1
Đầu thu, tháng chín, trung học Hòn Gai bắt đầu nghênh đón những đợt học sinh mới của trường cũng như những cựu học sinh về lại ngôi trường. Ngôi trường nổi danh giàu có và đặt ra nhiều tiêu chuẩn mới qua được cửa.
Cái tên Nguyễn Tùng Dương không còn gì xa lạ với ngôi trường này. Cậu là đội trưởng đội văn nghệ, được biết đến với tài sắc vẹn toàn. Nhan sắc thuộc hàng top đầu của trường, luôn là cái tên bị gọi trên confesion để xin làm quen. Tuyệt nhiên, được vệ tinh vây quanh là thế nhưng cậu vẫn độc thân.
Quay lại với mái trường, một mùa tựu trường nữa lại bắt đầu, như thường lệ Tùng Dương là người điều phối các hoạt động văn nghệ của trường, cậu là người kĩ tính luôn muốn mọi thứ hoàn hảo nhất có thể. Theo lịch được bố trí tiết mục của đội cậu sẽ là tiết mục đầu để mở đầu cho buổi khai giảng.
Tiếng vỗ tay cổ vũ, tiếng hò hét ngút trời của những học sinh, ở phía khán giả luôn có một ánh mắt dõi theo từng nhịp nhảy của cậu trên sân khấu.
"này, nghe bảo hôm nay có cả cựu học sinh về trường à" Tùng Dương vừa kết màn trình diễn cùng đội, bước xuống sân khấu trò chuyện với cô bạn Khánh Linh
"ừ phải rồi, cựu học sinh về trường, mày tia được ai rồi à?" Khánh Linh vừa nãy đi học cũng để ý rằng các anh chị khóa cũ về lại trường rất đông, cô nàng cũng mong bạn thân mình có đối tượng. Cô nói thêm "nam hay nữ, nhan sắc thế nào?"
"nào, tao chỉ chú ý vì nãy diễn cứ nhìn vào tao thôi" cậu ngẫm nghĩ, nói thêm: "Không biết người đó là ai thôi, nhưng đẹp thật, có lẽ là hotboy đại học nào đó"
"để ý người ta rồi thì nói, không phải ngại. Mà ai đấy chỉ xem nào" cô đẩy tay cậu ra vẻ trêu chọc, nhưng một phần cô thật tâm mong bạn mình có đối tượng
Trong phòng học rộn tiếng kêu gào ầm ĩ, vài nữ sinh thừa dịp loạn lạc ngắm nhìn ra vị trí cửa sổ ở góc lớp. Chỗ ấy có một nam sinh đang đứng trao đổi với một giáo viên, có lẽ là đàn anh đã ra trường, một bàn tay vuốt mái tóc với những đốt ngón tay thon dài hơi cong, xương cổ tay nhô ra.
Vì vị trí đứng khá gần cửa của lớp, nam thanh niên nghe thấy tiếng ồn mà đưa ánh mắt nhìn sang.
Tùng Dương vừa bước đến cửa lớp đã nghe tiền ồn ào từ trong phát ra. Khánh An là lớp trưởng của lớp chạy lại khoác vai cậu nói: " Ê này biết Bùi Anh Ninh không, anh ấy cũng về trường hôm nay đấy"
Tùng Dương vẫn chưa hiểu rõ tình hình gì đang diễn ra vội hỏi lại: "không biết, ai cơ?"
"anh ấy mang danh nam thần bóng rổ của trường mình hồi những năm ảnh còn học ở đây, nghe đâu cũng hotboy" Khánh An vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía cửa sổ có người nam sinh đang đứng.
Cậu thuận theo ánh mắt ấy nhìn theo ra phía cửa sổ, một hình bóng quen mắt đập vào mắt cậu, ra là anh trai khi nãy nhìn cậu trên sân khấu.
"ê này, anh ấy thường xuyên về lại trường à" cậu hỏi Khánh An
"ừ, phải rồi, anh Ninh về trường tập bóng rổ" Khánh An bỏ tay trên vai cậu xuống về chỗ ngồi
"gì đấy, anh trai kia à, tao có infor này" Khánh Linh bước vào lớp, đi lại chỗ Tùng Dương đứng, cô giơ điện thoại lên màn hình hiển thị một trang cá nhân facebook có tên "Ninh Anh Bùi". Cô giật điện thoại trên tay cậu rồi nhấn add friend.
Tùng Dương hốt hoảng vì hành động của bạn mình, cậu chạy theo giật điện thoại thì chiếc điện thoại yêu dấu của cậu đã ở trong tay Bùi Anh Ninh từ bao giờ. Hóa ra cô bạn thân yêu dấu của cậu đã nhanh tay ném vào tay Anh Ninh.
"anh Ninh nhớ add facebook Nguyễn Tùng Dương nhé" Khánh Linh nhanh miệng la lớn. Tay kèm theo động tác chỉ sang phía cậu.
người con trai nãy giờ vẫn còn ngơ ngác vì hành động của hai người giương mắt nhìn về phía cậu.
Hiện lên trong mắt anh là một cậu bé dáng người cao khá gầy mắt một mí, mái tóc được vuốt gọn gàng lên. Trông khá đáng yêu
"điện thoại của em à, anh trả nhé" Anh Ninh tạm biệt vị giáo viên nọ, bước về phía Tùng Dương giơ chiếc điện thoại ra, đưa về phía cậu.
"à, vâng em cảm ơn" nhận lại chiếc điện thoại từ phía đối phương. Cậu quay sang cô bạn thân, nói: "giỡn chi giờ người ta lại trả điện thoại, eo ơi thôn í"
"không phải mày cũng có ý à, thôi có sao đâu" Khánh Linh cười cười, tay khoác vai cậu về vị trí lớp
Người giáo sư với mái tóc đã bạc bước vào lớp, trên tay cầm một sấp hồ sơ dày cộm, mắt đeo kính lão. Nở nụ cười hiền hậu
"Các trò, trật tự. Tôi là Nhẫn rất vinh hạnh khi được bố trí chủ nhiệm khối A và đặc biệt là lớp top đầu trường này" Nếp nhăn trên khóe mắt và nụ cười mãi chẳng vơi của người thầy tóc đã bạc phần nào nói lên được cuộc đời thầy đã có tâm với nghề ra sao.
Vị giáo sư già đặt sấp tài liệu dày cộm trên tay xuống mặt bàn."Em vào đây" ánh mắt thầy hướng về cửa chính, đầy tự hào.
"Em chào thầy ạ" người con trai tuổi đôi mươi với đầy hoài bão trong tay bước vào. Mái tóc được chãi chuốt gọn gàng, cùng với áo sơ mi trắng và quần âu đen dài ôm trọn đôi chân.
__________________
END CHƯƠNG 1
Người con trai đó là ai? Có quan hệ gì với thầy Nhẫn mà khiến thầy lại tự hào đến vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top