một
trong cái thế giới mà chiến tranh giữa loài quỷ và những kẻ tự cho mình là anh hùng diễn ra dai dẳng, có lẽ sẽ chẳng có lấy một ai nghĩ đến chuyện yêu đương, nghĩ đến cái tương lai bản thân sẽ sống thật hạnh phúc.
chết chóc, thương tích rồi lại tàn tật trong tiếng la hét hoảng sợ, từng sinh mạng cứ thế lần lượt ngã xuống sau những đòn tấn công ghê rợn. có chết, mudano cũng không muốn người gã thương phải chứng kiến những cảnh như thế một lần nữa.
bởi lẽ một bông hoa nhỏ chẳng thể nở ở một nơi thiếu đi nguồn sáng, một chú chim xanh sẽ không thể líu lo nếu cứ ở mãi trong lồng, mudano naito đã tự cho rằng, gã không xứng được ở bên cạnh em.
nếu như ngày xưa, mudano từng lừng lẫy với cái danh huyền thoại, đắm mình trong máu của lũ momotarou tàn ác thì em khi ấy chỉ là một nữ sinh bình thường, xinh đẹp và rạng rỡ như một đóa hướng dương. cuộc sống của em từng hạnh phúc đến đáng ngưỡng mộ, còn mudano lại vô tình chìm vào một cuộc chiến không hồi kết. em là một con người bình thường, dòng máu chảy trong em chẳng có bất kỳ thứ năng lực nào và gã thật ghét điều đó.
trót dính vào cái duyên của người phàm quả thật là một tội ác, khi mà con người ta càng cố dứt ra thì lại càng nghĩ về nó nhiều hơn, say mê hơn và ảo mộng hơn.
mudano không muốn nhận là gã đang yêu, càng không muốn tin cái cảm xúc đang lắng đọng bên trong mình, nhưng nếu một ngày không nhận được cuộc gọi của em, gã chắc chắn sẽ điên lên mất.
gã luôn nhớ em, thật nhiều.
gã mong ngóng em đến mức, đôi khi chỉ còn 15 phút cuối cùng vẫn kiên nhẫn đứng trước chung cư nọ, khẽ nhẹ lòng khi thấy thiếu nữ đôi mươi vẫn rạng rỡ như nắng ngày xuân.
- nói em nghe đi, hôm nay em có bao nhiêu thời gian ?
cũng bởi đã quá quen với những lần hẹn hò trong phút chốc, con bé đã không thể chần chờ mà bám dính lấy con người kia, hòng cảm nhận được cái hơi ấm đã từ lâu không được dựa vào. những lúc như thế, mudano chợt cảm thấy bản thân là một người tồi tệ. gã đã không thể ở bên cạnh em vì công việc và chiến tranh ngay trước mắt, lại càng bị dày vò bởi sự an nguy của cô gái nhỏ từng bị lũ momotaro tấn công vài lần
em ơi, liệu chúng ta có thể hạnh phúc mãi về sau được không ?
- tôi sẽ ở đây đến sáng ngày mai.
từ sau nhiều lần lầm lỡ, mudano đã tỉnh táo tạm gác chuyện yêu đương sang một bên và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích em. gã chấp nhận cô đơn suốt cả cuộc đời này cho đến khi chiến tranh kết thúc nhưng rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, huống hồ chi đó lại là một vệt nắng giữa trời đông buốt giá, thắp sáng cả một thung lũng tưởng chừng như đã chìm mãi trong bóng tối.
mudano đã nhiều lần muốn từ chối người bên cạnh, nhưng gã căn bản cũng không nỡ. gã muốn được ở bên cạnh em, gã yêu em và em cũng thế, chỉ là chẳng có ai dám nói lời nào với đối phương, cứ từ từ rồi lại thôi.
có lẽ, đây cũng chưa phải lúc thích hợp để nói với nhau những chuyện vẩn vơ.
- mình đi ăn udon nhé ?
- ừ
nghe thì có vẻ chẳng có gì đặc biệt nhưng trong lòng cả hai lúc này đang rung lên một cảm xúc mãnh liệt. con bé ấy chỉ muốn một tình yêu thật giản đơn và người nó thương cũng không thích những thứ cầu kỳ. họ gặp nhau, yêu nhau và chỉ cần bên nhau phút chốc thôi là đủ. chẳng cần cao sang, chẳng cần bày vẻ phô trương nhưng họ vẫn cứ hạnh phúc trong thế giới riêng của họ, đắm chìm trong từng xúc cảm mãnh liệt của nhau.
thật ra mudano không hề thấy đói, nhưng gã lại biết rõ em vẫn chưa ăn gì, thế nên đã dành hẳn hoi khoảng khắc thiêng liêng này để đi ăn cùng em. chỉ cần con bé thấy vui là được, còn những thứ khác, mudano chẳng quan tâm gì mấy.
- tối nay ở lại với em đi thầy, sáng mai rồi hãy hẳn về
liên tục dựa người vào cơ thể của người bên cạnh, cộng thêm đôi mắt lấp lánh những tinh tú trên bầu trời. phải, con bé ấy thật ra đang bày trò mè nheo với đối phương. bấy giờ đã hơn 11 giờ đêm, ấy vậy mà con phố vắng vẫn lanh lảnh tiếng một con nhóc nũng nịu hòng cho một kẻ sắt sẽ thấy mềm lòng, một lần nữa chấp nhận những yêu cầu ngớ ngẩn của em.
- đi mà thầy...
- em chắc chưa ? tối nay tôi ở lại với em nhé ?
- vâng ạ, em chắc chắn
mudano ngoài mặt chẳng bày ra một thứ cảm xúc nào, thế nhưng trong đầu lại nghĩ đến vài thứ không mấy hay ho. gã đã nghĩ về lần cuối cùng hai đứa lâm vào một trận triền miên cho đến khi người bên dưới ngất đi mới thôi
và chuyện đó cũng đã cách đây cũng lâu lắm rồi.
chà, harin à, tôi mong là em sẽ không hối hận trước quyết định vội vã của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top