chap6

Nguyên Thảo lạc rồi....

Cô mải mê nhìn ngắm Tây Thành mà quên mất mình đã đi hướng nào rẽ nơi đâu nữa. Cơ thể bị thương vẫn khó khăn khi đi lại , đành ngồi nghỉ một chút . Cô vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, là kỳ lạ ở bản thân mình. Tại sao cô lại đuổi theo thành phố đó? Vì bí mật? Vì thế giới? Thôi nào cao thượng như vậy sao?

- Nè, cô lạc à? _ giọng của A Đan làm cho Nguyên Thảo giật mình
- Không thấy cô trong tiệm, cứ nghĩ cô đi rồi _  Đan nói tiếp.
- À, ừm... Cho tôi cảm ơn anh vì đã cứu tôi, và xin làm phiền anh cho đến khi tôi khỏi, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ và không làm phiền anh.

A Đan nhìn Nguyên Thảo, yên lặng. Một lúc sau mới cất tiếng:
- Cô... lạ thật. Chắc cũng có lý do riêng cho việc cô nhất quyết phải sống sót hay đã rời xa quê nhà nhỉ?
-Ừm_ Thảo trả lời, không nhìn Đan, cô chỉ mãi ngắm Tây Thành.

A Đan lộ ra đôi ba ý cười, nhìn Nguyên Thảo, anh không quan tâm lý do cho việc cô làm hay quan tâm cô là ai. Đan đã thấy dấu ấn của tội nhân trên cổ Nguyên Thảo, cô vũng chỉ một con người nữa rơi vào sự vô lý tang thương của cái Quốc gia vốn bất bình này thôi.

- Này, về tiệm thôi. Cho đến khi cô khoẻ, cô giúp tôi một vài việc trong tiệm là được.

A Đan cũng chẳng hiểu vì sao anh có chút tò mò về Nguyên Thảo. Có lẽ là do ánh mắt của cô khi nhờ anh giúp đỡ. Một ánh mắt kiên định đến nỗi  làm người ta lung lay.
Nhưng ai cũng có con đường của mình .

- Ừm _ Nguyên Thảo trả lời A Đan
Cô đứng dậy khập khiễng đi theo A Đan, có lẽ cho đến lúc cô khỏi, cô sẽ phải làm phiền anh một thời gian .

_________________________________________
1tháng 20 ngày sau. (₫ừng hỏi mụy vì sao nó lẻ, vì mụy thích vậy :)))) )

Cũng hơn 1 tháng cô ở tiệm , cô và A Đan có vẻ thân nhau hơn, cũng không còn quá đề phòng người kia nữa.
Nhưng tất nhiên,cô cũng vẫn chưa biết tại sao A Đan lại săn đuổi Nguyên Thảo hay đôi lúc anh lại ngắm nhìn Tây Thành với một đôi mắt đầy ngờ vực. Và anh cũng không biết gì về cô.

Hôm nay, cô đi giao thuốc giúp A Đan ở một vài nơi trong phố. Vết thương cũng dần lành nên A Đan cũng đã giao cho cô những công việc đi lại ngoài tiệm thuốc, anh bảo điều đó cũng sẽ giúp cô mau hồi phục.

Có đôi ba lần Tiểu Thảo thấy A Đan ra ngoài vào ban đêm, cô có thể ngầm hiểu anh đang làm gì, nhưng cô có lẽ không nên quan tâm đến, ai cũng có lý do riêng của họ.

Hôm nay có một địa chỉ lạ và có vẻ cũng xa hơn mọi ngày , Nguyên Thảo rẽ vào một cái hẻm nhỏ, đi xuống 2 cầu thang để đến chỗ giao thuốc, nhưng cô mãi vẫn không hiểu địa chỉ là gì, tờ giấy được ghi vởi khách hàng với nội dung: " phố Đô, cây cổ thụ to"

Cô đang ở phố Đô, nhưng " cây cổ thụ " là gì? Không lẽ thực sự là một cái cây à?

Lại đứng tần ngần một lúc, cô thấy cuối đường là một fốc cây khổng lồ mà nơi gốc cây đó, dường như đã đục rỗng làm nhà.

Tiểu Thảo nhanh chóng chãy đến đó, gõ vào cánh cửa gỗ nặng nề:

-  em giao thuốc.

Cửa mở ra, bên trong toả ra một không khí ấm áp. Là một quán ăn nhỏ cho khách lãng vai.

Người chủ quán nhận thuốc, là một cô gái trẻ, cười một nụ cười đầy đơn điệu:
-cảm ơn em. Em nhìn lạ như vậy chắc cũng là khách lãng vai nhỉ? Muốn vào quán xem một chút không?

Nguyên Thảo ngập ngừng một lúc. Người chủ quán lại tiếp
- Cô yên tâm, A Đan sẽ ghé qua đây thôi.

Bước vào trong quán, đây là một quán ăn cũ và ấm cúng. Khách ra vào nơi đây đa số là khách vãn lai và dân du mục . Một điều gì đó của nơi này khiến Thảo nhớ đền tiệm bánh của mình, nhớ nhà.

Giọng của chủ quán vang lên kéo Nguyên Thảo về với thực tại, là một câu hỏi:
- Em chắc cũng mới đến đây nhỉ? Trước đây chị không thấy em ở tiệm Đông Y, là người quen của tên nhóc đó à~? Hay là có lý do nên lang thang ?

-À ... Ừm
Nguyên Thảo ngập ngừng:
- Tây..thành, em...đang ...

Cô ngưng câu nói lại giữ chừng làm cho người chủ quán không thoát khỏi ngạc nhiên, nhưng có lẽ chị ta cũng ngầm hiểu điều gì đó.

- Vậy có lẽ em cũng giống A Đan nhỉ?
Chị tiếp lời
- Cậu ta cũng đang đến Tây Thành.

Nguyên Thảo lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên gương mặt. Đúng như cảm giác của cô rằng A Đan cũng muốn đến Tây Thành. Có lẽ anh biếr nhiều thứ, rằng anh có thể giúp cô.
Thấy được sự ngạc nhiên của Nguyên Thảo, chị chủ quán nói tiếp:
- Thật ra A Đan cũng chỉ đến đây từ 3 tháng trước, chắc cậu ta cũng sắp đi tiếp . Em tính đi với cậu ta à?

-Em...

Nguyên Thảo chưa nói dứt câu, thì cánh cửa gỗ nặng nề của quán được đẩy ra. Một thanh niên cao to đứng ở cửa quán:
- Mấy người đang làm gì vui vậy?

Màu giáp bvc sáng bóng, trên ngực khắc hình một biểu tượng hoa Lilly , và 3 quân hàm xếp đều nhau .

Anh ta... Là một cảnh vệ quân!!!!!

Tim Nguyên Thảo như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, nếu như anh ta đến đây khám xét, và phát hiệu Tội Ấn trên gáy cô, chắc chắn cô sẽ bị mang trả về nơi thị trấn đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top