bảy

gã đoái hoài vào những đêm đông lạnh thấu, lại đê mê với những vụn vặt thực tại xế chiều. thức dậy sau những cơn mê tỉnh chẳng rõ đầu đuôi, mudano cuối cùng cũng đã có thể ở bên em trong phút chốc, giữa cái thời tiết gió rét khắc nghiệt.

cảm nhận được sự co ro yếu ớt của người bên cạnh, mudano nâng tay lên đôi chút hòng điều chỉnh tư thế, sợ em ngã lại giật mình than đau.

- em lại gây phiền phức cho anh rồi, naito ạ.

giọng em trầm ấm, tuy có chút nghẹn đi vì đầu mũi thoáng chốc đã cay xè nhưng vẫn đủ làm bật dậy ý chí của mudano. gã làm sao cũng được, gã có chết cũng chẳng sao, nhưng em nhất định phải sống, cuộc đời em không thể kết thúc trong bi kịch mãi được.

con bé khẽ rướn người, tựa đầu vào vai tên người yêu cũ. em đã cố điều chỉnh hơi thở cho bình thường nhất có thể, nhưng điều đó không có nghĩa mudano không phát hiện ra sự bất thường của em.

em đang lạnh, gã biết. em đang sợ, gã đau lòng. em mông lung chìm đắm vào cảm xúc mơ hồ trước mắt, gã cũng thấy bồi hồi.

- harin này, em đã suy nghĩ kỹ chưa ?

- nghĩ gì ạ ?

- em biết rõ mà.

một thoáng suy tư, một thoáng trầm lặng, em có lẽ cũng chẳng biết phải trả lời ra sao.

em yêu mudano lắm, yêu đến mười đời mười kiếp cũng yêu, nhưng thực tại trước mắt tàn nhẫn quá, em sợ cả hai lại phải chia xa. em nói lời chia tay, không phải vì một phút bốc đồng của bản thân, cũng chẳng vì sự hờn dỗi trẻ con đâu đó mà là vì cả một sự nhận thức chín chắn trong tình cảm của mình.

mudano và em vốn dĩ đã ở hai thế giới riêng biệt, tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến nhau, ấy vậy mà vẫn đắm chìm trong tình yêu say đắm, ngu muội. phải rồi nhỉ, cuộc sống của mudano đâu chỉ xoay quanh một mình em. gã còn một đám học trò chưa trưởng thành phía trước, còn những người đồng đội đang hỗ trợ phía sau, gã cứ thế bỏ mặc mọi thứ vì em à ?

không. sao lại thế được ?

- anh lại làm khó em rồi.

em thật sự, chẳng biết mình nên làm thế nào cho phải. chia tay anh, em cũng phải đắn đo một ngày dài với những cảm xúc tiêu cực, trầm lắng cứ quắn lấy mãi không thôi. nhưng liệu mọi thứ sẽ đi đến đâu nếu mối quan hệ này tiếp tục diễn ra, khi mà điểm yếu duy nhất của mudano, chính là con bé đang co ro vì lạnh ngay lúc này.

một lần nữa, vì tiếp tục dây dưa với tên huyền thoại từng tắm trong máu kẻ thù, gã lại để em phải gặp rắc rối. vi khuẩn đen của một momotaro nào đó đã đưa cả thầy và trò naito lạc đến một vùng núi lạnh giá, bốn bề bao phủ bởi tuyết trắng và chẳng có ai xác định được phương hướng.

tệ hơn như thế, ngay chính lúc này, gã lại để lạc mất đám nhóc của mình trong cơn bão tuyết trắng xóa. cũng may rằng bên trên quân đoàn quỷ đã nhanh chóng cử người đến cứu trợ, không thì bạn gái cũ của gã chắc đã mất mạng rồi. nhìn hai chân con bé tê cứng chẳng thể đi nổi vì chịu ảnh hưởng của vi khuẩn đen, mudano cũng chẳng đành lòng, nhẹ nhàng cõng nó trên lưng.

ban đầu nó còn lắc đầu nguầy nguậy để từ chối, bảo không cần lo cho nó như con nít như thế. nhưng rồi đến cuối cùng nó cũng phải mềm lòng, bám thật chặt trên người gã trai để sưởi ấm cho chính mình. có lẽ hành động ấy của nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của hai đứa, khi mà trong phút chốc, trước mắt họ đã không còn là bão tuyết lạnh lẽo, chỉ tồn đọng lại một cảm giác xao xuyến kì lạ, day dứt không nguôi.

không gian bất chợt im ắng đến lạ, chỉ đủ để nghe tiếng em sụt sùi nước mũi và vài tiếng thở nặng nề. có lẽ đến đây được rồi, họ chẳng còn gì để nói với nhau nữa. em mở lời chia tay, gã gật đầu đồng ý, vậy thì bây giờ níu kéo cũng có ích lợi gì ?

chết tiệt, nếu như lúc đó gã cứng rắn hơn thì có lẽ ngay bây giờ đã được em dang tay an ủi rồi.

tức thật, vết thương của gã sao mà lâu hồi phục đến thế chứ ? giữa cái tiết trời buốt giá thế này, từng tế bào bị thương dường như cũng co rúm lại, điên cuồng hành hạ cái thân thể đã ngoài 30 của gã.

phải rồi nhỉ, có lẽ là do gã trai đã quá yếu đuối như thế nên em chẳng còn lấy một chút tin tưởng nào nữa, sẵn sàng buông bỏ dù tình cảm vẫn còn dáy lên một tia nồng ấm đến nao lòng.

nhưng mà, gã đã không hề bỏ rơi em.

chiếc ô của gã mở ra, nhuốm đầy sắc đỏ của tình yêu và hoài bão, che chở con bé khỏi thứ vi khuẩn chết tiệt đang đẩy lùi con người ta vào hố đen sâu thẳm tuyệt vọng.

mudano đã cứu rỗi cuộc đời em, không chỉ một mà là rất nhiều lần như thế, cớ sao cái đầu nhỏ này cứ hoài nghi về những chuyện không đâu ?

em bối rối vùi mặt vào vai gã, tay lại liên tục đan vào nhau, ấy vậy mà gã lại nghĩ con bé sợ lạnh, dứt khoát lấy thân mình sưởi ấm cho thứ da thịt trắng ngần, lạnh lẽo như tuyết trời.

em thật sự rất muốn buông ra một câu chửi thề mà bố mẹ chưa bao giờ dạy vì trong lòng tức không tả nỗi. em ghét tình cảm của em dành cho gã, ghét cả cách gã luôn dõi theo hình bóng của em để rồi che chở, vỗ về.

em ghét mọi thứ, ghét đến nỗi ruột gan cũng phải tê rần lên rồi lại chìm vào một không gian tĩnh lặng, day dứt. em muốn nói rằng gã hãy buông em ra đi nhưng cuối cùng cơ miệng lại cứng đơ, không thể không nói ra những cảm xúc thật trong lòng.

- naito, chết tiệt, em yêu anh đến chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top