I

Chết.

Con bé đó chết rồi.

Lần cuối người ta nhìn thấy nó là khi nó loay hoay với chiếc điện thoại ở trước hàng bánh mì. Giờ thì hết rồi, nó chết một cách dễ dàng tựa như cách chiếc lông ngỗng rơi ra khỏi khung đường mà cơn gió vẽ ra.

Trước khi nó chết, trong ít ngày cuối đời, nó đã  khóc rất nhiều và còn nghĩ đến chuyện tìm cách để tan biến nhưng hay chưa kìa, nó lại tan biến theo đúng mơ ước của mình, chỉ vài ngày sau đó, đúng vậy, bất ngờ hơn cả suy nghĩ ngờ nghệch của bọn chúng.

Bọn chúng chính xác là lũ lố bịch ở học viện, những kẻ xem nó như con chuột chũi cả ngày đào bới lại đám khoai tây để lấp lấy tâm hồn mục ruỗng, nó sống chậm rãi hơn bất cứ ai và tuyệt vọng hơn tất thảy. Nó giúp đỡ bọn chúng rồi cuối cùng bị hủy hoại bởi chính bọn nó, nhưng đúng hơn thì nó mới là kẻ hủy hoại mình. Còn người, người đã từng tự hào về nó biết bao mà giờ thì người cho rằng nó chỉ là một kẻ bám víu lại những hi vọng cuối cùng trước khi tử thần ghé đến và nhảy cùng nó điệu Tango màu đỏ gạch.

Nó thì sao? Nó hiu quạnh và buồn bã, như một quả bí ngô lăn lóc ở góc phòng sau khi người ta nhận ra chẳng còn đủ thịt băm cho món canh bí buổi chiều. Cái chết là thứ nó luôn chờ đợi, trong nghi hoặc và cảm giác dằn vặt.

Trong ít phút ở cửa hàng bánh mì đó, người ta nói nó đã mua một cái bánh kẹp với dưa muối và mứt dâu, nghe như một sai lầm của thế giới bị bỏ sót bởi một tên thanh tra ngủ gật và nó mua cái bánh vì chính nó cũng biết cả hai đều là sự tồn tại sai lầm.

Lòng đường bị ánh đèn đỏ xanh quét qua như mấy chỗ ăn chơi của tên hàng xóm nhà nó, hắn hay đi ra ngoài vào ban đêm rồi mang về nhà hơi men và dáng vẻ ngu ngốc. Hắn ta có dùng thứ đó rồi rơi vào trạng thái nghiện ngập trước khi hắn kịp nhận ra. Và gã ta, tên cau có cả ngày chỉ loanh quanh trước cửa chung cư, gã tìm nó, xoa dịu nó bằng vẻ dịu dàng rồi bây giờ dùng chính vẻ dịu dàng đó để nhìn cơ thể nó lạnh ngắt như ly nước chanh lúc trưa của gã.

Không ai cả. Không ai tiếc nuối hay thương hại nó, người ta cho rằng nó chết là lẽ đương nhiên, sau khi nó mắng mỏ tên chủ cửa hàng bánh vì ép nó trả số tiền hơn một chiếc bánh kẹp tận hai, ba lần, tên khốn kiếp đó hình như đã cho rằng nó ngu ngốc như đứa trẻ vẫn còn mắc lại nơi thiên đường.

Nó chết rồi.

Đến giây cuối cùng được nhìn thế giới, nó vẫn chỉ để lại sự u tối và đau thương. Khi cơn mưa kia lạnh ngắt rồi tạnh hẳn, nó hoà vào dòng nước, rơi vào rãnh cống, thối rữa rồi tan đi. Đó là cái chết của nó, thứ sai lầm của cuộc đời khi nó lẳng lặng nhìn linh hồn mục ruỗng một lần nữa hoá thành cơn mưa...

𝓱𝓪𝓵𝓲𝓲𝓷𝓭𝓻𝓮𝓪𝓶𝓼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top