Hố Hạnh Phúc

Thỏ trắng : Hoshikawa Yori
Thỏ xám : Mugino Minato
Viết vui vui nên ngôn ngữ hơi lạ

****************

Ở sâu trong rừng có một chú thỏ trắng đang gặm nhấm nỗi đau, nó không thích món đó nhưng không thể làm gì hơn, xung quanh đây chẳng có món nào tốt đẹp cả.

"Nhăm nhăm nhăm"

"Nè bạn ơi, món đó ngon hong?"

Từ phía sau thỏ trắng, một chú thỏ xám lớn hơn chườn tới hỏi

"Hong ngon"

"Dậy hả? Sao bạn hong ăn niềm dui?"

"Mình để dành"

Thỏ trắng hai tay vẫn đang cầm nỗi đau, tuy rất dở nhưng đó là món ăn duy nhất thỏ trắng có thể ăn

"Mình ăn phụ cho"

"Chíp, mình tự ăn được rồi"

Thỏ trắng lùi lại, không muốn thỏ xám ăn phụ
Thỏ xám chạy đi

"Ăn một mình sẽ tốt hơn"

Thỏ trắng tự nhủ, nhưng rồi thỏ xám nhảy vồ tới

"Cho bạn nè, nó ngon hơn á"

Thỏ xám lấy đi nỗi đau trên tay thỏ trắng rồi đặt lại trên tay thỏ trắng một hạt niềm tin

"Nó là của xám mà"

"Hong đâu, mình hong ăn được. Nên nó là của trắng á"

Thỏ trắng ngắm nghía hạt niềm tin một hồi sau đó bỏ vào miệng gặm

"Hehe ngon quá"

Thỏ trắng cười tươi rói, ngó qua thì thấy thỏ xám đang gặm nỗi đau của mình
Thỏ trắng cầm tay thỏ xám chạy ra khỏi nơi không có niềm vui đó, hạt nỗi đau đã bị bỏ lại

"Tặng bạn"

Thỏ trắng mặt mày lem nhem bùn đất, dưới hố là một nùi hạt hạnh phúc và tình yêu

"Cho mình sao?"

"Chíp"

Thỏ trắng gật gù, dùng tay nhỏ hốt hạt lên đưa cho thỏ xám
Thỏ xám sững ra, nhưng rồi thỏ xám lại một lần nữa bỏ đi

"Chip, sao xám hong nhận?"

Thỏ trắng buồn bã, đây là hạt ngon nhất mà trắng có, sao xám lại chối chứ

"C-cho trắng nè.."

Đưa mắt lên đã thấy thỏ xám đứng đối diện, tay đưa hạt thích và hạt yêu cho thỏ trắng

"Trắng dễ thương lắm á! Cho mình bảo vệ trắng nha"

Thỏ xám ngại ngùng xù lông lên, trong khi đó thỏ trắng đang đắm chìm trong hạt tình yêu của thỏ xám

"Hihi"

"Trắng đừng ăn nỗi đau một mình nữa nha"

"Mình có nhiều tình yêu cho trắng lắm, nên trắng đừng ăn nỗi đau nữa, nó hong ngon đâu."

Thỏ trắng chồm người hôn lên má thỏ xám

"Hình như hạt hạnh phúc tạo ra bằng cách này"

.
End

Ư (*´˘'*) hết rồi
Bái 
        Bai
                Nha, cảm ơn
                                         vì
                                               đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top