mười
có một đứa nhóc đã từng bật cười phá lên khi thấy mudano cứ chăm chăm nhìn vào cửa hàng váy cưới, tay nắm chặt nó không rời. một chiếc váy lộng lẫy tinh khôi, bên cạnh là bộ vest đen mà ai cũng biết sẽ thuộc về người đàn ông may mắn nhất. ôi trời, naito của nó cũng có lúc suy tư, nhạy cảm đến thế ư ?
"đừng cười nữa" hay đại loại là một cái liếc mắt đơn thuần, mudano không muốn em nghĩ mình là một ông chú già nhạt nhẽo hay một kẻ chỉ biết suy nghĩ viễn vông.
thế nhưng, nếu điều đó có là sự thật đi chăng nữa thì gã cũng đâu làm gì sai. chỉ là từ ngày yêu đương với em, gã thường xuyên suy nghĩ về tương lai nhiều hơn, hứa hẹn nhiều hơn và cả mơ mộng nhiều hơn lúc trước.
°°°°°
màn đêm bao trùm lấy cả thành phố, yên lặng và tĩnh mịch đến đáng sợ. có lẽ là do nơi đây không phải là tokyo phồn hoa đẫm lệ nên con bé có chút không quen với sự yên tĩnh này. ngày thường, vào buổi đêm như bây giờ, nó vẫn phải đóng cửa phòng thật kín, đeo tai nghe mới có thể tập trung làm việc của mình.
ờ thì, hiện tại con bé đã xin nghỉ phép một thời gian dài ở bệnh viện, bởi nó còn đang vướng bận nhiều việc khác. hay nói đúng hơn, nó đã tham gia vào quân đoàn oni, với tư cách là một nhà khoa học.
bố mẹ nó ngày trước là nhân viên cấp cao của phòng thí nghiệm quốc gia, một tổ chức nằm dưới trướng của chính phủ nhật. họ vô tình phát hiện được thi thể của quỷ nhân bị bỏ lại sâu trong rừng và ngay lập tức đem thi thể đó về văn phòng riêng để nghiên cứu. kết quả là họ đã cho ra được một phương pháp tiêu diệt toàn bộ mã gen oni bên trong một cá thể.
đây có thể là một phát hiện lớn, một công trình nghiên cứu có thể giúp họ đạt được thành tựu vĩ đại. tuy nhiên, việc triệt tiêu mã gen oni sẽ gây ra thảm sát trên diện rộng. và còn một lý do sâu xa hơn nữa, bố mẹ của harin nhận ra có rất nhiều người không biết bản thân mình là mang dòng máu quỷ, thậm chí vẫn đang sống như một người bình thường. nếu giết chết họ, điều đó thật tàn nhẫn.
thôi thì, người ta không động chạm đến mình, mình cũng chẳng cần phải đá động đến làm gì.
chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. ít ra thì ở thời điểm đó, đôi vợ chồng nọ không hề muốn chuyện thế giới này có quỷ nhân được tung ra, cũng không muốn phải kết thúc cuộc sống của bất kỳ ai.
họ giấu nhẹm nghiên cứu của mình vào một góc của văn phòng, che lấp mọi thứ đâu vào đó. ấy vậy mà, lũ momotaro vẫn lần mò ra được, thậm chí muốn cướp sạch tất cả. với cái chết bất ngờ của bố mẹ, harin thật sự đã bị bỏ lại một mình giữa biển người lạ lẫm, bởi từ trước đến giờ, ngoài bố mẹ ra, con bé chẳng có mối quan hệ thân thiết với bất kỳ ai.
thật may mắn là nó đã gặp naito, người giúp nó dọn dẹp vết tích tàn phá của momotaro khi ấy và giờ đây là cũng chính là người thân duy nhất của nó. con bé đơn thuần không hề hận quỷ nhân, cũng không muốn tìm cách trả thù người đã hại bố mẹ của mình. nó chỉ mong sao chiến tranh mau chóng kết thúc, bởi trong chuyện này, cả oni và momotaro đều có cho mình một con đường, lý lẽ riêng.
phương pháp tiêu diệt mã gen oni mặc dù đã được cho là biến mất sau vụ nổ tại văn phòng của hai nhà khoa học nọ. tuy nhiên, harin lại là đứa trân quý nghiên cứu của bố mẹ nó hơn bao giờ hết, làm sao con bé để chúng biến mất một cách vô lý như vậy được ? nó đã cố gắng khôi phục lại mọi thứ một cách thầm lặng, và điều đó đã lặp đi lặp lại đến tận bây giờ.
phương pháp tiêu diệt mã gen oni là một con dao hai lưỡi. nếu thành công, quỷ nhân sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này. tuy nhiên, nếu điều ngược lại xảy ra thì huyết quỷ của mỗi người sẽ như được nâng cấp, có thể hiểu như một vận động viên được tiêm thêm doping vào người.
harin là một đứa trẻ thiên tài, nó thông minh, lại hiểu biết rất nhanh, một phần cũng là do bố mẹ của nó ai cũng xuất chúng cả. vì thế, nó cũng thích khoa học, cũng tìm tòi nghiên cứu và nó nghĩ rằng, việc này có thể giúp ích được gì đó cho mudano.
chiến tranh đang dần tiến tới thời kỳ bùng nổ, nếu quân đoàn oni có thêm sự yểm trợ từ nghiên cứu của bố mẹ nó, ắt hẳn họ sẽ giành được tiếng nói giảng hòa cho riêng mình. tất nhiên, những việc nó đang làm bấy giờ chính là khôi phục lại phương pháp triệt tiêu mã gen, con dao hai lưỡi giờ đây chỉ có thể sử dụng một chiều : nâng cấp huyết quỷ của oni.
nhưng mà, việc này có phần hơi vất vả đôi chút....
"thức khuya quá rồi đấy"
mudano lên tiếng, ngay lập tức làm con bé giật mình. phải rồi, kể từ khi tiếp xúc với quân đoàn quỷ, nó nhất thời cảnh giác với mọi thứ xung quanh hơn bình thường.
"thì có bao giờ em ngủ sớm đâu. anh mệt thì nghỉ trước đi" con bé vừa trả lời, mắt vừa nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, như thể người nó đang nói chuyện là máy tính chứ không phải mudano.
gã mặc nhiên không đáp lại lời nó, tuy vậy vẫn không có ý định rời khỏi phòng làm việc của con bé. chẳng lẽ bây giờ gã lại bảo nó "thức khuya là không tốt đâu, đừng làm việc quá sức" trong khi bản thân mình cũng y hệt như thế ? harin không phải là đứa ngốc, cũng chính là đứa cứng đầu nhất nên càng nói dong dài thì nó lại càng bướng thêm.
tất nhiên, hành động bao giờ cũng tốt hơn một lời nói suông.
"thôi nào, yên nhé. mọi người đang ngủ đấy"
như biết trước con bé sẽ hét lên và vung tay vung chân toáng loạn khi bị gã đột ngột bế lên, mudano nhẹ giọng dặn dò nó thật kỹ. thế nhưng, nó vẫn giật mình mà kêu một tiếng thật khẽ, sau đó lại nằm gọn trong vòng tay của gã.
nó nắm lấy cổ áo gã, ý định ban đầu là đánh vào người đàn ông đối diện cho hắn đừng làm càng, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. con bé chau mày nhìn gã, dòng chữ "thả em xuống" như hiện hẳn trên trán nó, vậy mà naito chẳng buồn quan tâm, ngược lại còn lườm nguýt nó một cách đáng sợ hơn.
hết cách rồi, trong mối quan hệ này, naito mới là nóc nhà, còn nó chỉ là căn gác xếp bị bỏ trống mà thôi.
"a, anh đợi em chút, em phải lưu bài rồi tắt máy nữa"
thế là con bé chịu nghe lời đi ngủ. mặc dù nó không bằng lòng với điều này nhưng bây giờ naito đã chiếm thế thượng phong rồi, không thể nào làm khác được. vả lại, chỉ khi nào mà mọi người trong quân đoàn vắng nặt như thế này gã mới có thể ngang nhiên bế nó đi dọc hành lang, chứ nhỡ đâu gặp tên bác sĩ lắm mồm nào đó, chắc gã sẽ không yên ổn vào sáng mai mất.
°°°°°°°°°°°°
"naito, bây giờ còn sớm quá, em không vào giấc được"
giọng nó lí nhí trong màn đêm vắng lặng, hòa cùng hơi ấm của chăn gối vừa được thay mới. nhỏ nhẹ, nhưng đủ để naito nghe được. và chẳng hiểu sao, gã lại có cảm giác giọng nói ấy có chút gì đó đang trêu chọc gã.
"vậy mình làm chút chuyện nhé ?"
như thế này mà anh bảo em về phòng sớm nghỉ ngơi à ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top