Những cuộc trò chuyện để lỡ

Tôi đứng trước Gã, khuôn mặt vẫn điềm nhiên. Gã nhìn lại tôi, hai hốc mắt sâu thăm thẳm như đang muốn tìm thấy gì đó ở thằng người nhỏ bé, rồi Gã cất giọng nói. Tiếng nói của một kẻ không sống phẳng lặng nhưng oai nghiêm. Gã nói âm thanh của những người ở cõi chết, âm thanh tang thương của khổ tận cam lai, mà hạnh phúc đợi đến bao giờ, tôi đoán chính gã còn chẳng biết.

“Ngươi không thể hồi sinh một con người.” Gã nói, âm thanh vẫn máy móc như cũ, vẫn một vẻ đìu hiu cô quạnh.

Tôi chững người, dẫu biết trước, nhưng vẫn ngạc nhiên, trong nhất thời, tôi không biết nói gì hay làm sao, chỉ có cách nhìn vào những khoảng không trong hai hốc mắt Gã, mong tìm được câu trả lời mình mà muốn. Nhưng tất cả chìm vào thinh lặng, như cái cách tôi tìm đến Gã và Gã đối diện với tôi.

“Ngươi không thể hồi sinh một con người.” Gã lặp lại như một chiếc cassette cũng đã phủ bụi qua năm tháng, quá mệt mỏi để thốt ra những điều khác ngoài một câu giải thích đơn giản.

“Tôi biết.”

“Vậy ngươi đến tìm cái gì ở ta?”

Tôi đến tìm cái gì ở Gã? Tôi tự hỏi, không phải lần đầu và cũng không phải lần cuối. Rốt cuộc tôi tìm cái gì ở Cái Chết?

Em ấy bước về phía Gã, tôi biết rõ hơn ai hết. Khi căn phòng tôi đã quen thuộc bao nhiêu chìm trong bí bách, tôi thấy em nằm lặng yên nơi đó – trên chiếc giường và ta vẫn hằng quen. Em nằm đó như một đóa huệ trắng, tinh khiết như những ngày đầu. Nhưng có cái gì đó về em xanh xao lắm em ơi, em không nói, không cười, không khóc, em nằm đó thôi nhưng khiến thế giới trôi qua như những mảnh cắt vụn vỡ. Thân xác em đã chết, nhưng nó luôn gào lên, gào lên những nỗi mà chỉ có cái chết của em mới có thể cất thành lời.

“Trước lúc em ấy tìm đến ông, chúng tôi không nói gì cả.” Tôi cúi đầu, giống như nghe được âm thanh có cái gì đó tràn ra nơi con tim, đành tiếp lời: “Em ấy chưa từng nói với tôi về bất cứ thứ gì. Về nỗi đau, về những xúc cảm hay nỗi lo, em ấy đều ôm trong lòng mà chết đi.”

Em ấy chưa từng nói với tôi những điều em nghĩ, dù chữ yêu luôn nồng thắm trên môi lưỡi em. Em nghĩ rất nhiều, cũng cảm rất nhiều, em nhìn đời qua một lăng kính màu tối khi mà những rung cảm đớn đau trở nên quá mạnh mẽ. Em yêu cuộc sống này, nhưng lại ghét nó đến tột cùng. Em yêu con người, nhưng lại chỉ coi những cá thể đứng tách rời như những nỗi buồn biết đi. Em nhìn tôi, và em chỉ thấy tôi như hơi ấm, cho những ngày mà em cô độc nhất.

“Con người là thế mà. Ngươi phải chấp nhận thôi, có những kẻ mãi chẳng sẵn sàng để đem lồng ngực mình lộ mở cho một ai khác.” Gã trầm giọng. “Và có những người thà chọn đớn đau còn hơi xoay lưng mà đi.”

“Ngươi khao khát quá nhiều cho một con người, thậm chí là cả một vị thần. Ngươi khao khát quá nhiều khi muốn chuyển đổi sống chết của một con người.”

“Nhưng chẳng lẽ vì biết vô vọng mà ta phải bỏ cuộc?” Tôi hỏi, những tế bào trong cơ thể vẫn cồn cào nỗi nhớ. Mắt tôi nhớ hình bóng em, tay tôi nhớ những lần trượt trên những kẽ tóc. Bụng tôi quặn lên khi nghĩ đến tay mình đã có thể nắm lấy sự sống em nhưng trong khoảng khắc lại lỡ mất.

“Ngươi không biết mình muốn gì.” Gã bảo, không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định.

Vào khoảng khắc, tôi nhận ra, mình đã phát điên, hoặc đứng trên bờ vực của sự phát điên. Tôi không biết mình muốn gì, tôi không biết nguyên do của những hành động, tôi lao đao, chênh vênh. Và còn gì hơn trong tôi ngoài ước mong về những cuộc trò chuyện cũ, tôi với em đã có thể yêu được nhau trong hình hài trần trụi nhất, tôi yêu em và không sợ ngày nào đó mình sẽ trốn chạy khỏi những góc khuất của em. Nhưng em không nói, tôi cũng chẳng biết làm như thế nào.

Có biết bao nhiêu câu chuyện, ta đã để lỡ, có lẽ thứ tôi muốn tìm lại là hi vọng trong hằng hà xa số các sự hối hận, nhưng sự hi vọng ấy có được chi đâu. Tôi sẽ lại quằn mình, còn em thì mãi không trở về.

“Sống chết là một vòng tuần hoàn của con người. Người ấy có thể chết, nhưng ngươi phải sống. Ngươi phải sống để những sinh mệnh khác trong cuộc đời ngươi không tự mình cất bước về phía ta.” Gã nói, giọng điệu như tiếng đàn thê lương vảng vọng trong đêm, như tiếng đàn khi người ta đã ngủ, sẽ chẳng ai thấy nó buồn, nó khóc như nào.

Phải sống sao? Tôi ngước lên nhìn Gã, sống và chứng kiến những cuộc đời trôi tuột qua kẽ tay, sống để chứng kiến sự bất lực dâng lên trong lồng ngực. À, ta phải sống, như hi vọng còn ở đâu, tôi biết hi vọng ở đâu đây.

“Ngươi phải sống, thì hi vọng mới có thể tới. Lúc ấy, khi ngươi trở lại, hãy sống, đừng bao giờ để những đau thương ngăn ngươi yêu thương, ngăn ngươi rộng lòng tay với thế giới này. Đau thương không nên là lý do để làm ngươi hết yêu thương. Đó là sức mạnh lớn nhất của con người.” Đó là những lời cuối của Gã trước khi tan biến trước mắt tôi.

Rồi một khoảng thời gian rất dài, tôi chẳng thương được ai vì những nỗi đau mình còn rỉ máu. Tôi sống vật vờ như một cái xác nhưng vẫn sống vì vẫn còn hi vọng. Và tôi vẫn sẽ cố gắng sống, có lẽ đó mới là ý nghĩa thực sự của những nỗi đau. Nó dạy cho người ta sống kiên cường hơn trước khi nó xuất hiện. Và em, em dạy cho tôi rằng, có những cuộc trò chuyện ta mãi không được để lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top