08

minseok không thường xuyên đến hotshot. nhưng mỗi lần ghé qua, cậu đều cảm nhận được một bầu không khí rất đặc biệt.

không chỉ là mùi mực xăm quen thuộc hay những bản nhạc lo-fi chậm rãi vang lên từ chiếc loa nhỏ đặt ở góc phòng.

mà là cách không gian nơi đây tựa như một thế giới tách biệt với nhịp sống ồn ào bên ngoài—nơi có những cuộc hội thoại khẽ khàng, những ánh đèn vàng ấm áp, và cả những con người dù mang trên da những dấu vết vĩnh viễn, nhưng tâm hồn lại không hề vướng bận điều gì.

hôm nay, cậu đến cùng minhyung.

cả hai đến để gặp anh cậu.

choi hyeonjoon.

người lúc nào cũng điềm đạm và kiên nhẫn. người có thể nhẹ nhàng giải thích từng lá bài tarot cho khách, cũng là người có thể dỗ dành cậu khi còn bé, mỗi khi cậu mè nheo giận dỗi.

hyeonjoon vẫn như mọi khi—vẫn là anh, vẫn dịu dàng như cơn gió đầu hè. khi thấy hai người họ, anh chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng quen thuộc.

"ngồi đi, đợi một chút nhé."

nói rồi, anh cẩn thận xếp lại những lá bài đang cầm trên tay, động tác chậm rãi nhưng không hề thiếu sự chắc chắn.

minseok kéo minhyung ngồi xuống ghế sô pha, cảm nhận lớp đệm mềm mại chìm dưới trọng lượng của hai người. hotshot lúc nào cũng có một góc như thế này—nơi khách có thể thoải mái ngồi trò chuyện, hoặc đơn giản là tận hưởng một khoảng lặng giữa cuộc sống bộn bề.

jihoon đang ngồi ở bàn làm việc, đôi mắt chăm chú dán vào sketchbook, bàn tay khéo léo lướt trên trang giấy bằng những nét vẽ đầy chắc chắn. hắn không ngẩng đầu lên, nhưng minseok có thể thấy rõ đường chân mày hơi nhíu lại, tựa như đang cân nhắc từng đường nét.

không gian thoáng chốc trở nên yên tĩnh. chỉ có tiếng bút chì ma sát với mặt giấy, tiếng trang bài được lật lên khẽ khàng, cùng tiếng thở nhè nhẹ của minhyung đang dựa lưng vào ghế.

bình yên.

đó là từ duy nhất mà minseok có thể nghĩ đến lúc này.

rồi sau đó..

cánh cửa tiệm lại vang lên một tiếng chuông nhỏ.

một vị khách bước vào.

Dưới đây là bản hoàn thiện hơn với văn phong mượt mà hơn, giữ đúng tinh thần nhẹ nhàng và chữa lành nhưng vẫn có điểm nhấn.

trông anh ta lịch sự, chỉnh tề, nhưng điều đầu tiên mà minseok nhận ra không phải là cách ăn mặc—mà là ánh mắt của anh ta.

từ khoảnh khắc đặt chân vào cửa, người đó đã hướng ánh nhìn về phía hyeonjoon. có chút chần chừ, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn tiến đến gần.

"tôi muốn xem tarot."

một câu nói đơn giản, nhưng đủ để khiến bầu không khí thay đổi.

jihoon dừng bút.

minseok liếc sang. hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đặt bút xuống bàn, ánh mắt thoáng trầm xuống một chút. những ngón tay thon dài xoay nhẹ chiếc bút chì, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

hyeonjoon không tỏ vẻ gì khác lạ. anh chỉ khẽ gật đầu, kéo bộ bài tarot lại gần, mời khách ngồi xuống bàn đối diện.

minseok khoanh tay, hơi nghiêng đầu. cậu cảm nhận được một làn sóng ngầm rất khẽ, không quá rõ ràng, nhưng cũng chẳng thể bỏ qua.

jihoon không nói gì, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn dừng lại ở một điểm duy nhất—hyeonjoon.

hắn nhìn anh rút bài. nhìn khách chăm chú lắng nghe. nhìn cái cách người đó mỉm cười mỗi khi hyeonjoon giải thích điều gì đó.

một nụ cười hơi quá mức thân thiện.

jihoon đặt bút xuống bàn.

rồi hắn đứng dậy.

từng động tác chậm rãi, không vội vã, không hề dư thừa.

minseok để ý thấy—trên cổ hắn có một sợi dây chuyền bạc, và trên đó có lồng một chiếc nhẫn. ánh kim loại phản chiếu ánh đèn vàng dịu nhẹ của hotshot, lấp lánh một cách âm thầm.

hyeonjoon vẫn tiếp tục lật bài. nhưng trên tay anh—ngón áp út của bàn tay trái—cũng có một chiếc nhẫn giống y hệt.

à..

minseok khẽ nhướn mày.

jihoon bước đến gần hơn, đặt ly cà phê xuống bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh hyeonjoon.

"em cũng muốn xem tarot."

hyeonjoon hơi ngẩng đầu, một thoáng ngạc nhiên lướt qua ánh mắt.

"hả?"

jihoon dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, giọng nói chậm rãi nhưng không có ý đùa cợt.

"xem thử coi có ai đó nên biết điều mà rút lui hay không."

một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua.

vị khách khẽ cử động, như thể vừa nhận ra điều gì đó, rồi lập tức tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện.

minseok nhìn toàn bộ tình huống trước mắt, rồi bật cười khẽ.

buồn cười thật.

bảo sao anh trai cậu ghét mùi thuốc lá, nhưng với jihoon thì chưa từng một lần phàn nàn.

bảo sao anh trai cậu luôn dịu dàng với tất cả, nhưng ánh mắt lại chỉ dừng lại trên người jihoon lâu hơn một nhịp.

vì có những điều, dù chẳng ai nói ra, vẫn luôn hiển hiện một cách rõ ràng.

mhlee.gk

minss.ryu, shlee.f những người khác đã thích
mhlee.gk bạn đến thật yên.. bên anh vào một ngày đông lạnh..

Xem tất cả bình luận

wchoi_zs chụp có hồn 🙂‍↔️ ra hồn
mhlee.gk hồn tao còn, lo mày đi

mooner_hj up xong ảnh chắc lại khóa cửa quấn nhau tới sáng:))
mhlee.gk mày núp bụi nào trong nhà tao ml
mooner_hj cc

suni.lk "bên anh vào một ngày đông lạnh" ??? rồi ai làm anh ấm???

ggwp_loser ảnh chụp có thể mờ nhưng tình cảm của ảnh thì nét vl
..

minss.ryu

mhlee.gk, jh.bunny những người khác đã thích
minss.ryu sẽ mãi thuộc về nơi đây với em..

Người dùng đã tắt tính năng bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top