Nhị

Tắm rửa xong, từ trong phòng tắm đi ra, Phác Xán Liệt đang buồn chán ngồi nghich mấy sấy tóc trong tay, thấy Bạch Hiền, liền ngoắc ý bảo cậu ấy lại gần "Bạch Bạch, để tớ giúp cậu sấy tóc"

Bạch Bạch? Bạch Hiền ngồi xuống bên cạnh Phác Xán Liệt, "Làm sao lại nghĩ đến gọi tớ là Bạch Bạch rồi, mẹ tớ, chưa từng gọi tớ như vậy mà" đúng vậy, từ khi Bạch Hiền hiểu chuyện tới nay, mẹ của cậu cho tới bây giờ cũng chỉ gọi "Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền"

Phác Xán Liệt phát hiện Bạch Hiền khi nói đến chữ "mẹ" (nguyên tác là 2 chữ mụ mụ) thì cúi đầu, tóc ướt sũng dán chặt lấy gương mặt, màu tóc đen nhanh làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt. Nước đọng lại trên mu bàn tay, là nước mắt sao? Bạch Bạch, ngươi nhất định là chịu đựng rất nhiều đi. Chú ý tới sắc mặt tái nhợt của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt vội vã lấy tay dò xét trán cậu ấy, rồi lại sờ soạng trán của mình "Hoàn hảo, không nóng rần lên"

"Thật là, tới là nam sinh, sao có thể dễ dàng cảm mạo như vậy" Bạch Hiền tuy rằng ngoài miệng nói thế nhưng trong ngực lại tràn đầy ấm áp, trên mặt chợt lộ ra biểu cảm tươi cười.

Rốt cuộc đã bao nhiêu lâu, không có ai giống như Phác Xán Liệt đối mình quan tâm như vậy, Bạch Hiền sớm đã quên đi cảm giác được bảo hộ là như thế nào rồi.

"Bạch Bạch, cậu cười lên thật đẹp mắt, sau này nhất định phải thường xuyên cười nha. Nhớ kỹ, nếu trước mặt cậu là bóng tối, không phải sợ, bởi vì sau lưng cậu có ánh dương quang, chỉ cần cậu quay lại"

Sau lưng tớ thật sự có ánh dương quang sao? Bạch Hiền hồi tưởng. Bạch
Hiền từ nhỏ đã là một bảo bảo thích im lặng. Cha một năm, số lần về nhà đếm trên đầu ngón tay, mẹ thì không quan tâm đến cậu, người duy nhất yêu thương cậu chỉ có một mình bà nội, hơn bốn năm trước bị trúng gió, nằm trên giường, mất khả năng vận động, cũng không thể nói chuyện. Vì vậy Bạch Hiền trở nên càng lúc càng quái gở, thế nhưng bà nội từ ái vẫn đem lại cho cậu một chút thoải mái ở trong lòng. Hiện tại, ngay cả bà mội cũng bỏ cậu đi.

Phác Xán Liệt, cậu sẽ trở thành ánh dương của tớ sao? Nghĩ như vậy, ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Phác Xán Liệt, lại lập tức quay đi ... không muốn bị cậu ấy thấy bộ dạng đỏ mặt của mình.

Bạch Bạch thực đáng yêu nha, như đi vào cõi thân tiên lúc bừng tỉnh lại đỏ mặt. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Hiền, ôn nhu vì Bạch Hiền sấy tóc, liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường "Bạch Bạch, cũng khuya rồi, ngủ lại đây đi"

"Ân. Được rồi, cậu vẫn chưa trả lời tớ, tại sao muốn gọi tớ là Bach Bạch mà"

"Bạch Bạch, không cảm thấy tên gọi này đáng yêu ư, hơn nữa cũng chưa ai gọi cậu như vậy, cho nên chỉ có tớ mới được gọi cậu là Bạch Bạch nha" làm sao có thể để cho cậu biết tớ cảm thấy cậu giống Tiểu Bạch cẩu chứ (chó nhỏ)

Nằm trên giường của Phác Xán Liệt, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cậu ấy, đầy trong đầu đều là Phác Xán Liệt. Cứ như vậy, liền thiếp đi "Mẹ, cha, các người ở nơi nào, không nên bỏ con ở lại đây một mình, Bạch Hiền sợ, mẹ, cha, mau mau trở về a ô ô ô..." trời tối dần, cha mẹ đáp ứng đưa Tiểu Bạch Hiền đi mua kem nhưng lại không thấy trở về, Tiểu Bạch Hiền sợ khóc lên. Một lần nữa mở mắt, nhưng lại thấy được bà nội hiền dịu đang ngồi trước mặt Tiểu Bạch Hiền "Bạch Hiền a, không phải sợ, có bà nội ở đây". Tiểu Bạch Hiền vươn tay, muốn ôm lấy bà nội nhưng lại sờ thấy thân thể lãnh lẽo của bà nội trong nhà xác, có một chút mất hồn, cứ tưởng lại được ôm bà nội một lần nữa, nhưng cái gì cũng không bắt được, mắt mở lớn trừng trừng nhìn bà nội biến mất trước mắt mình.

Nửa đêm tỉnh lại vì khát nước. Từ phòng bếp rót cốc nước trở về phòng "Không biết Bạch Bạch như thế nào a" Phác Xán Liệt lầm bầm.

Đến gần cửa phòng, chợt nghe tiếng nức nở của Bạch Hiền "Cha, mẹ, đừng đi, đừng bỏ con lại một mình... Bà nội, bà nội, vì sao ngay cả người cũng bỏ con đi..."

Vội vã mở cửa, thấy Bạch Hiền liên tục giãy dụa trên giường. Là ác mộng sao? Bạch Bạch, cậu rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì, như thế nào lại thống khổ như vậy?

Đem cốc nước đặt trên bàn, nằm xuống bên cạnh Bạch Hiền, từ phía sau lưng ôm chặt lấy cậu ấy.

Bạch Hiền bị mộng đánh tỉnh, phát hiện nước mắt thấm ướt toàn bộ khuôn mặt. Lại bắt đầu thất thần, từ khi bà nội qua đời, mỗi khi ngủ đều lặp lại duy nhất một giâc mộng, cũng chính là mỗi lần đều từ trong mộng tỉnh lại.

Cảm giác sức nặng trên lưng, quay đầu phát hiện Phác Xán Liệt nằm bên cạnh mình. Toàn thân mình bị chăn bọc kín, còn cậu ấy cái gì cũng không có đắp. Ngồi dậy, dịch chăn đắp cho người bên cạnh, động tác hết sức nhẹ nhàng. Nhưng lại đánh thức cậu ấy. "Bạch Hiền, tỉnh, có phải do ác mộng không" vừa nói vừa dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt Bạch Hiền.

"Ân, từ sau khi bà nội qua đời, mỗi tối đều mơ thấy giấc mộng này" thật lâu, không có ai ôn như như vậy đối với mình.

"Cái gì cũng đừng nghĩ tới, ngủ đi, ngâm trong mưa lâu như vậy lại gặp ác mộng, mệt muốn chết rồi đi" Phác Xán Liệt ấn Bạch Hiền xuống giường, thay cậu ấy đắp kín chăn, từ phía sau lưng ôm lấy Bạch Hiền oa vào trong ngực.

"Thế nhưng, tớ sợ ngủ lại nằm mơ, tớ không muốn, thực sự không muốn" Bạch Hiền đem mặt chôn vào trong chăm.

"Bạch Bạch, từ giờ trở đi, cậu sẽ không phải một mình, cậu còn có tớ, không nên sợ hãi?" như thế nào mới khiến cậu thôi sợ hãi? Không khỏi ôm Bạch hiền càng chặt.

Tuy nói sợ, nhưng hôm nay thực sự quá mệt mỏi, một lát sau liền chìm vào giấc ngủ.

Cám giác người trong lòng lại bắt đầu giãy dụa "Không phải sợ, Bạch Bạch, có tớ đây" ghé vào bên tai Bạch Hiền khẽ nói.

Hình như thật sự có tác dụng, Bach hiền dần đần an tĩnh lại, lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top