mdms
1.
"tôi lo là đơn vị tác chiến không đến được đâu"
masumi quan sát dáng hình của người trước mắt nhờ chiều cao nổi trội mà chẳng thể lẫn vào đâu được. từ tóc tai, cử chỉ, cho đến tận đường nét trên khuôn mặt. tất cả đều vẫn còn đó, tưởng chừng như tháng ngày xa nhau thật ra chỉ là một giấc mộng.
rồi người nọ khẽ quay đầu, kéo theo đôi con ngươi liếc nhìn phía giọng nói vừa mới phát ra. mudano, huyền thoại sống trong biết bao lời kể, đang đáp lại anh với khuôn mặt điềm tĩnh của gã.
ngông cuồng và cũng có phần hào nhoáng. gã là kẻ với tài năng thiên bẩm, cùng tính cần mẫn bất khuất. trong trí nhớ của anh, mudano luôn thật hoàn hảo đến khó chịu.
"giờ cậu lại đi trông đám nhóc này à" masumi thắc mắc nhìn gã, nhưng nhận lại chỉ là cái phớt lờ.
mudano vẫn luôn như vậy, luôn ưu tiên việc cấp bách trước. vẻ thờ ơ đấy sẽ khiến nhiều người phải dè chừng, nhưng ánh mắt tò mò kia chắc hẳn ít người sẽ để ý.
vì từ lúc masumi tiến lại chỗ đám người đang xôn xao trò chuyện, anh đã không khỏi cảm thấy cái nhìn râm ran, bao trọn lấy bản thân mình. như cuộc đấu tranh thầm lặng xem kẻ nào sẽ ngã ngũ trước sự nhớ nhung dành cho đối phương. xét theo phương diện nào đó, bọn họ đều không thua thiệt.
bởi cuộc thảo luận diễn ra suôn sẻ, và chỉ đến khi karou đề nghị bọn học sinh đi thay đồ cho phù hợp với kế hoạch giải cứu con tin. thì sự quan sát khiêm tốn kia mới biến thành thứ khao khát mãnh liệt, chờ mong được gặp lại người thương mến.
"không hiểu sao cậu lại đồng ý đi trông trẻ đấy" masumi cười khẩy, còn không quên liếc nhẹ đá đểu qua phía gã.
"chắc là tôi đã mềm mỏng hơn, với nhiều thứ"
"có cảm tưởng gì khi trở lại nerima không" lần cuối mudano đến đây là để tiếp ứng cho tuyến phòng ngự, lần cuối ấy là nửa năm trước.
họ không bị hạn chế về mặt di chuyển, có thể gặp nhau mỗi khi cảm thấy cần. nhưng công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi, khiến cho những lần hẹn gặp cứ thế kéo dài ra.
"không hẳn"
"đừng bày ra vẻ mặt ủ rũ nữa, cậu muốn một nụ hôn hội ngộ hay gì?"
"tôi không phiền đâu" chẳng cho masumi kịp phản ứng, mudano đã dí sát anh vào bức tường đằng sau. khiến người nọ nhất thời giật mình.
bọn họ đang ngồi ở một phòng nghỉ cách dãy hành lang ban nãy vài bước, chỗ này bị khuất và thường không có ai qua lại nhiều. hoàn toàn phù hợp cho mấy kiểu vụng trộm vài phút. nhưng chưa đợi masumi đáp lại thì tiếng nói chuyện xôi nổi của đám nhóc mà mudano dắt theo đã truyền đến bên tai.
"trời ơi, coi học trò cậu kia" masumi nhếch môi, rồi liếc thấy người nọ đã di chuyển đến phía ngoài cửa thay vì chắn trước mình.
gã toan bước ra thì cổ áo bất chợt bị lực nào đó túm lại, giật cho quay ngoắt đầu về phía sau. người kia không để gã có chút cơ hội phản bác nào mà trực tiếp ghé đầu mình vào. chậm rãi cảm nhận làn môi quen thuộc rất lâu đã chưa được giữ lấy.
"mọi người đang đợi ở ngoài"
"đáng ra cậu nên hôn tôi trước" khẽ cong lên kiểu cười quen thuộc, anh nói rồi quay bước rời đi. theo sau là mối tình từ thuở xưa nhưng vẫn đầy mới mẻ.
2.
"còn quá sớm để cậu từ giã cõi trần đấy"
đó là điều đầu tiên masumi nghe thấy sau cú nổ với sức công phá đáng gờm của thằng nhóc đã mất hoàn toàn tự chủ. bao quanh là gạch vỡ, khói bụi khiến tầm nhìn phần nào bị hạn chế. nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi hình bóng kia đổ dồn vào trong tâm thức.
anh khẽ nheo mắt, trông thấy nắng chói chang đã bị ô dù căng rộng chắn lại. thầm nghĩ bản thân sẽ khó mà quên được cái hình ảnh gã cùng chiếc ô máu quen thuộc của mình. dù là giữa bao la kẻ địch, hay khi đêm vắng nổi gió. tưởng chừng như chỉ cần đứng dưới tán ô đấy thì sinh mệnh sẽ được bảo toàn mãi mãi.
"khi nào thì cậu định nổ súng đây?"
masumi đã chứng khiến tất cả, vẻ kiên định trên gương mặt momotarou khi mudano hỏi nó, và lớp phòng ngự yếu đuối khi biết người đang đứng trước mặt thật ra không phải là kẻ thù. dường như, trong một khoảnh khắc nào đó, tất cả bọn họ đều đã mong rằng bản thân sẽ không phải nếm trải mất mát khi sinh mệnh của một người trân quý bị tước đi.
nhưng sau cùng thì vụ nổ nữa vẫn xảy ra, tên momotarou đã làm hết sức, và những người khác cũng dần kéo tới.
masumi quan sát nhóc học sinh đang được đội cứu viện đưa đi, rồi như vô thức đánh mắt qua phía đối diện. trông thấy người nọ đang tiến lại gần chỗ mình. không nhanh không chậm, cánh tay cứ thế vươn ra bao trọn lấy mái đầu đen thấp thoáng ngang vai.
"tôi đã tưởng mình không đến kịp" gã nghiêng mặt xát vào, khẽ đặt lên gò má lấm lem một cái hôn phớt hờ. như phần nào xoa dịu đi ý nghĩ nhất thời hiện lên trong tâm trí. rằng chỉ cần chậm trễ một phút giây thôi, thì có lẽ ánh dương ban mai đã mang người kia theo cùng.
mudano biết hiểm nguy sẽ chẳng thể cản trở được anh, vị chỉ huy luôn hết mình với mỗi nhiệm vụ. sẵn sàng hy sinh và chấp nhận rủi ro. nhưng chỉ cần vẫn còn tia hy vọng lấp ló, thì gã sẽ không buông bỏ, sẽ không để vết mực trên cánh tay trải dài thêm nữa.
masumi nhìn gã, không nói gì vội nhưng khóe môi đã bất giác mỉm cười. không phải là chiếc mặt nạ kiểu mẩu vẫn thường dùng tới, lần này nó phát sinh từ sự chân thành. một niềm vui nở rộ khi biết mudano vẫn luôn là người như thế, kiên cường và bao dung.
cuộc chiến đang tiếp diễn từng ngày, dù là trong âm thầm hay ngang nhiên hiện hữu. bọn họ luôn phải hy sinh cho những điều cao cả hơn. đó là sự tự nguyện, là con tim đã hiến dâng cho giống loài của mình. và đó cũng là sự cho đi, rút ngắn khoảng thời gian bên nhau lại một ít.
anh đã có những nghi ngờ của riêng mình, cũng như cái cách mudano thể hiện nỗi lo sợ của gã. chúng như giằng xé mỗi khi chìm giấc, bành trướng mỗi khi thức dậy. rằng liệu họ sẽ có thể nhìn thấy nhau bằng tâm hồn toàn vẹn, hay là bị chia cách bởi sinh ly tử biệt.
nên cái ôm của gã, nó không như thứ tình yêu thuần tuý, thể hiện nhiệt huyết qua từng hành động. mà là để an ủi cho phần mong manh trong mỗi người.
"đi thôi" rời khỏi vòng tay đang giữ lấy mình, masumi trao gã ánh mắt cuối cùng trước khi quay đầu trở về báo cáo cho đơn vị. "vẫn còn việc phải lo đấy"
3.
tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của masumi, làm anh phải bỏ ngỏ đống giấy tờ trên bàn để ngẩng lên nhìn. trái lại với dự đoán ban đầu, người đứng trước cửa không phải cấp dưới hay phó chỉ huy, mà là mudano.
"chân cậu ổn rồi chứ" gã tiến vào bên trong, tay không quên đóng cửa, và chắc mẩm trong lòng rằng người kia sẽ để ý đến tiếng động khi cái khoá bị chốt lại.
"ừ, bình thường cả rồi"
"thế mà ban nãy còn bảo là sẽ về hưu sớm"
"thì tôi đâu có ngờ kyouya sẽ xuất hiện chứ"
giây sau masumi ngước lên lần nữa thì đã thấy đối phương ở ngay gần kề. anh chẳng định bụng hỏi, bởi cái ham muốn vô hình kia như nói lên tất cả.
thế nên ngay khi gã bế xốc anh ra khỏi chỗ đang ngồi, masumi đã không kìm được thích thú mà bật ra tiếng cười.
"từ khi nào mà cậu trở nên nhẫn nại thế" một cuộc trò chuyện nhỏ trước cả màn dạo đầu, mudano đâu phải là kiểu như vậy.
"tôi phải giữ ý tứ trước mặt bọn trẻ mà"
gã đã không còn là cậu học sinh liều lĩnh và ngông cuồng của trước kia. nhưng chắc chắn, sự nhiệt huyết trong gã thì sẽ chẳng vơi đi phần nào.
nhanh chóng cởi bỏ đi trang phục vướng víu, nhanh chóng đưa anh vào ái tình mê hoặc.
masumi liếc nhìn quyển lịch để trên bàn với hàng số dài chỉ rõ từng thứ một. chúng như đưa anh trở lại từ lần đầu hội ngộ cho đến tận khi cuối cùng. nếu tính đến hôm nay thì chính là 3 ngày.
3 ngày.
3 ngày thật ngắn ngủi nên hãy biến những khoảnh khắc này thành mãi mãi.
thế rồi mudano ghì chặt lấy người phía dưới. ân cần rải khắp lên các dấu hằn màu hôn đỏ ửng. làn da của masumi không mềm mại hay nhẵn nhụi, mà khắc đầy vết sẹo từ quá khứ. đó là minh chứng cho sự dày vò tàn nhẫn của kẻ thù, là thứ sẽ đi theo anh đến suốt đời.
bao lần nhìn thấy chúng đều dấy lên phẫn nộ sâu thẳm trong gã. thế nên mỗi khi họ gần kề, mudano đều muốn có thể xóa tan đi điều không may này. bằng tất cả âu yếm và yêu chiều, mong cho masumi biết rằng, bản thân anh không hề bị bôi xấu đi bởi những thứ ấy.
đoạn, gã dứt ra khỏi phần vai của đối phương, song lưng lại hơi cong lên để tiếp tục chuyển động của mình. nhất thời để lộ ra mảng màu lộn xộn giữa da thịt và dấu hôn. dọc từ cần cổ xuống đến tận phần hông, đều đã thuộc về gã.
masumi ngửa đầu, trút ra từng đợt thở dốc đứt quãng. không tự chủ được mà bấu lấy phần cơ rắn chắc của cánh tay đặt ngay cạnh mình. anh nhìn gã, ánh mắt đờ đẫn nhuốm màu mệt mỏi, khe khẽ cất tiếng nói.
"đừng dừng lại"
động tác bên dưới nhanh chóng đẩy lên cao trào, khiến nhịp thở của masumi cứ thế khó khăn hơn. nhưng vẫn không yên phận mà giữ lấy cần cổ gã để kéo vào một nụ hôn sâu.
tâm trí lúc này đã chẳng cần tỉnh táo mà nương theo bầu không khí ám muội của căn phòng. môi lưỡi quấn lấy nhau, cùng tiếng va chạm liên hồi tưởng chừng như đã phá vỡ cái hình tượng nghiêm chỉnh thường ngày.
cảm nhận cơn rùng mình theo dọc thân thể, masumi liếm nhẹ lên bờ môi phớt hồng kia một lần nữa. để cho bao nhiêu kìm nén bấy lâu nay được giải toả.
người nọ nằm xuống cùng anh sau khi thứ khoái cảm kia dần dịu xuống. lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt tinh anh lúc này đã vì gã mà trở nên mệt nhoài.
"mặc đồ vào đi. đến giờ rồi" giọng masumi có phần nhỏ hơn sau cơn hoan ái, có vẻ vẫn chưa thích nghi lại được với sự nhiệt tình của đối phương sau từng ấy thời gian.
mudano ngồi dậy, quan sát dáng lưng trần đang lục tìm trong tủ ra một cái áo phù hợp. rồi cứ thế vươn tay chạm vào vòng eo vừa vặn. không kiêng nể mà đặt lên phần lưng kia thêm vài nụ hôn nữa.
nhẹ nhàng và lả lướt, như chuồn chuồn chơi đùa trên mặt hồ. lan toả nỗi bứt rứt, khiến nhịp đập không tự chủ mà một lần nữa muốn được bùng nổ. đắm mình trong biển tình miên man.
masumi xoay người, để ngón tay khẽ lướt nhẹ qua mấy sợi tóc đen đang vô tư chạm cả vào làn da của bản thân. nghiêng đầu trông thấy những đợt nắng cuối cùng đang lấp ló sau áng mây hồng. ngày đã kết thúc và đêm thì sẽ dài hơn. khiến anh như vô thức tự hỏi, chẳng biết bao lâu thì tình cảm này mới được gặp lại, bởi đâu ai muốn phải đếm từng lúc xa nhau.
extra.
do sự cố với đám momotarou ở nerima đã gây không ít tổn hại nên cả bọn quyết định ở lại nghỉ ngơi, rồi quay trở về tokyo vào lúc chiều muộn.
masumi cùng karou dẫn theo đoàn người đến nơi di chuyển bí mật dành cho oni nằm sâu trong công viên. có điều, chưa kịp nói lời tạm biệt thì momotarou trước đó lại xuất hiện, gây cho cả lũ một phen bất ngờ.
giữa cơn huyên náo ấy, anh chỉ để ý thấy người kia từ lúc nào đã xích lại gần mình. nhất thời che đi khoảng trống giữa hai người, che đi luôn cả bàn tay mà gã đang nắm lấy.
"vậy, tôi đi đây. bảo trọng nhé"
"biết rồi, lo mà trông bọn nít ranh kia cẩn thận đi"
"đừng để bị thương"
cuộc sống bộn bề đã kéo họ ra xa khỏi năm tháng bình dị của tuổi trẻ. khiến cho từng ngày trôi qua đều như một canh bạc lớn.
vẫn là kiểu cười ấy, vẫn là ánh mắt ấy, nhưng không biết sẽ còn được nhìn thấy thêm bao nhiêu lần. thế nên cái khát vọng sống luôn được đặt lên hàng đầu.
bởi phải tồn tại để đấu tranh cho đồng loại, để ghi nhớ những người chẳng thể quên, và để được gặp lại nhau.
"cậu biết là tôi đã sợ" sợ rằng nếu như lúc đó gã không đến kịp. thì masumi sẽ phải đánh đổi nhiều hơn chỉ một phần chân phải.
dứt lời, mudano liền cảm nhận được năm ngón tay đang xem lẫn với tay mình như siết chặt lại.
"ổn mà phải không? tôi vẫn đang ở đây mà"
mudano không biết điều gì đã thôi thúc gã, nhưng ngay khi lướt mắt dừng lại ở khóe môi đang mỉm cười rực rỡ kia. gã đã chẳng bận tâm mà nói, "tôi muốn hôn cậu lần cuối"
"giữ nụ hôn đó cho lần sau đi" masumi lắc đầu ngao ngán. xung quanh còn có những người khác, và kyouya thì đã bắt đầu la làng lên bảo mudano di chuyển.
"cậu nên đi đi, có vẻ đám nhóc kia tâm sự xong rồi", bọn họ cũng đã bày tỏ hết lời.
"tôi sẽ còn trở lại" gã miết nhẹ lên bàn tay anh lần cuối rồi nối gót những bước chân rời đi. để lại ánh mắt lẳng lặng dõi theo sau bóng lưng mình.
"tạm biệt, naito"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top