chín

warning: nsfw





chẳng biết từ bao giờ, một đứa luôn căm thù cái giá rét của mùa đông như em lại quyến luyến lấy tiết trời lạnh buốt. em và mudano đã ở cạnh nhau trong suốt một kỳ nghỉ đông dài, và đó chính là khoảng thời gian mà con bé cảm thấy hạnh phúc nhất.

mudano rất cao lớn, cao hơn cả người cha đã mất của em và mạnh mẽ không ai bằng. liệu đây có phải là một giấc mơ, khi mà em lại có thể dễ dàng tìm thấy hình mẫu lý tưởng của riêng mình cũng như thề non hẹn ước với anh ta sẽ bên cạnh nhau mãi mãi ?

con bé ấy ngây thơ lắm, ngây thơ hơn cả những chú cừu lông tóc trắng muốt trên thảo nguyên và chỉ mong muốn một cuộc sống an nhàn. đã từ rất lâu, kể từ khi bố mẹ em không còn ở đây nữa, em chỉ ước ao rằng mỗi ngày của mình sẽ trôi qua thật bình yên

bởi chính sự trôi nổi của cuộc đời đã suýt lấy đi tất cả của em.

- naito, em muốn về nhà.

- nhà sao ?

em gật đầu. như vậy là đã đủ lắm rồi, con bé chẳng còn mấy sức lực để lang thang nơi núi tuyết hay ủ rũ trên lưng gã bạn trai nữa. em nhớ nhà quá, và cũng không muốn đối mặt với nguy hiểm ngoài kia nữa, thể lực của con người cũng có giới hạn mà.

em thực dụng quá nhỉ, naito ? anh đã nói là sẽ bảo vệ cho em, và em đã đinh ninh tin vào điều đó để rồi chẳng thể làm được gì. quả thật, nếu so con bé với các thành viên khác trong quân đoàn quỷ, toàn bộ sức lực của nó chẳng đáng là bao.

nhưng mudano thật sự rất cần em, mãi mãi là thế.

- đúng rồi, nhà của chúng ta

em là chỗ dựa tinh thần duy nhất của gã kia mà ?

ôm lấy con bé thật chặt, gã cố tình cúi người xuống để hít lấy hít để cái mùi hoa trên tóc của em. mudano muốn ôm, hay nói đúng hơn là, gã muốn một điểm tựa để mình có thể mềm lòng trong phút chốc.

lạ thật nhỉ, từ lúc bước vào nhà cho đến giờ, mudano chỉ giữ em khư khư trong lòng. gã để con bé ngồi lên đùi, hai tay lại vòng qua thắt lưng và tì cằm lên vai. gã không có ý định đổi tư thế, cũng như chẳng để em rời đi đâu.

- naito, vết thương của anh...đau à ?

nó ngập ngừng, bởi thấy mudano hôm nay biểu hiện rất lạ. nhưng rồi mãi một lúc sau, gã vẫn không trả lời nên nó chẳng thể hỏi thêm được gì. thật là, những người sống nội tâm thường hay im lặng và khó hiểu đến vậy sao ?

chợt, gã trai ngẩng đầu lên, vẫn lặng thinh mà bất ngờ bế bạn gái như một đứa trẻ, từng bước rời khỏi ghế sofa nơi phòng khách.

- naito, anh muốn đi tắm ạ ?

con bé lại cất tiếng hỏi, tay níu chặt lấy vạt áo của gã vì sợ ngã. có lẽ nó vẫn còn hoảng vì bị bế lên bất ngờ, nhưng cũng không tránh được trường hợp nó ngầm cảm nhận được một điều gì đó không ổn.

anh muốn đi tắm thì bế em theo làm gì ???

- naito...

- không phải anh nói thích làm trong phòng tắm à ? mình làm đi

°
°
°

tiếng nước chảy từ trên cao xuống, tiếng thở dồn dập của bạn trai từ phía sau lướt trên da thịt, phải nói rằng cảnh này đối với em quen thuộc lắm, bởi đây không phải lần đầu.

ba bốn lần trước đó, thậm chí là nhiều hơn thế, con bé chẳng thèm quan tâm nữa, nhưng gã bạn trai của em thì lại không nghĩ như vậy.

gã hận là không thể mang giường vào trong phòng tắm để cả hai cùng làm vì em thoáng chốc lại than vãn mấy lời mà gã cho rằng không cần thiết.

- naito, chân em...a...chân em mỏi quá...

đại loại là vậy. thiệt ra gã đâu cần để tâm tới làm gì, bởi dù sàn nhà rất trơn trượt vì nước nhưng mudano chắc chắn em sẽ không bị ngã, hai đứa đang dính chặt vào nhau thế cơ mà.

nghĩ như vậy, gã cứ được nước làm tới. ban đầu chỉ định trêu em một chút cho vui, nhưng bây giờ lại thành ra bắt nạt con bé bằng mấy cú đâm dữ dội từ sau lưng, nó không khóc toáng lên là may lắm rồi.

thay vào đó, cả gương mặt nó lại đỏ lên trông thấy, nước mắt lại chảy dài còn cổ họng thì không ngừng rung lên. chết thật, tới đây đã là quá giới hạn của em rồi, mudano còn tính hành hạ cái thân xác tàn tạ này thêm chốc nữa, chắc nó sẽ ngất đi mất.

- naito, làm ơn...nhẹ lại...

không một tiếng trả lời, cũng không cảm thấy bên dưới nhẹ nhàng đi là bao, em bất lực chỉ biết rên la theo cách mà mudano muốn. con bé ấy ngoan lắm cơ, vì sợ gã đau nên cắt hết móng tay của mình để rồi bây giờ chẳng còn lấy cái gì để bám víu vào bức tường trước mắt.

nó nhớ giường quá, nhớ nhất là chiếc drap nhăn nhúm mỗi khi bạn trai nó điên cuồng nhấp thật mạnh còn con bé chỉ biết mất trí níu vào mặc dù điều đó chẳng giúp được gì, mudano đúng thật là mất hết tính người mà...

em không thích sự bạo lực của naito, càng ghét cay đắng cái kích thước làm em nghẹt thở của gã, và cả cái cách tên người yêu bỏ ngoài tai mấy lời cầu xin thật lòng này. gã cứ để mặc con bé bám víu lấy bức tường lót đá vân trắng, việc của mình là đưa thằng em nhỏ càn quét nơi nó muốn.

- naito...naito...em sẽ ngã mất

giọng nó vẫn ngắt quãng, nhưng giờ đây lại pha chút hoảng loạn khi nó cảm nhận được bản thân đã không còn ở trên mặt đất nữa. mudano lại lợi dụng sức lực và cơ thể cao lớn ấy để bế em nữa rồi, cứ thế này thì biết đến bao giờ gã mới chịu dừng cơ chứ ?

em đã bảo chân mình rất mỏi, nhưng đó không phải là lí do để mudano trở nên điên cuồng hơn, nhất là khi bụng em gồ lên một mảng to tướng và tên quỷ nhân đã thật sự chạm vào điểm sâu nhất của em.

- a...làm ơn...đừng

con bé lại hét lên, cả cơ thể nó run rẩy không ngừng và luôn miệng cầu xin. nó bảo gã dừng lại á ? đương nhiên là chẳng có thằng đần nào lại làm thế lúc này và gã nghĩ rằng mình luôn đúng khi em lại lên đỉnh, đã là lần thứ ba trong một ngày.

bé con của gã ngoan thế đấy, nó luôn để gã trai làm mọi việc mình muốn, miễn là gã thấy vui là được. đáng lẽ ra bây giờ nó phải nghỉ ngơi trong phòng ngủ, ấy vậy mà vẫn chiều chuộng mudano để gã mặc sức lộng hành. bạn gái hiểu chuyện như vậy, ai lại nỡ làm tổn thương cô ấy ?

mudano cũng cảm nhận được thằng em của mình muốn gì. mặc dù con bé trước mặt đã mệt đến lơ đãng đầu óc nhưng gã vẫn tiếp tục xốc nó lên, mạnh mẽ ra vào vài lần nữa mới buông tha.

nếu chỉ có bạn gái lên đỉnh thôi thì đâu có công bằng, mudano cũng muốn giải phóng bản thân gã lắm cơ mà. nhìn thấy hàng ngàn "sinh mạng" đang chết dần chết mòn trên sàn phòng tắm, con bé liền với tay ôm cổ mudano, thầm cảm ơn vì gã đã không ra vào trong.

rất khó để tính được ngày an toàn của nó, vì vốn kỳ kinh nguyện hằng tháng của con bé không đều, nếu gã trai cứ thoải mái ra bên trong thì sớm muộn gì nó cũng sẽ có em bé khi mình chưa sẵn sàng mất.

vẫn chưa được đâu, bây giờ nó vẫn muốn độc chiếm một naito cho riêng mình. naito đã có em rồi, cần chi một đứa nhóc mang gương mặt y hệt con bé chứ ?

- em nghỉ ngơi đi, còn lại cứ để tôi

hành sự xong lại được yêu chiều như thế này, em thật sự không muốn phải chia sẻ sự dịu dàng của mudano cho bất kỳ ai.

em là đồ ích kỷ, em chỉ muốn những thứ mãi là của riêng mình, và kể cả một mudano nghiêm nghị hà khắc, cũng đã có một suy nghĩ hẹp hòi như thế để bên cạnh em cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top