ba
mudano đã thề rằng sẽ trao cho em tất cả hạnh phúc mà gã có, thề đến cuối đời này sẽ không bao giờ bỏ rơi em. tuy vậy, điều đó không có nghĩa là em không phải chờ đợi, chờ đợi một ngày chiến tranh kết thúc và người em thương vẫn toàn mạng trở về.
1, 2 rồi lại 3. lần lượt từng ánh đèn đường vàng rực cứ thắp sáng lên, hòa vào trong không khí lễ hội mùa đông và khiến cho hình bóng những con người có nhau càng thêm rực rỡ. chỉ tiếc là, con bé đã không thể vui vẻ như họ, người yêu em lại trễ hẹn mất rồi. em và gã hẹn nhau ở ga tàu điện giống như mọi khi, thế nhưng em đã đứng đợi ở đây từ lúc mặt trời vẫn chưa xuống bóng cho đến khi màn đêm buông xuống một cách hững hờ, vô vọng.
có lẽ, em lại bị bỏ quên nữa rồi.
mudano thường ngày rất bận, em biết điều đó. thầy không những phải giảng dạy trên lớp mà còn có nhiệm vụ trông chừng lũ nhóc con phiền phức, khi có việc lại xông pha ra tiền tuyến để bảo vệ con người, suốt mấy ngày liền thầy không chợp mắt cũng chẳng phải chuyện lạ gì đối với em. ngày trước, con bé lúc nào cũng khuyên thầy nó nên nghỉ ngơi thật nhiều, bảo rằng thầy không cần đặt nặng mọi trọng trách lên vai như vậy nhưng rồi tần số cũng dần ít đi như thể đó không còn là chuyện quan trọng nữa.
lời nói suy cho cùng cũng chỉ là một thứ âm thanh được truyền qua tai, huống hồ chi con bé cũng chẳng đối xử tốt với bản thân mình hơn thầy nó là bao nhiêu. nhất là những đêm nó thức trắng học bài, chạy dealine hay túc trực ở bệnh viện. hai con người đó giống nhau y hệt, ấy vậy mà lại không chịu thừa nhận, cứ thầy thế này thế kia, em thế này thế nọ.
quay trở về với hiện thực sau những suy nghĩ bâng quơ, harin một lần nữa kiên nhẫn bấm gọi đến số máy thân thuộc với hy vọng đầu dây bên kia sẽ trả lời. thế nhưng, cõi đời vẫn nghiệt ngã như thế, đến cuối cùng nó vẫn chẳng có một lời giải thích nào sau 2 tiếng chờ đợi, thậm chí đã bị bỏ rơi lúc nào không hay.
đáng lẽ ra hôm nay nó phải vui cơ chứ, thầy naito đã mở lời hẹn hò với nó cơ mà, cớ sao không khí lại trở nên ảm đạm, đáy mắt nó lay động không ngừng như vậy ?
mudano lần cuối cùng hoạt động là vào 8 tiếng trước, harin chợt cảm thấy bản thân đã chẳng còn một chút hy vọng nào. có khi thầy nó đã ngủ mất rồi, ngủ thật sâu để không nhận ra tiếng chuông điện thoại cứ vang lên không ngừng.
có lẽ nó nên trở về nhà. gã người yêu không có ở đây thì dù nó có đứng đợi suốt cả đêm cũng chả còn nghĩa lý gì.
vả lại, hai chân nó đã tê rần lên vì đứng hoài một chỗ quá lâu, không biết còn đủ sức để hoàn thành ca trực tối nay không nữa.
cuộc sống này quả thật là một thử thách lớn đối với những ai đang có một men say. shiozaki harin và thầy naito vốn dĩ là hai con người xa lạ, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận lấy thứ cảm xúc đang lắng đọng bên trong mình. họ đã yêu, họ đã âm thầm thề non hẹn ước đủ điều nhưng cho đến tận bây giờ, họ vẫn là hai cá thể riêng biệt và cũng cần lấy một cuộc sống riêng.
con người ta khi yêu vào thường rất dễ tổn thương, chắc chắn là thế. bởi lẽ khi ấy họ đã đặt quá nhiều niềm tin vào một người để rồi khi mọi thứ vỡ lẽ ra, chính họ phải là người hứng chịu tất cả. thật bất công làm sao khi mà harin hiểu được tất cả những điều ấy nhưng nó vẫn cố tình hy vọng, hy vọng rằng chỉ một lát nữa thôi, thầy nó sẽ xuất hiện.
°°°°°°°°°°°°°°°°
- được rồi, bỏ em xuống đi mà thầy...
- yên lặng nào.
ôm lấy cả cơ thể sớm đã cứng đờ bởi cái giá rét của trời đông, mudano đã không hề ngần ngại nhấc bổng con bé lên, giữ chặt nó trong lòng.
suốt mấy ngày nay, gã đã chẳng thể ngủ nghê được gì bởi một đứa học trò vô tình dính phải rắc rối. vì thế, khi chỉ mới định chợp mắt trong chốc lát, gã đã ngủ thiếp đi, chìm vào một giấc mơ vốn dĩ không có thực. cho đến khi tỉnh dậy thì màn đêm đã bao trùm lấy cả thành phố, mudano chợt nhớ ra cuộc hẹn với em và thoáng chút giật mình trước những chuỗi cuộc gọi nhỡ.
nhìn thấy đường phố đã trở nên vắng vẻ, gã thầm mong con bé ấy đã trở về nhà chứ đừng chờ đợi một cách ngu ngốc. tuy vậy, gã vẫn hiểu nó hơn bất kỳ ai, con bé ấy luôn sợ rằng gã sẽ lo lắng nên vẫn cứ đứng yên ở chỗ hẹn, mãi chẳng chịu rời đi.
lỡ như khi nó bỏ về thì thầy nó lại đến thì sao ? lỡ như thầy ấy chạy khắp nơi tìm nó thì sẽ bất lực biết chừng nào. vì thế, dù cho có ngu ngốc một chút, harin vẫn chấp nhận phần thiệt thuộc về mình, chỉ cần mudano sẽ đến thì nó vẫn cứ chờ.
- em ở đây bao lâu rồi ?
dùng cả hai tay nắm lấy khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh, ruột gan gã nhói lên từng cơn như thể đang bị trừng phạt bởi một tội lỗi tày trời. mudano hỏi, nhưng gã đã biết trước được thế nào em cũng không thật lòng, vì thế cứ nhìn chằm chằm vào biểu cảm của con bé, hòng nắm bắt được cái đuôi mèo đang dài ra kia.
- không...không lâu lắm đâu ạ. em cũng suýt trễ hẹn với thầy ấy ch-
mudano hôm ấy thật thiếu kiên nhẫn, gã đã chẳng thể đợi em nói hết câu mà mặc nhiên ôm lấy cả con người kia vào lòng, dụi mặt vào mái tóc thơm mùi hoa trà của em. gã đã ôm em thật lâu như thế cho đến khi cảm nhận được nhiệt độ của người thương đang ấm dần lên, hơi thở cũng không còn buốt rét, lạnh lẽo như ban nãy.
rồi gã lại chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên bế thốc cả cơ thể em lên, buộc con bé phải dùng chân quấn lấy eo người đối diện kẻo ngã. gã từng bảo rằng em là công chúa nên chẳng cần bế kiểu công chúa làm gì, em chỉ nên nằm gọn trong lòng gã như thế này, thế là đủ.
mudano thuận thế mà hôn nhẹ lên sống mũi em, hôn lên cả má và miệng như một lời xin lỗi chân thành. giờ đây, gã đã chẳng còn quan tâm đến ánh mắt của người ngoài, gã chỉ say mê một mình em, yêu lấy cái biểu cảm ngại ngùng hiện rõ trên mặt con bé.
- bỏ em xuống được không ạ ? em tự đi được mà.
thật lòng mà nói, khi ấy nó thật sự đã rất hạnh phúc. sự viên mãn đang dâng trào trong đáy mắt nó như một viên đá ngũ sắc, xóa tan đi mọi suy nghĩ tiêu cực từ trước đến giờ. tuy vậy, con bé vẫn không thể tránh khỏi sự e ngại vốn có, mở lời bảo rằng nó có thể tự đi được, đừng xem nó như trẻ con như thế.
nhưng mudano đã quyết thì chỉ có trời mới ngăn được gã. bỏ ngoài tai mấy lời êm ru của cô mèo sợ lạnh, mudano vẫn lấy thân mình sưởi ấm cho nó, sợ em ngã lại ôm chặt lấy em hơn.
nhìn thấy tuyết bắt đầu rơi, cả hai lại tựa đầu vào nhau mà thủ thỉ mấy lời ngọt dịu, trôi chảy mà êm ru. lại một đêm nữa họ ở bên cạnh nhau, thắp sáng lên đêm noel buốt rét bằng những tiếng yêu thương chân thành nhất.
trân quý của em, em nguyện chờ đợi thầy đến suốt quãng đời còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top