2.

Hắn theo thông tin trong mảnh giấy tìm đến một khu chung cư cũ.

Quá quắt thật. Còn dám đe dọa hắn không được báo cảnh sát. Bản thân hắn cũng chẳng muốn dây dưa gì với đám người của luật pháp, dính đến có khi còn phiền hơn. Lại nói đến chuyện, hắn và cả em đều từ giới bất lương mà ra, có gây thù chuốc oán với ai cũng làm sao nhớ nổi, khi mà những vụ ẩu đả diễn ra còn nhiều hơn số lần hắn quên về nhà.

Trời cao có mắt, hắn tệ bạc thì phải trả giá là đúng, nhưng thế này có phải hơi quá không? Đang yên đang lành lấy đi vợ con hắn, chẳng phải dày vò lên cái thân của hắn thôi là đủ hay sao?

Càng nghĩ hắn càng thấy bản thân như rác, tốt nhất là chẳng nghĩ nữa. Cái khu chung cư này thì có gì? Đêm hôm rồi toàn khu tắt điện, còn mỗi mấy cái đèn hành lang mờ mờ ảo ảo, có ma không chừng. Hắn mà lại sợ ma, có ma thì cũng chỉ là người mà thành.

"Này."

Cảm nhận ngoại lực tác dụng lên bả vai, hắn theo phản xạ của một tên côn đồ quay đầu lại, cuộn bàn tay thành một nắm đấm. Cái bóng lều nghều đằng sau giật lùi lại, giơ tay trước ngực vẫy vẫy.

"Khoan đã đừng có động thủ sớm thế chứ...!"

Cái chất giọng khàn khàn này có vẻ quen quen, hắn đã nghe ở đâu thì phải. Nhưng hắn không nhớ.

"Mày là thằng nào?"

"Là tao đây? Mới đó 1 năm mà mày đã quên tao rồi à?"

"Hở?"

Thứ hắn cần là một cái danh xưng cụ thể chứ không phải câu "là tao đây". Nói như thế có trời mới nhớ mày là thằng nào, hắn còn đang rất bận, đâu rảnh để nhận người quen.

"Đéo biết, đang vội."

"Tao này, Hanma Shuji đấy."

Hanma Shuji? Ất ơ nào vậy? Hắn nhớ ra rồi, là tên ở Kabukichou, Tử thần Hanma Shuji. Gã ta trước đây có ở Thiên Trúc, cùng với Kisaki Tetta. Hội ngộ rồi thì làm gì, muốn đánh nhau với hắn chắc, vướng cẳng quá.

"Không có việc gì thì tránh."

"Ấy, tao với mày đến đây có cùng một mục đích mà."

"Đéo gì?"

"Mảnh giấy trên tay mày ấy, tao cũng có một cái kiểu thế...đây này."

Hanma đưa mảnh giấy của gã cho hắn. Nó giống hệt nhau, cả chất liệu, nét mực và thông tin bên trong. Cả hai mảnh giấy đều chỉ đường cho hắn và gã tới khu chung cư này. Một điều mà hắn suýt thì tẩy khỏi não, nơi này là nơi hắn từng ở khi còn trẻ, đến tận khoảng hơn một năm trước mới chuyển đến nhà mới.

"Hoài niệm thật." Hanma thở một tiếng dài.

"Mày hoài niệm cái đéo gì?"

"Thì trước đây tao cũng ở đây mà, ngay tầng dưới mày, tao với Tetta. Sau khi chúng mày đi tụi tao cũng đi luôn."

Bất ngờ luôn. Hanma và Kisaki đã ở ngay tầng dưới hắn, vậy mà hắn chẳng biết gì. Hắn hồi đó đi đến đêm muộn, khi cả khu tắt điện mới về, không biết cũng chẳng lạ.
Không biết vợ hắn có nhận thấy sự hiện diện của chúng không, đằng nào hắn và em cũng ở cùng nhau từ hồi Touman đến lúc đấy.

Quay lại việc chính. Trên giấy có ghi số phòng cũ của hắn. Cảm ơn cái tính cẩn thận hồi đó của hắn đi, trước lén làm thêm chìa khóa dự phòng, hắn mang đến tra vào ổ, mong là cái cửa này chưa đổi khóa, và cũng mong là chưa có người thuê cái căn chung cư cũ rích này. Bảo vệ thì bị Hanma cho ngủ một giấc rồi, việc của hắn là vào trong và xem có gì thôi.

Trống trơn. Chính xác là trống trơn đấy, vì bên trong chẳng có cái gì, độc có bốn bức tường và sàn thảm. Khắp chung quanh tỏa ra mùi ẩm mốc hôi hám, hắn khó chịu nhăn mặt đưa tay che lấy khứu giác đang bị xâm lấn bởi những thứ mùi kinh tởm kia.

Định chơi hắn à? Căn phòng này chẳng có cái gì cả. Hắn kiểm tra một lượt cả căn phòng, luôn cả nhà vệ sinh. Vẫn chẳng tìm được gì. Ngồi thụp xuống góc phòng, hắn uể oải dựa lưng lên bức tường lạnh lẽo tróc vôi. Hơi thở đều đều, những dòng kí ức mập mờ hiện về trong tâm trí hắn.

"Đội trưởng, hồi nãy tôi dọn dẹp lại phòng một chút. Anh để nhiều thứ dưới thảm tatami quá."

"Đội trưởng, anh lại nhét thêm thứ gì xuống đó nữa? Ảnh á? Tôi nghĩ anh nên để nó ở chỗ khác."

"Đội trưởng, sao dưới này nhiều ảnh của tôi vậy? Anh đang tính làm gì?"

"Từ giờ đây sẽ là nơi cất giữ kỉ  niệm của chúng ta."

Haruchiyo trước đây, khi chưa trở thành vợ hắn, luôn cằn nhằn về việc hắn kẹp quá nhiều thứ dưới thảm. Hắn sờ tay xuống tấm thảm trong góc phòng. Chỉ là cảm giác thôi, nhưng hắn lại có một niềm tin vào trực giác của mình. Dùng lực lật tấm thảm lên, quả nhiên, bên dưới là một mảnh giấy khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top