Chương 5
Buổi sáng hôm sau, bà Châu không thể ngồi dậy được vì bà cảm thấy đau ở vùng bụng vô cùng. Biện Bạch Hiền lập tức đưa mẹ đến bệnh viện, y linh cảm sắp có điều gì đó kinh khủng xảy ra. Sau khi siêu âm và thăm khám xong, bác sĩ bước ra và hỏi: "Cậu là người nhà của bệnh nhân?"
"Vâng, bà ấy là mẹ tôi." Biện Bạch Hiền đáp.
"Bà ấy bị u xơ tử cung cần phải phẫu thuật gấp, cậu nhanh chóng ký tên để chúng tôi đưa bà lên bàn mổ ngay bây giờ."
Biện Bạch Hiền chẳng còn chờ đợi gì nữa, y lập tức chạy đi ký tên để bác sĩ cứu mẹ. Tuy bà Châu và mình trước đây không hề có mối quan hệ nào, nhưng hiện tại thì có. Bà là mẹ của thân xác này, là người sinh ra thân thể mà y đang sở hữu, dù cho linh hồn là y chứ không phải con trai của bà. Dù thế nào đi nữa thì y vẫn mang ơn bà, nhờ bà kiên trì chăm sóc nên y mới đầu thai được vào thân thể này và tiếp tục sống.
Nhưng sau khi ký tên xong rồi, y mới chợt nhận ra một điều, chi phí cho ca phẫu thuật này không hề nhỏ. Tiền lương của y vừa lãnh nửa tháng qua đã không còn đủ để đóng viện phí, huống chi là để trả tiền phẫu thuật.
Trong lúc ngồi xe buýt về nhà, Biện Bạch Hiền chợt nhớ tới lời đề nghị vào hôm trước của cậu thanh niên tên là Phác Xán Liệt kia. Tuy rằng ban đầu y đã cự tuyệt không làm, nhưng mà hiện tại muốn kiếm được số tiền lớn trong khoảng thời gian ngắn là bất khả thi. Đi mượn cũng được, nhưng thân cô thế cô ở nơi đất khách quê người này, Biện Bạch Hiền chẳng có ai thân thiết, mà cho dù có thân đi nữa thì bọn A Bằng cũng không đào đâu ra số tiền lớn như vậy, họ toàn là những người nghèo có một đồng ăn hết một đồng, làm gì có dư.
Ứng lương trước với ông chủ cũng là một cách, nhưng cách đó hiện thời chỉ đủ cho hai mẹ con ăn uống và đóng một khoản tiền phòng ở bệnh viện, chứ còn trả chi phí phẫu thuật thì không đủ khả năng. Suy đi nghĩ lại, Biện Bạch Hiền quyết định đến công ty mà hôm trước gặp Phác Xán Liệt, vì y đoán có thể hắn là tổng tài ở đó.
Khi đến nơi, bác bảo vệ ngăn Biện Bạch Hiền lại vì mấy hôm nay bà Châu không đi làm, vì vậy y là người ngoài không có lý do thì không được phép vào công ty. Nhưng sau khi bác bảo vệ nghe y nói muốn tìm gặp Phác Xán Liệt thì ông ta cho vào, bởi vì vị chủ tịch của công ty này rất quyền uy, không phải người thường nào cũng biết tên của anh ta. Chính vì thế nên ông mới dám cho một Biện Bạch Hiền vào, vì ông nghĩ là có chuyện quan trọng cần thiết thật sự.
Cô lễ tân hỏi Biện Bạch Hiền có hẹn trước hay không, y mặc dù không có hẹn nhưng mà Phác Xán Liệt là người cần y, cho nên việc y đến đây cũng đúng với mong muốn của hắn rồi, hắn sẽ không ngu ngốc gì mà từ chối đâu. Vậy nên y nói với cô tiếp tân hãy liên lạc cho Phác Xán Liệt, nói rằng có Biện Bạch Hiền đến tìm. Cô lễ tân nửa tin nửa ngờ, cầm điện thoại định gọi rồi lại thôi, nhưng thấy ánh mắt của Biện Bạch Hiền cứ nhìn mình nên cuối cùng cô cũng gọi.
Bởi vì Phác Xán Liệt đang họp nên trợ lý của hắn bảo chờ nửa tiếng nữa, và cô lễ tân nói Biện Bạch Hiền ngồi đợi đi. Biện Bạch Hiền biết ngay là tổng tài cao cao tại thượng như Phác Xán Liệt sẽ chẳng bao giờ để ý đến y, cho nên y định ra về. Nhưng bước được vài bước, y lại nghĩ đến cảnh tượng không tiền không bạc của mình, còn có người mẹ đang nằm trên bàn phẫu thuật, y không đành lòng ra về. Thôi thì đã bước vào đây, y chẳng có cách nào khác ngoài việc cứ nhắm mắt, mặc kệ những gì sẽ xảy ra.
Khi Phác Xán Liệt họp xong, hắn được trợ lý báo lại có người đến tìm thì không quan tâm, nhắm mắt dưỡng thần. Một ngày có rất nhiều người đến tìm, hắn mệt mỏi đến độ không muốn tiếp ai. Nhưng một lát sau, hắn nghĩ có lẽ nào là Biện Bạch Hiền, vì vậy gọi xuống hỏi cô lễ tân là ai tìm hắn, sau khi được báo là có người tên Biện Bạch Hiền đến tìm, hắn lập tức nói hãy mời y lên đây.
Khi Biện Bạch Hiền được Phác Xán Liệt chấp nhận cho gặp, y cũng do dự một lúc lâu rồi mới đứng dậy, mặc kệ cho cô lễ tân thúc giục vì thời gian của Phác Xán Liệt không nhiều. Phòng làm việc của Phác Xán Liệt ở tít trên cao và nhiều đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu, Biện Bạch Hiền đành phải nhờ một nhân viên dẫn đường lên. Gõ cửa phòng vài cái, Biện Bạch Hiền nghe bên trong phát ra hai chữ "vào đi" thì liền mở cửa.
"Mời ngồi."
Phác Xán Liệt mặc một bộ vest đen phối vài đường may màu trắng, bên trong mặc áo sơ mi trắng đen, hắn ngồi trên ghế nệm xoay, bắt chéo chân đưa tay mời Biện Bạch Hiền ngồi vào ghế đối diện trước bàn làm việc của hắn. Vừa nghe tin Biện Bạch Hiền đến, trong lòng Phác Xán Liệt đã mở một cánh cửa hân hoan, hắn thật sự rất muốn tìm lại BaekJi trong lòng hắn, cũng như Biện Bạch Hiền là một người thay thế cô ấy trước mắt hắn.
———-
Tác giả: Sana
Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)
Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.
—————
Biện Bạch Hiền có hơi căng thẳng, tuy y cũng đoán được chín phần là Phác Xán Liệt đã biết được lý do vì sao y đến đây, nhưng vẫn không nhịn được mà phát run.
"Có chuyện gì anh cứ nói."
Phác Xán Liệt vừa lên tiếng thì cô thư ký gõ cửa, mang hai tách cafe vào, điều này khiến Biện Bạch Hiền bất ngờ, y không nghĩ là cô ấy lại thức thời như vậy, không cần sai bảo mà vẫn làm tốt công việc. Người bên cạnh Phác Xán Liệt tài giỏi và chu đáo đến như vậy, bao nhiêu đó đủ để y biết rằng hắn không giống như như những tổng tài khác, mà hắn có một thế lực hùng mạnh hơn.
"Tôi...tôi đến đây để..." Biện Bạch Hiền nhìn ly cafe trước mặt nhưng không dám nhìn vào Phác Xán Liệt, y ấp a ấp úng mãi mới nói được vài chữ, bộ dạng chật vật khó khăn.
Phác Xán Liệt cười như không cười, hắn nói: "Nếu anh đến đây để chấp nhận giao dịch hôm trước thì nhanh chóng ký vào tờ giấy thỏa thuận, còn nếu đến vì việc khác thì vui lòng về cho, tôi không có thời gian."
Biện Bạch Hiền nuốt khan một cái, sau đó gật đầu. Phác Xán Liệt lấy trong hộc tủ ra một tờ giấy, trên đó ghi rõ những công việc mà Biện Bạch Hiền sẽ phải làm trong vòng ba tháng, điều kiện đầy đủ ngắn gọn xúc tích.
Biện Bạch Hiền cầm lấy, Phác Xán Liệt liền nói: "Anh đọc kỹ những điều khoản trên rồi ký tên vào. Nên nhớ, một khi anh đã ký, thì ba tháng này anh là của tôi. Anh không có quyền cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào tôi đưa ra, cho dù không muốn cũng phải chấp nhận. Và ngoại trừ việc tôi thả anh đi và chấm dứt giao dịch, thì anh không được phép ra khỏi nhà, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa anh cũng không được tự ý rời đi."
Biện Bạch Hiền nghe như vậy thì một trận run rẩy từ trong nội tâm lan ra ngoài, y sợ hãi đến độ muốn trốn chạy khỏi đây. Bàn tay trở nên lạnh ngắt, y chăm chú nhìn mặt chữ trên tờ giấy nhưng lúc này mọi thứ đã từng được học từ cha nuôi đều không còn ý nghĩa nữa, y căng thẳng đến mức không đọc được chữ nào. Phác Xán Liệt ngồi chờ Biện Bạch Hiền trả lời và ký tên cả nửa ngày vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn nói:
"Anh đồng ý hay không thì nhanh chóng nói một tiếng đi, một là ký hai là không ký, đừng làm mất thì giờ quý báu của tôi!"
Biện Bạch Hiền giật mình ngẩng đầu lên, cuối cùng y vẫn ký vào đó. Dù sao cũng đã đến bước này rồi, trên đó có ghi cái gì y cũng không cần phải biết nữa. Trước sau gì cũng cần phải có tiền đóng viện phí cho mẹ và làm thế thân cho người ta, trên đó ngoài những thứ y đã được biết qua những lời Phác Xán Liệt nói thì chắc cũng không có thêm gì, đọc được hay không đọc được cũng không còn quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top