Chương 8
A/N: Xin cung cấp một số hình ảnh Bạch Hiền để tóc dài cho mọi người tham khảo. Hãy ghi nhớ những hình ảnh này bởi vì cô nàng BaekJi cũng có dáng vẻ giống y hệt như vậy, mọi người sẽ tưởng tượng ra dễ hơn. Nhưng trong fic này thì hiện tại đại thúc Hiền hổng có đẹp cỡ vậy đâu, tương đối thôi nha. Người như vậy nghĩ sao anh Phác không tương tư suốt hai năm trời! Quá đẹp!
Buổi chiều, Biện Bạch Hiền cũng nhận được mấy túi thức ăn như lúc sáng. Y vừa bày ra bát đĩa thì Phác Xán Liệt cũng về đến. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 18h, Phác Xán Liệt nói:
"Anh đói không? Nếu đói thì ăn đi, còn nếu không thì vào nhà tắm tẩy rửa thân thể, quần áo đã đặt sẵn ở đó rồi."
Biện Bạch Hiền gật đầu, sau đó bước vào nhà tắm. Khi y tắm xong mới lấy quần áo xuống, lập tức ngỡ ngàng. Đây không phải là chiếc áo thun của nữ cùng chiếc váy sao? Y làm cách nào mà có thể mặc nó được? Cảm thấy quá mức kỳ quái, Biện Bạch Hiền không mặc nó mà mặc lại quần áo cũ của mình. Khi y bước ra ngoài, Phác Xán Liệt lập tức không hài lòng nhìn y.
"Tại sao không mặc quần áo trong kia?" Phác Xán Liệt khoanh tay, bắt chéo chân ngồi trẹn ghế ở bàn ăn khó chịu hỏi.
"Cái đó...là váy của phụ nữ, tôi không thể mặc..."
Phác Xán Liệt không muốn nghe, hắn cắt ngang: "Đó là điều kiện thứ 4 trong hợp đồng, anh cũng đang vi phạm luôn điều kiện đầu tiên là không được phép từ chối bất cứ yêu cầu nào của tôi."
Biện Bạch Hiền lúc này chợt phát run, vậy là trong bản hợp đồng đó còn rất nhiều điều khác nữa mà y chưa được biết, y hận mình hôm đó tại sao lại để tâm trí rối bời đến mức không đọc được chữ, bây giờ phải làm sao đây? Nhưng mà làm gì thì làm, y nhất quyết không mặc chiếc váy đó, vì vậy lớn mật mà nói:
"Tôi không mặc nó đâu, có chết cũng không mặc!" Biện Bạch Hiền mạnh mẽ nói.
Phác Xán Liệt nghe ngữ điệu này của Biện Bạch Hiền, nếu nói không giận là nói dối, nhưng hắn không biểu lộ ra mà cầm lấy đũa trên bàn gắp thức ăn, che giấu cảm xúc của mình.
"Tốt nhất anh nên nhớ kỹ những gì có trong hợp đồng, đừng để tôi phải nhắc đi nhắc lại."
Biện Bạch Hiền nghe lời này của Phác Xán Liệt quá đỗi bình thường, vì vậy được đằng chân lân đằng đầu mà nói: "Tôi không mặc nó là không mặc, đừng ép người quá đáng!"
Phác Xán Liệt lúc này không còn kiên nhẫn nữa, hắn quăng đôi đũa xuống bàn, đứng dậy đá chiếc ghế văng ra và nói: "Anh muốn chống đối tôi có phải không?"
Biện Bạch Hiền lúc này mới biết sợ, cho nên cúi đầu rụt người mà thấp giọng xuống: "Tôi...không muốn mặc..."
"Tôi không cần biết lý do gì khác, một khi tôi đã ra lệnh thì anh phải phục tùng! Còn nữa, tương lai anh còn phải học rất nhiều thứ giống như BaekJi, mặc váy và để tóc dài chỉ là hai vấn đề về ngoại hình, còn những thứ khác đặc biệt chỉ riêng cô ấy mới có anh cũng phải nắm rõ hết trong vòng một tháng!"
Biện Bạch Hiền nghe vậy thì sửng sốt nhìn lên và định mở miệng phản bác thì Phác Xán Liệt đã hét: "Không dài dòng nữa, thay chiếc váy đó rồi ra đây lập tức!"
Biện Bạch Hiền chẳng biết làm gì hơn là nghe theo lệnh của Phác Xán Liệt. Y mặc chiếc váy xong thì không dám ra khỏi nhà tắm, Phác Xán Liệt gọi hai lần mới dám bước ra. Chân của Biện Bạch Hiền tuy hơi nhỏ vì gầy, nhưng rất mượt mà như chân của nữ, không hề có xương lòi ra cũng như có bắp thịt cuồn cuộn, thậm chí còn rất thẳng và đẹp, nữ nhân thấy còn ghen tị. Tuy vậy, cũng có điều khiến Phác Xán Liệt không hài lòng. Hắn nói:
"Ngày mai cùng Chung Đại đến thẩm mỹ viện, anh cần tẩy lông chân."
Biện Bạch Hiền còn định há miệng từ chối nhưng chợt nhớ ra, vừa nãy hắn đã cực kỳ phẫn nộ với y, còn dám nói gì đó khiến hắn phật ý thì chắc chắn kết cục của y cũng không được tốt đẹp gì, vì thế bước đến bàn ăn và ngồi xuống.
Bởi vì đói bụng, cho nên Biện Bạch Hiền dùng đũa gắp hết mấy món trên bàn bỏ vào bát của mình. Món nào Phác Xán Liệt cũng chăm chú nhìn cho kỹ, đến khi Biện Bạch Hiền gắp khổ qua nhồi thịt vào bát của mình, hắn đã nhíu mày và nói:
"BaekJi không bao giờ ăn khổ qua."
"Hả?" Biện Bạch Hiền rất ngạc nhiên, y nghĩ chẳng lẽ hắn bắt buộc y không được ăn? Món này, y rất thích ăn kia mà.
"Tôi nói anh phải là bản sao của cô ấy, cho nên những gì cô ấy không làm anh cũng không được phép làm." Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền vừa mới mở miệng nói y muốn ăn, thì ngay lập tức bị Phác Xán Liệt cầm đũa gắp miếng khổ qua nhồi thịt vừa rồi ra khỏi bát của y, yên lặng ăn cơm. Biện Bạch Hiền cũng tự nhận thức được cho dù y có lên tiếng phân bua hay có muốn phản bác bất cứ điều gì cũng vô dụng thôi, Phác Xán Liệt đang là người nắm giữ sinh mệnh của y, muốn làm gì còn phải chờ hắn đồng ý mới được.
Cả buổi ăn Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt chỉnh rất nhiều lần, chỉnh đi chỉnh lại khiến y không còn muốn ăn nữa. Khi y ăn đến bát cơm thứ hai thì ngừng, mặc dù còn hơi đói nhưng những yêu cầu của Phác Xán Liệt đưa ra quá nhiều, còn ép buộc y phải làm nên y chán ngán ngừng ăn. Dọn dẹp xong, Biện Bạch Hiền đánh răng rồi ngồi ở sofa. Phác Xán Liệt lúc này đã lên phòng làm việc riêng để xử lý công vụ, không còn ở dưới phòng khách nữa.
Biện Bạch Hiền nhìn chiếc TV LCD to đùng trước mặt, chẳng biết làm gì bây giờ. Y không biết cách mở nó lên, cũng không biết có được Phác Xán Liệt cho phép xem hay không. Y dùng chiếc gối trên ghế che lại phần chân lộ ra của mình, hay nói đúng hơn là che đi chiếc váy. Càng nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, y càng muốn thở dài. Rốt cuộc y phải làm sao mới tốt đây, hay cứ chấp nhận rồi từ từ thành quen?
Một tiếng sau, Phác Xán Liệt bước xuống nhà. Hắn đã thay quần áo ngủ thoải mái hơn rồi, áo thun trắng phối cùng quần thể thao màu xám tro, đứng ở cầu thang nói vọng xuống:
"Lên phòng ngủ, anh còn muốn ngồi ở đó đến bao giờ?"
Biện Bạch Hiền bị gọi đến giật mình, liền đứng dậy. Phác Xán Liệt thấy y còn cầm theo chiếc gối, liền nói: "Bỏ cái gối đó lại, đồ ở đâu thì để ở đó, không được phép mang đi lung tung."
Biện Bạch Hiền bỏ chiếc gối xuống, còn chậm rãi để lại chỗ cũ và vuốt ve cho thẳng thì Phác Xán Liệt càng tức giận hơn nữa, hắn luôn là người thiếu kiên nhẫn cho nên nói: "Nhanh lên!"
Biện Bạch Hiền nghe vậy thì hoảng hốt bỏ chạy lên lầu, khi đến nơi thì y cực kỳ ngạc nhiên, vì chỗ này y chưa từng lên đến. Phác Xán Liệt giờ đã không còn đứng ở đó nữa, căn phòng nào cũng giống như nhau, y không biết đâu là phòng ngủ, cứ loay hoay mãi. Một lát sau, Phác Xán Liệt cũng mở cửa một căn phòng ra và nói:
"Vào đây nhanh đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top