hội chứng "người đẹp ngủ"
Ghi chú: Hội chứng người đẹp ngủ tên khoa học chính thức là Hội chứng Kleine-Levin (KLS), là một hiện tượng rối loạn thần kinh về giấc ngủ và ăn uống. Mắc chứng bệnh này, bệnh nhân thường ngủ li bì cả ngày lẫn đêm (hypersomnolence), mỗi lần thức dậy chỉ để ăn và đi vào phòng tắm. [Wikipedia]
_______________
Vào năm mười tuổi, Mai Nhi lần đầu tiên nhận thức được điểm kì lạ từ các vụ mất tích xung quanh mình. Tin tức khẩn cấp về vụ bắt cóc con trai bí thư thành uỷ hiện lên trên chiếc TV còn mới cóng. Mẹ đang dịu dàng chải lại mái tóc ngắn cho cô bỗng rướn lên giành lấy cái điều khiển. Bộ phim truyền hình Hàn Quốc nhạt nhẽo nhanh chóng khiến Mai Nhi cảm thấy buồn ngủ. Cô gật gù mấy hồi rồi gục xuống. Ấy vậy mà trên gương mặt của người mẹ hiền từ lại chẳng xuất hiện tia bối rối nào. Bà bình tĩnh bế cô về phòng, đắp chăn cho con gái nhỏ và đóng sầm cửa lại. Và dù tiếng động đó có ầm ĩ đến mức nào, Mai Nhi cũng không bị nó làm cho thức giấc. Hôm nay vẫn là một ngày bình thường của gia đình họ.
Vào năm mười ba tuổi, Mai Nhi lần đầu tiên nhận thức được điểm kì lạ từ thứ đồ ăn vẫn thường bị cô tiêu hoá.
"Cậu đã nghe tin về bạn nữ lớp bên cạnh chưa? Chưa à? Tớ nghe nói là..."
Tiếng xì xầm vang lên sau lưng Mai Nhi trở thành chất xúc tác cho giấc mộng đẹp của cô. Gần đây, cả thành phố bất chợt xôn xao về việc học sinh ưu tú thường đứng đầu toàn trường bỗng dưng mất tích mà không để lại dấu vết nào. Tuy rằng cảnh sát đã đưa ra giả thuyết đây là một vụ bắt cóc nhưng chính họ cũng chưa tìm ra chứng cứ nào mang tính quyết định. Cứ như đang đuổi bắt với hư không, chẳng ai tìm ra được dấu vết của kẻ thủ ác. Chuông reo báo hiệu giờ tan học, Mai Nhi thức dậy và đi về nhà.
"Đừng quan tâm đến chúng. Đó không phải việc của con."
Mẹ vừa cười vừa thì thầm vào tai cô bằng chất giọng mềm mại tựa tơ lụa. Mai Nhi ngồi xuống bàn, tròn mắt nhìn món thịt đang toả hương thơm phức. Hôm nay lại thêm một đứa trẻ bằng tuổi cô mất tích. Và Mai Nhi lại được ăn thịt.
'Đoàng'. Tiếng nổ vang lên trong cơn ác mộng kéo Mai Nhi trở về hiện thực. Cô khó khăn mở mắt, phát hiện bản thân vẫn đang trong tiết Vật lí. Giáo viên chỉ đặt tầm mắt lên cô một lúc rồi lại thôi. Vài người bạn thân thiện bàn bên phàn nàn rằng tại sao chỉ có mình Mai Nhi ngủ trong giờ mà không bị phạt. Cô chỉ cười nhạt trong tâm trí. Cơn buồn ngủ âm ỉ chẳng dễ dàng bị đánh tan.
"Nếu có bản lĩnh thì hãy kiếm huy chương vàng về đây đi. Lúc đấy tôi sẽ cho các anh các chị ngủ thoải mái."
Thầy giáo Vật lí đi qua và trả lời với giọng điệu thản nhiên. Cô gật đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn và đặt bút xuống ghi vài dòng cho có lệ. Ánh mắt tị nạnh cùng vô vàn lời dè bỉu về việc thứ hạng bất bại của cô bỗng chốc bị đảo lộn chỉ sau một buổi sáng bao trùm quanh lớp học. Khoé môi Mai Nhi cong lên tạo thành vầng trăng khuyết xinh đẹp. Cô chưa từng phải chịu đựng cảm giác thất bại nhiều hơn một lần.
Hôm sau, mẹ cô tiếp đãi cả nhà bằng một bữa lẩu thịt.
Vào năm mười sáu tuổi, bí mật của gia đình Mai Nhi bất ngờ bị vạch trần. Tiếng gào thét, tiếng khóc nức nở và hàng nghìn lời nguyền rủa bủa vây lấy cô. Đó chính xác là một hiện trường bạo loạn bất đắc dĩ. Thứ cuối cùng Mai Nhi nhìn thấy ngày hôm ấy là đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của cha và mẹ. Từ đó trở đi, bữa thịt hàng ngày được thay bằng hương vị khác kém hấp dẫn hơn.
"Con sói đói đến mức cái dạ dày trống rỗng của nó chỉ muốn rách thành hai mảnh. Nhưng tia lí trí cuối cùng còn sót lại vẫn cố kìm mình để không cắn xé chú cừu duy nhất trong làng."
Câu truyện cổ tích chợt dừng lại một cách đột ngột. Mai Nhi nghiêng đầu sang trái, nhìn đứa em gần út đang ngồi bó gối và nhìn cô bằng đôi ngươi lấp lánh.
"Đừng cắn móng tay chứ em."
Niệm bị nhắc đến tên thì vô thức giật mình, đầu hơi cúi xuống như hối lỗi. Mai Nhi thấy thế thì chỉ mỉm cười. Khi cô định cất lời kể tiếp câu truyện còn dang dở, 'nhà thông thái học' hớn hở lao đến với chiếc xe đồ chơi trên tay. Hương đang đặt đầu trên đùi đồng niên cũng phải bật dậy để cười cho thoả thích. Cả bọn trưng ra vẻ bất lực. Và chẳng mất quá nhiều thời gian để thiếu niên to xác kia lăn qua lăn lại trên nền đất lạnh với điệu bộ tủi thân. Chú sói ấy vẫn lẩn khuất trong trí tưởng tượng của những đứa trẻ sắp lớn. 'Nhà thông thái học' lặng ngắm bầu trời được tô vẽ phía sau chúng. Cậu đưa mắt nhìn thiếu nữ trạc tuổi mà mình gọi là 'chị'. Đoạn kí ức xưa cũ được bật lên dù chẳng ai yêu cầu.
Khi Mai Nhi mới được đưa vào bệnh viện tâm thần, mái tóc đen óng đã dài quá vai. 'Nhà thông thái học' vừa bắt tay vừa quan sát đôi mắt trống rỗng của người đối diện. Mấy ngày sau, Mai Nhi bỗng nhiên có thêm một đứa em trai. Người được cô đánh giá là kẻ dở hơi nhất mình từng gặp trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top