tám
gã xiết chặt nắm đấm của mình mỗi khi nhớ về lời chia tay ngắn ngủi của em, không phải vì bực tức, cũng không phải vì ghen tuông, mà là vì bản thân gã đã quá kém cỏi.
bạn gái gã, nó đơn thuần chỉ là một đứa con nít mới chập chững tập yêu, mọi cảm xúc của nó đều hiện rõ rành rành trên từng cử chỉ và gương mặt khả ái. chỉ là, mudano lại vô tình đánh mất chiếc chìa khóa quan trọng để một lần nữa đem nó đối diện với sự thật, rằng họ chẳng thể rời xa nhau.
gã đã im lặng, mãi một lúc sau mới ầm ừ một tiếng cho qua chuyện, mặc cho mối quan hệ của họ cứ dần dà héo úa.
nhưng rồi vào chính lúc này đây, ngay cái khoảnh khắc mà tia hy vọng yếu ớt lướt ngang đáy mắt gã, mudano thề rằng sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ thứ gì nữa.
bạn gái đã gã nhất thời rung động, nó vốn dĩ chẳng hề mạnh mẽ như vẻ bên ngoài. nó mong manh như một bông tuyết trắng, và điều đó càng khiến gã trai phải lấn tới, dồn dập nó vào bước đường cùng.
thoáng nhìn thấy vết thương trên cánh tay của người bên cạnh mãi chưa lành, với tư cách là một bác sĩ, nó đương nhiên không thể bỏ qua. mudano naito chẳng phải con người, từng nhát dao lướt trên tay gã sớm muộn gì cũng sẽ hồi phục. nhưng mà giờ đây nó lại không mang theo thuốc giảm đau bên người để đưa cho gã giống như ngày trước, và nó cũng chẳng dám tỉ tê an ủi mudano như thuở ban đầu.
nói là an ủi, nói là giúp gã quên đi cơn đau, nhưng thực ra nó chỉ biết vòng tay ôm lấy cả cơ thể mỏi mệt, hôn lên gò má, hôn lên mọi nơi mà nó cho rằng đẹp nhất.
- làm gì đấy ?
mudano không rụt tay lại, nhưng gã vẫn hoài nghi về hành động của con bé bên cạnh. nó nâng tay gã lên, vén nhẹ tay áo và xem xét khe hở của một vết thương dữ tợn.
- đau anh à ?
gã không trả lời.
- đau ở đâu ? ngay chỗ này ổn chứ ?
nó cảm thấy bản thân mình thật kỳ lạ, ngay khi mà nó nghĩ rằng mình sẽ quên được mudano, thì mọi tế bào bên trong nó lại thôi thúc con bé gần gũi gã hơn. cũng phải rồi, vì giúp đỡ nó nên cái gã này mới bị thương nặng vậy mà, nếu không bị con bé cản trở thì có lẽ kẻ thù trước mắt cũng chẳng đáng nằm trong tầm tay naito.
và nó luôn cảm thấy có lỗi về điều đó.
- naito...
- được rồi, tôi ổn mà.
không, thật ra cũng không ổn lắm.
nhất là khi gã cảm nhận được sự ấm áp từ cánh môi ai đó đặt lên tay của mình, gã thật sự xao xuyến đến hơi thở cũng chậm đi nhịp.
con bé ân cần xem xét từng tế bào vẫn đang hoạt động để cánh tay mudano nhanh chóng trở về trạng thái lành lặn như ban đầu, và rồi nó đã hôn nhẹ lên đó, như một lời nói mà nó mãi chẳng thể cất thành lời.
rằng nó không quan tâm mudano là người cũ hay người mới, nó chỉ cần biết, người bên cạnh mình là kẻ mà nó đã chấp nhận gửi gắm cả cuộc đời.
con bé này, hôm nay nó bạo gan thật đấy.
- tay kia của anh thì sao ?
- ổn.
vậy em hôn lên luôn nhé ? dù sao nó cũng đã bồng bế em từ lúc còn lang thang với tuyết trời cho đến khi được sưởi ấm bởi củi lửa kia mà.
con bé chẳng nói chẳng rằng, mặc nhiên với người để nâng niu mu bàn tay còn lại của mudano, sau đó hôn dọc lên bàn tay, như cách hai đứa vẫn đối xử với nhau từ trước đến giờ.
naito nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng nhất, không gay gắt, không khắt khe, và em lại dành riêng cho gã những cử chỉ ấm áp, nhẹ nhàng mà chưa ai có được từ trước đến giờ.
cơ thể gã trai cao lớn, cứng cỏi với những kinh nghiệm thực chiến nơi chiến trường, nhưng đến cuối cùng nó vẫn được nâng niu bởi một con ranh kém gã 10 tuổi. gã từng gọi nó là một đứa con nít không hiểu chuyện, có chút bốc đồng, thêm cả sự ngoan cố, cứng đầu. nhưng ngay bây giờ đây, gã lại phải thầm cảm ơn những tính cách ấy của nó.
phải chăng đây là tia hy vọng cuối cùng để cứu vãn mối quan hệ tưởng chừng đã kết thúc này ? phải chăng sau bao nhiêu mất mát mà cuộc đời đã để lại cho mudano, đây chính là món quà ngọt ngào nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho gã ?
- em làm anh đau à ?
gã gật đầu.
- đau ở đâu cơ ?
mudano không trả lời, nhưng gã lại nhìn thật sâu vào trong đáy mắt em. phản chiếu từ đôi ngươi sâu hút muôn thuở ấy, gã đã nhìn thấy hình ảnh tàn tạ của chính mình, và cả sự rung động bất chợt của em. gã khẽ cử động cánh tay vừa được em ôm hôn ban nãy, từng khớp xương linh hoạt lướt nhẹ qua môi em, và cuối cùng trở về lại môi của mình.
phải rồi đấy, nếu gã bị thương ở đâu thì em sẽ hôn ngay chỗ đấy. vậy thì bây giờ gã thấy đau ở môi, đau một cách vô liêm sỉ nhất để được em đáp trả lại từng ấy sự vô sỉ.
em sẽ không từ chối đúng không ? gã đã cứu em khỏi tay của thần chết kia mà ? em yêu gã nhất trên đời kia mà ?
- naito...em...
nó chưa kịp dứt lời, cũng chưa kịp đánh mắt nhìn gương mặt của gã lấy một lần thì liền bị đánh úp. mudano có lẽ đã sợ lắm rồi, sợ hai tiếng từ chối của em, và sợ cả sự chậm trễ của mình. gã dễ dàng nhấc bổng con bé lên, đặt nó ngồi đối diện yên vị trên đùi mình và rướn người hôn thật sâu.
con bé ngây thơ vụng về đương nhiên không thể tránh né, cộng với bàn tay gã cứ ôm khư khư lấy phần gáy sau đầu, khiến nó vừa mới dứt môi ra để thở, lại phải tiếp tục triền miên nơi đầu lưỡi nồng ấm.
mudano ngay cả khi mệt mỏi nhất vẫn chẳng chịu buông tha cho chiếc lưỡi nhạy cảm của nó. con bé hoàn toàn bị động trước sự điên cuồng của gã và dường như không còn phản kháng như ban đầu.
tầm nhìn của nó thoáng chốc đục ngầu, đầu óc lại càng lúc càng mụ mị và không thể phân biệt được mọi thứ đang diễn ra trước mắt. con bé cảm thấy nóng, nhưng giờ đây nó chẳng buồn nghĩ đến đốm lửa đã sưởi ấm cho cả hai bây giờ mà chỉ văng vẳng bên tai nó tiếng nút lưỡi điên cuồng đầy yêu kiều. mudano đã thuần phục nó thật sự quá dễ dàng, và có lẽ bây giờ dù có muốn, nó cũng không thể dối lòng được nữa.
- chúng ta quay lại, được không ?
gã trai hôm nay có phần hơi gấp gáp, nhưng dù sao vẫn đủ bình tĩnh để đợi em tỉnh táo sau khi bị gã cuốn cạn sinh khí lưu trữ trong khoang miệng. mudano lại nhìn chăm chăm vào hai con ngươi sâu hoắm của em rồi mới đặt ra câu hỏi để gã có thể yên tâm rằng, ngay bây giờ đây, tâm trí nó không thể chứa chấp thêm một ai trừ gã.
và quả thật, đầu óc nó lúc này choáng váng kinh khủng. nó không kịp trở tay trước hành động của naito, đó đã là một phần thiệt thòi vậy mà vừa mới dứt ra, gã lại chẳng chịu cho nó nghỉ ngơi mà đánh mạnh vào tâm lý mỏng manh của nó.
sao cái người này càng lúc càng quá đáng thế chứ ?
chúng ta quay lại nhé, câu đó đáng lẽ ra phải để nó nói mới đúng. suy cho cùng, người khơi màu ra tất cả mọi chuyện chỉ có nó và mudano chỉ âm thầm xuôi theo để bị dày vò đến cùng cực.
nó luôn luôn cảm thấy mình có lỗi. nhưng đối với một đứa con nít mới chập chững tập yêu như nó, mudano thật sự quá tốt và đôi khi gã phải chịu nhiều thiệt thòi. người trong cuộc bao giờ cũng là kẻ hiểu rõ đối phương nhất, và nó không muốn người nó thương phải lo lắng thật nhiều.
- không nói gì nghĩa là đồng ý quay lại nhé ?
- anh sợ em từ chối đến vậy à ?
nó cất giọng, nhưng thanh âm có chút nghẹn đi. nó nghĩ rằng bản thân sẽ khóc òa lên ngay bây giờ. bởi thế, nó đã thu mình nằm gọn trong lòng gã trai, chẳng chịu ngẩng mặt lên lấy một lần vì sợ gã thấy được biểu cảm khó hiểu của mình.
tự nhiên lại khóc ? chả có gì đáng khóc cả nhưng sao tim nó cứ đập nhanh không ngừng. lần thứ hai trong đời, nó buộc phải sống thật với cảm xúc của mình đến khó chịu như vậy. lần đầu tiên là khi nó ngỏ lời với mudano, và những lần tiếp theo cũng chỉ một mình gã mới nhìn thấu được tâm tư rối mù của nó.
thế nên đừng hỏi tại sao con bé cứ đâm đầu vào con người này nữa. ngay từ khi gặp được mudano, nó đã nhận ra được rằng, cuộc đời vẫn còn lưu luyến bản thâncon bé nên mới gửi gắm đếnmột người như gã ở bên cạnh.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
bão tuyết đã không còn gào thét bên ngoài vùng núi xa lạ này nữa, và theo như lời của kyouka, họ sẽ cùng đám nhóc shiki đi tìm mudano và một cô gái xui xẻo vô tình bị ảnh hưởng bởi đợt tấn công vừa rồi.
mọi chuyện xảy ra đối với nó như một giấc mơ vậy, từ lúc nó biết mình bị lạc đến đây, gặp lại mudano và liên tục được gã che chở. gã nhận ra sắp có bão tuyết nên vội tìm nơi thích hợp để cả hai trú tạm cho an toàn. gã nhận ra giọng nói của mấy đứa học trò đang gọi tên mình và liền lập tức bế bạn gái lên để bước ra ngoài.
đương nhiên, hành động ấy của gã đã khiến cho mọi người có mặt ở đấy không khỏi bàng hoàng, nhất là tên bạn học cũ kyouka liên tục hỏi thăm không ngớt.
ôi chao, ân cần che chở một cô gái không giống như thầy mudano bình thương một chút nào, trừ khi giữa thầy ấy và cô nàng kia có một mối quan hệ không rõ ràng.
và cho đến lúc bị bắt gặp tận tay như thế này, gã trai cũng chẳng buồn giấu diếm bất kỳ điều gì nữa.
gã luôn sợ rằng em sẽ bị mấy tên quả đào chết tiệt tấn công vì là có quan hệ đặc biệt với gã, nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa. mudano nhất định sẽ bảo vệ cho em, không để cho một bất kỳ kẻ nào làm tổn thương em dù chỉ là một vết xước nhỏ.
trong không khí ngỡ ngàng, thích thú của mọi người xung quanh, hay cả sự e dè của cô nàng nhút nhát trong lòng, mudano đã dửng dưng cất tiếng:
- giới thiệu với mấy đứa, đây là bạn gái tôi, shiozaki harin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top