Nhất
— Chúng ta gặp nhau, quen biết, hiểu nhau, tại nơi trăm hoa nở rộ ở miền cực lạc.
"Thanh xuân của tôi toàn bộ đều hiến cho ông, hiến cho cái nhà này, thế nhưng tôi nhận được cái gì?, là ông ở ngoài ăn nằm với tình nhân sao? Tên đàn ông phụ bạc, không lương tâm!"
"Chúng ta ly hôn đi."
"Cái gì? Ly hôn ! Ông lại muốn cùng tôi ly hôn, là vì con hồ ly tinh kia sao?"
"Tôi đã nói với bà, nói bao nhiêu lần, chúng ta đã sớm không còn cảm tình, nếu không phải vì Bạch Hiền còn nhỏ tôi đã sớm kết thúc với bà !"
.
Bà nội đột nhiên xuất huyết não, cả dòng họ thất kinh. Ngồi trước phòng phẫu thuật nắm chặt tay lo lắng đợi, đổi lấy chỉ là thân thể lạnh lẽo của bà nội cùng một câu nói "Chúng tôi đã tận lực" ...
.
Buổi tối trời đổ mưa to, ở ngã tư đường hầu như đã không còn thấy một bóng người, đèn đường rọi xuống màu vàng ấm áp, ấy vậy mà lúc này lại có cảm giác lạnh lẽo đến dọa người. Chỉ riêng một mình thiếu niên ấy, cô đơn bước đi trên đường, thế nhưng lại không có mang dù. "Trời sao lại mưa to như thế, tạt vào người thực đau rát mà" Bạch Hiền tự giễu nói. Trên người lại cảm thấy đau rát, nhưng đã là gì so với tâm can đang rách toạc? cha mẹ suốt ngày náo loạn chuyện ly hôn, bà nội bỗng nhiên qua đời, đã làm cho Bạch Hiền nghe được rõ mồn một âm thanh nội tâm bị xé rách tàn nhẫn. Mông lung chớp hạ hai mắt, trên mặt ướt nhẹp nước, cũng không biết là nước mưa hay nước mắt. Dựa vào phía sau buồng diện thoại công cộng, chậm rãi ngồi bệt xuống đất, Bạch Hiền nhịn không được nữa, ôm hai đầu gối khóc lên.
Mưa, đột nhiên ngừng, Bạch Hiền ngẩng đầu, lại thấy được một nam sinh cao ngất đang cầm dù đứng bên cạnh mình, trông thấy mình ngẩng đầu lên, liền vươn một tay, hướng Bạch Hiền cười cười. Đã bao nhiêu năm không thấy ai hướng mình nở nụ cười như vậy? Bạch Hiền không còn nhớ rõ. Sững sờ trong chốc lát, rụt rè nắm lấy tay người kia đứng lên.
"Tớ là Phác Xán Liệt. Nhà của tớ ngay gần đây, theo tớ đi thay bộ quần áo khác đi, bằng không sẽ bị cảm." bên kia nam sinh cao lớn nói. Bạch Hiền cũng không biết ma xui quỷ khiến thé nào cư nhiên khẽ gật đầu một cái.
Phác Xán Liệt dắt tay Bạch Hiền, dẫn cậu đi tới một khu dân cư cách đó không xa. Phòng ở của Phác Xán Liệt không quá lớn, bất quá cũng không nhỏ, toàn bộ hai phòng ngủ một phòng khách. Bạch Hiền ngồi trên ghế sô pha, chờ Phác Xán Liệt tìm quần áo. Nhìn vào bàn tay phải vừa được Phác Xán Liệt nắm lấy, vì sao bị hắn nắm như vậy nội tâm lại dâng lên cảm giác an tâm nhỉ?
Khi Bạch Hiền phục hồi tinh thần, một khuôn mặt phóng đại trước mắt khiến cậu giật mình. Kết quả trông thấy Phác Xán Liệt vẻ mặt buồn cười nhìn mình, trên tay cầm một bộ quần áo thể thao màu xám tro.
"Đi tắm đi, kẻo bị cảm" Phác Xán Liệt đưa quần áo cho Bạch Hiền, chỉ chỉ hướng toilet.
"Cám ơn cậu, Phác Xán Liệt" Bạch Hiền đứng dậy nói. Cám ơn cậu, lúc tớ bất lực nhất đã xuất hiện ở bên cạnh tớ ...
"Không cần cám ơn, không có chuyện gì. Được rồi, cậu còn chưa có nói cho tới tên của cậu đấy." Phác Xán Liệt vừa cười vừa nói.
Bạch Hiền lúng túng gãi đầu, giới thiệu "Tớ là Biện Bạch Hiền, gọi tớ Bạch Hiền là được rồi." sau đó chạy trốn vào toilet. Không biết vì sao, nhìn Phác Xán Liệt, tâm như có một đám nai con chạy loạn. Bạch Hiền đưa hai tay vuốt sạch nước trên mặt.
.
.
Phác Xán Liệt buồn chán ngồi như tượng gỗ trước TV, thương cảm thay cho bào tử trống rỗng đang kêu gào, miệng không ngừng càu nhàu lại càu nhàu "Tuấn Miên ca a, sao anh vẫn chưa trở lại, em trai của anh cũng sắp chết đói trong nhà rồi aaaaaaaaaa" quên đi, lại chờ một chút
Một tiếng đồng hồ qua đi ...
"Quên đi, cầu người không bằng cầu mình, chính mình đi mua đồ ăn khuya thì hơn." Này là Phác Xán Liệt lần thứ hai mươi lăm không có gọi điện cho Tuấn Miên quá quyết quyết định.
"Thế nào mưa lớn như vậy a." Phác Xán Liệt miễn cưỡng cầm dù đi tới tiệm tạp hóa mở cửa 24 giờ ở gần nhà. Khóe mắt đột nhiên lọt vào một bóng người dang dựa vào buồng điện thoại, ôm đầu gối ngồi khóc dưới mưa. Trong cơn mưa giàn dụa, tại ngã tư không một bóng người, trông có vẻ thật bất lực. Ý muốn bảo hộ trong nháy mắt bị kích khởi, Phác Xán Liệt tiến đến che mưa cho thiếu niên, cảm thấy khác thường, thiếu niên ngẩng đầu. Vì vậy Phác Xán Liệt cười cười vươn tay muốn kéo người đứng dậy, không nghĩ đến bên này thiếu niên nhìn hắn sững sờ, một lát sau rụt rè cầm lấy tay hắn đứng lên.
"Tớ là Phác Xán Liệt. Nhà của tớ ngay gần đây, theo tớ đi thay bộ quần áo khác đi, bằng không sẽ bị cảm." chắc là có chuyện thương tâm, nên mới ngồi trong mưa khóc mà không về nhà, có thể là trong nhà có người hay có việc mà cậu ấy không muốn đối mặt, hay là nên đưa cậu ấy về nhà tránh để người trong nhà lo lắng. Thế nhưng, có thể hay không gặp nguy hiểm a?
Trên đường mang thiếu niên về nhà, Phác Xán Liệt vẫn nắm tay cậu ấy. Không hiểu tại sao có cảm giác không chân thật, chỉ sợ buông lỏng, cậu ấy liền biến mất.
Về đến nhà, để thiếu niên ngồi trên sô pha, chính mình di tìm quần áo cho cậu ấy tắm rửa. Nửa đường mở ra tủ quần áo chợt nhớ tới, thân thể của mình cao hơn so với cậu ấy, mặc quần áo của mình sẽ không vừa đi. Vì vậy Phác Xán Liệt chạy qua phòng của Tuấn Miên ca bắt đầu lục tung tủ quần áo, bởi vì Phác Xán Liệt nghĩ Tuấn Miên ca thân thể so với cậu ấy không sai biệt lắm.
Thế nào đều là tây trang a! Rốt cuộc tìm được một bộ quần áo thể thao màu xám tro, quay đầu nhìn một giường toàn quần áo ...
Quên đi, để cho Tuấn Miên ca tự mình dọn dẹp.
Trở lại phòng khách, thấy thiếu niên kia cư nhiên nhìn chằm chằm bàn tay phải của mình mà dờ ra. Vì vậy, Phác Xán Liệt đem mặt dựa sát, tưởng trêu chọc cậu ấy, kết quả khi lấy lại tinh thần thiếu niên càng hoảng sợ. Thật đáng yêu. Thời điểm thiếu niên nói lời cám ơn, lại nhịn không được rốt cuộc hỏi tên cậu ấy. Bạch Hiền? Tiểu Bạch cẩu? (chó nhỏ) <Crayon Shin-chan> Tiểu Bạch cẩu cũng tựa như gọi Bạch Bạch, vậy tớ gọi cậu là Bạch bạch đi, Tiểu Bạch cẩu đáng yêu.
T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top