mười một

shiozaki đã từng nghĩ rằng, có lẽ nó sẽ phải đón năm mới một mình trong suốt quãng đời còn lại.

bố mẹ mất, người thân xem nhau như xa lạ, bạn bè cũng ít ỏi, nghĩ đến thôi cũng khiến nó buồn tủi vô cùng.

dọn dẹp lại bàn làm việc như một thói quen trước khi giao thừa, con bé tự nhủ rằng mình phải sống ngăn nắp hơn trong năm tới, bởi bây giờ mới sắp xếp lại mọi thứ thì thật mất thời gian.

nó lủi thủi lau dọn từng ngóc ngách một cách sạch sẽ, đôi khi lại thở dài một tiếng chán nản, nhưng chung quy căn phòng vẫn chìm trong sự im lặng. có lẽ, con bé đã quen với nhịp sống cô đơn mà nó xem là yên bình này rồi.

harin là một đứa sống rất tình cảm, phải nói là vô cùng chân tình. nó thương ba mẹ nó hơn cả chữ thương, và đối xử với một người bạn chỉ ở cạnh nó vỏn vẹn một tháng hơn cả tri kỷ. ấy vậy mà người này người nọ vì lí do nào đó cũng lần lượt bỏ harin mà đi, làm nó đôi khi trách cứ bản thân đã làm gì sai thay vì ngước mặt than trời cho số phận buồn tủi.

nhưng mà có lẽ vì nó đã luôn kiên cường sống một cuộc đời như thế nên cả trời đất cũng muốn cho nó có được cuộc đời an nhiên.

con bé nọ có thể vứt hết đống tài liệu mà nó cất công soạn cả một ngày trời, có khi là rất tâm huyết, nhưng một bức ảnh mà nó chụp cùng người bạn đã lâu không thấy mặt vẫn nằm yên tại một góc bàn. nó lại nghĩ về naito, nghĩ về chuyện gã với nó chẳng mấy khi có một tấm ảnh chụp cùng nhau đàng hoàng. có lẽ là do gã ngại máy ảnh, nhưng cũng có khi gã không muốn em lưu lại bất cứ thứ gì của gã.

bởi biết đâu được, sau chuyến đi này em có lẽ sẽ chỉ còn một mình, lủi thủi sống phần đời còn lại. hoặc em sẽ có một người đàn ông khác, cùng hắn chung sống đến khi bạc đầu và quên đi tất cả mọi thứ về gã.

naito và shiozaki harin, dù hiện tại không ở cùng nhau nhưng tâm trí cả hai vẫn hướng về đối phương, suy nghĩ bâng quơ về những kỉ niệm đã qua và cuối cùng lại tưởng tượng về một tương lai tồi tệ nhất.

"tóc em thơm quá, sao tôi cũng xài loại dầu gội giống em mà không thơm được như thế nhỉ ?"

harin nhanh nhẹn đẩy gã đàn ông cao lớn gấp đôi em nằm xuống giường, hôn lên tóc gã và hít một hơi thật sâu, sau đó lại bắt chước giọng điệu già trước tuổi của một gã trung niên nhàm chán.

mudano bấy giờ nhảy số cực nhanh, gã biết em đang trêu chọc gã, làm theo điệu bộ mà gã hay làm với em trước khi lăn giường. tuy vậy, mudano chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy em, cười một cách dịu dàng, pha chút bất lực. gã chẳng trẻ con đến mức trêu chọc lại em đâu, bởi nếu đúng như ngày thường, em sẽ lắc đầu nguầy nguậy rồi bảo "em có thấy thơm gì đâu, anh toàn nói quá" hay đẩy mạnh tay cho gã không được tới gần "em đang tới ngày...."

mudano thấy điều đó dễ thương lắm, thương ơi là thương, và gã sợ rằng em sẽ không làm giọng mè nheo như thế với gã nữa.

"người em cũng thơm nữa, là sữa tắm hương hoa hồng à ?" con bé tiếp tục hôn vào phần cổ, lí nhí mấy câu trêu đùa vào tai gã trai. đúng rồi đó, mudano luôn bắt đầu mọi chuyện bằng cách nịnh nọt em và sau đó lại chẳng còn sự dịu dàng nào cả.

"anh có biết sau câu này anh sẽ nói gì tiếp theo không ?" harin thắc mắc, nó đã thôi bắt chước giọng điệu thường ngày của naito và nằm gọn trong lòng của gã.

"không biết" gã hôn lên trán nó một cái rồi mới dửng dưng trả lời. thật lòng thì gã cũng đã có đáp án cho câu hỏi của con bé, nhưng số lượng đáp án thì nhiều quá, gã không biết cái nào mới phải

"tôi có thể tiếp tục không ?" ừ thì đây là một lời hỏi ý trước khi gã luồn tay vào trong áo em, dù sao bắt đầu mà chưa xin phép cũng là một điều bất lịch sự đối với một thiếu nữ.

"tôi yêu em lắm" ừ thì nếu con bé trong lúc gã hôn có sự chống đối, không đồng tình, mudano sẽ thốt lên câu này để đánh đổi sự mềm lòng của em. dù em có không can tâm để gã chơi đùa suốt đêm đi chăng nữa nhưng khi nghe câu này, em sẽ buông bỏ cảnh giác ngay, dù rằng sau đó gã lại chẳng "yêu" em chút nào.

"được" ừ thì không phải lúc nào gã cũng nói câu này, hoặc đôi khi gã chỉ gật đầu và hôn lên tay em, nhưng có lẽ nó khiến bạn gái gã yên tâm phần nào. em thường hay bảo gã phải nhẹ nhàng thôi, không được làm em đau và gã luôn đồng ý, thậm chí là thề thốt biết bao nhiêu lần. nhưng trong đêm tối tĩnh mịch chỉ có ánh trăng luồn vào khe cửa sổ, sừng quỷ của gã đột nhiên xuất hiện và em liền biết được, bản thân sẽ không thể tỉnh táo rời giường vào ngày mai.

bạn trai em là một quỷ nhân, còn em chỉ là nhân loại yếu ớt, ngây thơ khao khát yêu và được yêu. mới những ngày đầu, naito bảo rằng gã là oni, em nửa tin nửa không nhưng vẫn luôn cho rằng gã cũng giống như mình, chẳng cần bận tâm đến những vấn đề khác. nhưng rồi khi em thấy chiếc ô máu của gã bật lên trong cơn mưa, cặp sừng quỷ nọ vì chủ nhân không kiểm soát được mà xuất hiện, em mới nhận ra được quỷ với người khác nhau đến mức nào.

em không biết được những con quỷ khác khi quan hệ sẽ như thế nào, nhưng với naito của em, cặp sừng mà gã luôn che giấu sẽ hiện lên khi gã quá khích. naito điên cuồng, mất kiểm soát nhất khi trên giường cùng em, và đôi khi gã cũng cuốn em vào sự điên cuồng ấy. tuy vậy, con bé yếu ớt nọ lại nghĩ mình có thể tổn thương gã nên chẳng dám ôm lấy lưng naito mà cào cấu, nó cứ bám chặt lấy drap giường một cách ngu ngốc, rồi khóc nức nở trong màn đêm tĩnh mịch chẳng lấy một ánh đèn.

********************

lúc mới quen là vậy, lúc mới yêu ai chẳng điên cuồng bám lấy người thương của mình. và naito của em cũng không phải ngoại lệ. đôi khi nghĩ lại những lần đầu của em và gã, em cũng không khỏi rùng mình trước sự thô bạo của bạn trai, nhưng rồi em cũng quen với điều đó, hoặc là naito đã kiểm soát được cảm xúc hơn ngày trước.

gã cưng nựng em hơn là mạnh bạo đẩy sâu vào bên trong, gã lắng nghe tiếng khóc của em mà từ từ dỗ dành để em không hoảng sợ. hay naito nhẹ nhàng bế em tắm cùng gã, nâng niu cơ thể em hơn cả một cành hoa. biết sao được, người cứng nhắc như thầy mudano của lũ nhóc shiki khi dính vào tình yêu của người phàm cũng chỉ ôn nhu, mềm lòng đến thế thôi...

bởi vậy, khi giờ đây nghĩ lại những ngày tháng đã trôi qua của em và naito, em liền không khỏi đau lòng. chiến tranh toàn diện sắp bắt đầu rồi, một là em và gã sẽ cùng nhau chung sống đến cuối đời, hai là em sẽ bị những ký ức này chôn vùi đến ngạt thở.

shiozaki harin khi không có naito bên cạnh bởi gã đang chuẩn bị nơi chiến trường cô đơn và hoảng sợ như thế nào chẳng ai rõ. nhưng chuyện em co ro trong một góc phòng, vừa nức nở vừa cầu mong ông trời sẽ không bỏ rơi em và gã là chuyện mà sẽ đi theo em trước quãng đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top