏ bé xíu. em chăm chú quan sát thôi phạm khuê tỉ mỉ kiểm tra và tưới lên những cánh hoa khiến chúng khẽ đung đưa.
"nhắm mắt lại đi, hiền à."
nói rồi beomgyu bứt một bông linh lan mà cậu cho là đẹp nhất, một cách nhẹ nhàng đặt lên bàn tay nhỏ giấu sau chiếc cardigan rộng thùng thình của thái hiền. âu yếm, phạm khuê nhìn em.
"cậu mở mắt ra được rồi đó."
thái hiền ngây ngốc nhìn bông linh lan trên tay, khẽ cười.
"đẹp quá khuê ơi."
"ừ, nhưng vẫn chẳng thể đẹp bằng cậu."
khuê thề sẽ chẳng bao giờ dám nói điều đó ra đâu, thái hiền sẽ đánh anh vì ngại mất.
một chút nắng lúc này không hề làm thôi phạm khuê khó chịu chút nào, ngược lại còn làm anh thêm thích khi ngắm khuôn mặt xinh đẹp của thái hiền được nắng rải đầy lên. thiên thần của cậu bây giờ đẹp hơn bao giờ hết, thôi phạm khuê biết làm sao với khương thái hiền đây?
từng hành động nhỏ bé đáng yêu của hiền đã được phạm khuê bắt trọn vào lòng, chắc là cậu đã có một cảm xúc mới nảy sinh với thái hiền mất rồi.
một cảm xúc mà trước nay phạm khuê chưa từng trải qua.
có lẽ tối nay phạm khuê phải năn nỉ thiên nhuân bày cho vài kế tán khương thái hiền mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top