Chap4
Nguyên Thảo từ từ mở đôi mắt xanh ngần nhìn ngắm xung quanh. Cô đang nằm trong một căn phòng kiểu Trung Hoa cổ, trên giường còn có 2 chiếc mành trắng phủ xuống che bớt đi một phần nhỏ tầm nhìn của cô. Ở đây phản phất một chút mùi của những vị thuốc Đông Y lâu đời nhất.
Tiểu Thảo cố chống người dậy, nhưng bả vai và cổ chân cô vẫn đau nhói. Cô vươn tay mình ra một chút và vén chiếc mành giường, điều đó làm cho ánh sáng từ cánh cửa sổ của căn phòng hắt vào đôi mắt xanh. Lấp lánh, lấp lánh.
Tiểu Thảo không biết đây là đâu, chưa hiểu chuyện gì và cũng chắng nhớ mấy về những gì xảy ra hôm qua. Đầu óc cô vẫn còn rất mơ hồ.
Trên người Nguyên Thảo hiện tại đã được quấn những vòng băng trắng, bó thuốc rất kỹ lưỡng quanh ngực,eo và mắt cá chân , cô chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản và sạch tinh tươm.
"Ai đã mang mình về đây? ", " chuyện gì đã xảy ra" , cô cố nhớ lại thật kỹ. Có người đã cứu cô nhưng đầu óc cô hiện tại thật mụ mị.
Như vừa nhớ ra chuyện gì, Nguyên Thảo giật mình, mặt đỏ gay lên. Hôm qua, người cứu cô là một chàng trai trẻ. Người mang cô về đây cũng là anh ta và người đã quấn những vòng băng này... Như vậy chẳng phải anh ta.. Thấy hết sao...
Mặt Nguyên Thảo chẳng khác quả cà chua là mấy, đầu óc cô còn trở nên bối rối hơn nữa. Đột, một âm thanh khiến Nguyên Thảo giật bắn mình.
Cạch.
Cánh cửa gỗ của căn phòng nơi cô đang nằm mở ra. Thân ảnh quen thuộc của chàng trai đêm qua lẳng lặng bước vào phòng. Tay anh ta bê một cái khay có một chén thuốc nóng và canh.
Thấy Nguyên Thảo có vẻ lạ lẫm, anh ta lên tiếng như để trấn an cô:
- Cô vẫn còn đau, cứ ở lại đây vài ngày cho đến khi khỏi, sau đó, cô có thể đi ngay.
Nguyên Thảo lặng im không nói, không phải là cô không muốn nói mà là cô không nói được gì.
- Sao mặt cô đỏ vậy? Sốt à? - anh ta lại nói với chất giọng không thể điềm tĩnh hơn được nữa.
Rồi anh tiến lại chỗ cô và vươn tay ra đặt lên trán Nguyên Thảo.
Tiểu Thảo lúc đó mới nhận ra những gì đang diễn ra . Cô nói lắp bắp:
-C..cảm..ơn anh.. Đ..đ..ã cứu tôi.
-Tôi đâu còn cách nào khác - anh ta đáp rồi thu tay khỏi trán Nguyên Thảo.
Nguyên Thảo tiếp lời:
- Tôi là Nguyên Thảo, từ khu thị trấn phía Bắc, tôi đang tìm đường đến thủ đô Hà An thì gặp tai nạn. Cũng nhờ anh cứu giúp.
Anh ta yên lặng chẳng nói.
Điều này làm Nguyên Thảo có chút bối rối.
Yên lặng một lúc, anh ta cất tiếng:
- A Đan , cứ gọi như vậy.
Nguyên Thảo khẽ gật đầu, bản thân cô thật đã có một niềm vui nhỏ khi A Đan trả lời cô.
Bây giờ cô mới có dịp nhìn rõ con người đó. Có chút khác biệt với đêm qua khi cô gặp anh ta. Mái tóc đen hôm qua giấu dưới chiếc khăn trùm trắng nay được xõa ra, đó là một mái tóc dài qua vai, buộc lại như một chiếc đuôi ngựa thấp. Đôi mắt hổ phách ẩn dưới đôi kính tròn. Cặp kính đỏ kỳ lạ đã được thay thành một cặp kính tròn cổ điển và bộ đồ trắng gọn gàng trở thành một bộ Trường Bào Mã Quãi màu lục, viền vàng. Nhìn anh thật sự có nét hoài cổ, nhưng còn rất trẻ và đẹp trai.
Con người đó toát lên một vẻ lạnh lùng, lãnh đạm và điềm tĩnh lấn áp bản lĩnh nguời đối diện.
A Đan đứng dậy lấy khay thuốc đặt xuống chiếc bàn cạnh Nguyên Thảo :
-Uống đi, Đông dược cho vết thương.
Nguyên Thảo cầm chén uống cạn thuốc. Cô có vẻ tin tưởng người trước mặt nhưng cô cũng không hiểu tại sao.
Thuốc đắng. Cô khẽ nhăn mặt.
-Ngoan lắm - A Đan nói, giọng nói đầy khí sắt lãnh.
Anh đứng dậy, đặt lên giường cô một bộ y phục .
- Cô có thể thay y phục mới, đây là quà vì đã cắt rách y phục của cô trong lúc chữa bệnh. Là vải gấm, cô tự xem có vừa không. Còn kia là canh Bạch Hà, chỉ là nghĩ cô có thể đói.
Sau đó, A Đan bỏ ra ngoài. Con người này thật ra, có lẽ cũng không lạnh lùng lắm.
Nguyên Thảo ráng chồm dậy, uống hết bát canh.
Cô thử bộ y phục mới , hơi rộng nhưng không sao. Là một chiếc áo kiểu Trung Hoa màu đỏ, hoa văn tỉ mỉ và một chiếc váy xếp ly dài qua gối.
Cô chải lại mái tóc nâu, định bụng đi xem mình đang ở đâu.
Men theo những gờ tường cô ra khỏi phòng. Căn nhà này là có 2 tầng, xây theo kiểu Trung Hoa cổ truyền. Bước chậm rãi xuống những bậc thang. Cô có thể ngửi được mùi Đông Dược và nghe thấy tiếng ồn ào. Hoá ra là một hiệu thuốc Đông Y.
Xuống được tầng dưới, nơi đây rất đông khách, có vẻ là một hiệu thuốc ở nơi phố thị. A Đan đang kê đơn, anh chỉ nhìn Nguyên Thảo một cái rồi quay đi với công việc của mình.
Nguyên Thảo khẽ ngồi xuống ghế đặt sau quầy thuốc ,cạnh Dược Phu đang rất bận rộn kia.
Vết thương của cô vừa đau một chút, nhưng cô cũng vừa nhớ ra một chi tiết vào đêm qua đó chính là ... A Đan đã đuổi bắt một Lệ Hoa.
Điều này làm cho cô nghĩ, rằng người con trai kia không phải một Dược Phu bình thường....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top