# Chương 9

Nàng , Kình Lạc và Tiểu Cát bước ra đến cửa thì nàng dừng lại đưa mắt nhìn lên khung cửa sổ lúc nãy , nhìn khá lâu rồi thì Tiểu Cát lôi nàng ra khỏi cái suy nghĩ vẫn vơ này .

- Tiểu Thư , trễ rồi nếu còn không về thì sau này Lão Gia sẽ không cho chúng ta ra ngoài nữa cho xem .

Nàng mới giật mình tỉnh mộng , nhìn Tiểu Cát rồi xoay đầu qua nhìn thấy Kình Lạc đang dắt ngựa chắc đã đứng đó khá lâu , nàng mới gật đầu rồi bước lên xe .
Trong xe ngựa chỉ có Tiểu Cát và nàng , Tiểu Cát thấy nàng từ lúc bước ra khỏi Điềm Hoa Lâu là cứ thất thần , không biết sau khi cô và Kình Lạc bị Tiểu Thư đuổi ra ngoài canh cửa thì tên Vương Tử Điện Hạ đó có nói bậy bạ gì với Tiểu Thư của cô không ? Lúc này cô không chịu được đành phải lên tiếng.

- Tiểu Thư , người đừng suy nghĩ viễn vong nữa cũng đừng suy nghĩ về những điều mà Vương Tử Điện Hạ nói với người , ngài ấy là người ngoài không biết quy tắc của Đại An Quốc chúng ta có nói vài ba câu bậy bạ cũng có thể bỏ qua , nhưng người lại khác người là thân Hoàng Tộc không được có những suy nghĩ như bỏ trốn như vậy sẽ liên lụy đến cả Phủ Thừa Tướng sẽ Tru Di Tam Tộc , người hiểu mà đúng không ?

Nàng nghe Tiểu Cát nói 1 lèo dài đăng đẳng , môi hơi miễn cưỡng mở 1 nụ cười nhẹ xem như là trấn an muội ấy , nắm lấy tay muội ấy .

- Muội yên tâm , ta sẽ không làm những chuyện thương thiên hại lý đó đâu , Cha Mẹ còn có nhũ nương họ rất yêu ta nên ta sẽ không suy nghĩ về chuyện này nữa , đồng ý chưa Tiểu Cát cô nương.

Nàng nhìn muội ấy lém lỉnh trêu chọc , muội ấy cũng nắm chặt tay nàng gật đầu mắt hơi ươn ướt.

- Tiểu Thư , người  không hối hận chứ . Vương Tử Điện Hạ yêu người nhưng người lại yêu Tam Vương Gia rồi Tam Vương Gia đó lại có Thanh Mai Trúc Mã , cuộc hôn nhân này người thật hạnh phúc sao ? Tiểu Thư sau này muội sẽ bảo vệ người  , không để ai ức hiếp người muội hứa đó .

Nàng đưa tay lau nước mắt cho Tiểu Cát , mặt nàng cũng lấm lem nước , cả hai lau nước mắt cho nhau đang lau thì nhìn nhau cười lớn , làm Kình Lạc đang đánh ngựa cũng tò mò hắn mới lắc đầu nhoẻn miệng cười mỉm tiếp tục đánh ngựa thật nhanh trở về phủ . Còn hai vị cô nương trong xe ngựa vừa khóc vừa cười ai nhìn vào chắc sẽ nói " họ bị cái gì vậy , chắc là đầu có vấn đề rồi! " nhưng chỉ có 2 cô nương trong đó mới biết họ đang khóc và cười vì cái gì .
--------------------
Hôm sau , tại Phủ Thừa Tướng.
1 chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa , có 2 người nam nhân bước xuống , người đi trước người đi sau người nam nhân phía trước dừng lại nhìn lên trên cửa đề 3 chữ Phủ Thừa Tướng , môi nở 1 nụ cười nham hiểm hai tay chắp sau lưng ung dung bước vào . Tên gia đinh trong phủ nhận ra người nam nhân đi phía trước là ai , liền lóng ngóng dẹp bỏ việc mình đang làm mà bước ra chắp tay cúi đầu hành lễ.

- Tam Vương Gia an , Phủ Thừa Tướng không biết Tam Vương Gia giá đáo không kịp nghênh đón trước , xin Vương Gia thứ tội .

Phải chính là Tam Vương Gia , chàng hua tay ý bảo hắn đứng lên , chàng mới ra hiệu cho Lam Sơn , hắn hiểu liền bước ra hỏi tên gia đinh .

- Thừa Tướng Đại Nhân có trong nhà không ?

- Dạ thưa Vương Gia , hôm nay cả Lão Gia và Phu Nhân đều ra ngoài rồi ạ !

Lam Sơn mới nhìn sang chàng , chàng mới gật đầu . Lam Sơn hắn hỏi tiếp.

- Ngươi có nghe nói là đi đâu không ?

- Dạ thưa , nô tài hình như nghe Quản Gia nói là về nhà Ngoại của Quận Chúa . À phải là về nhà Ngoại của Quận Chúa .

Lam Sơn lại nhìn chàng rồi xoay sang hỏi hắn thêm .

- Vậy Quận Chúa có đi theo không ?

- Dạ thưa , Quận Chúa nhà nô tài không được khỏe trong người nên không có đi theo ạ !

- Không đi theo sao ?

- Dạ . Hiện tại Quận Chúa đang nghỉ ngơi ở Thư phòng của người hai vị có muốn gặp không để nô tài đi thông báo lại với Quận Chúa .

Hắn lại nhìn chàng lần nữa , nhận được cái gật đầu của chàng thì quay sang nói với tên gia đinh đó .

- Vậy làm phiền ngươi vậy .

Nói rồi tên gia đinh đó lật đật chạy đi thông báo với nàng , nói với 1 tên gia đinh khác hãy dẫn chàng và Lam Sơn vào trong .

Được 1 lúc sau , tên gia đinh đó chạy ra hớt ha hớt hải nói .

- Thưa Vương Gia , Quận Chúa nói mời ngài vào . Mời 2 người theo nô tài.

Chàng và Lam Sơn đi theo hắn , hắn dẫn 2 người họ đến trước cửa nơi nàng ở . Trước mặt họ nàng đang cùng Tiểu Cát làm đèn lồng , cười nói vui vẻ , Kình Lạc đang đứng bên cạnh nghe thấy tiếng bước chân hắn quay người lại nhìn thấy chàng và Lam Sơn , thì đứng thẳng người cúi chào hành lễ , còn nàng và Tiểu Cát thì cứ xem như chàng là người vô hình vẫn cứ cười nói vui vẻ mà làm đèn lồng . Chàng  hơi tức giận lên tiếng .

- Quận Chúa , nàng nói nàng đã được học lễ tắc chưa , gặp ta mà không hành lễ sao ? Nàng thì không nói vậy còn nô tỳ của nàng thì sao vô phép vô thiên .

Tiểu Cát sợ xanh mặt , lập tức buông tay ra khỏi cái đèn lồng đang làm dở kia , quỳ xuống hành lễ .

- Tam Vương Gia an , nô tỳ biết tội rồi mong Vương Gia lượng thứ .

Nàng cũng dừng lại , đặt cái đèn lồng xuống bàn đi đến đỡ Tiểu Cát đứng lên , chàng mới nhìn nàng trừng mắt nói lớn  .

- Ta đã cho ngươi đứng lên chưa , ngươi dám .

Tiểu Cát sợ hãi đang định quỳ xuống thì lại bị nàng lôi đứng lên trở lại , chàng trừng mắt nhìn nàng bước lại gần nàng nắm lấy tay nàng . Liếc nhìn qua Tiểu Cát . Tiểu Cát sợ hãi quỳ rạp xuống , nàng tức giận nhìn thẳng vào mắt chàng nói lớn .

- Kình Lạc đỡ Tiểu Cát đứng lên cho ta . Tiểu Cát nếu muội còn dám quỳ xuống nữa thì chuẩn bị hành lý đi .

Kình Lạc đi đến , bước ra đỡ Tiểu Cát đứng lên cả 2 đứng nép sang 1 bên .

- Ngài buông tay ra được chưa Vương Gia .

Chàng nhìn xuống tay mình đang nắm chặt lấy tay của nàng thì giật mình buông ra , lúc này gằng giọng lên tiếng .

- Gặp ta mà không hành lễ , Phủ Thừa Tướng nàng dạy dỗ hạ nhân như vậy sao ? Không có phép tắc.

Nàng mỉm cười , tay này xoa xoa cổ tay bên kia bước ra đi đi lại lại nói trả lại chàng .

- Ha , thưa Tam Vương Gia ngài có bị nhầm lẫn gì không , trước khi vào đây ngài không nhìn cho kĩ đây là nơi nào , ngài tưởng đây là Phủ Vương Gia của ngài sao ? Lại dám ở đây lớn tiếng dạy dỗ nha hoàn của ta .

Nàng ngẩng cao đầu  , nói vô cùng dõng dạc .

Chàng đứng hình tức giận nhìn chằm chằm nàng , tiến thật nhanh đến chỗ nàng .

- Ta là Vương Gia , cô ta là nô tỳ , nô tỳ gặp chủ tử không hành lễ thì thôi còn đứng đó cười đùa , không xem ai ra gì , đây là quy tắc của Phủ Thừa Tướng sao ? .
Hôm nay ta thay Thừa Tướng Đại Nhân và Phu Nhân dạy dỗ lại nô tỳ của nàng .

Nói rồi chàng đứng sang 1 bên nhìn Tiểu Cát như muốn ăn tươi nuốt sống muội ấy , Tiểu Cát nghĩ " Lần này chắc chắn không qua khỏi rồi ! " .

- Người đâu , lôi ả nô tỳ này ra đánh 50 gậy cho ta .

Qua 1 lúc không ai bước ra , Lam Sơn mới nhìn quanh 1 vòng đi lại nói với chàng .

- Vương Gia , đây không phải Phủ Tam Vương Gia của chúng ta .

Chàng tức giận nhìn mấy người bọn họ , đang đứng im 1 chỗ không ai nhúc nhích.

Nàng mới đắc ý bước ra , liếc nhìn chàng rồi nhìn sang 1 vòng mấy người bọn họ . Khoanh tay ngẩng cao đầu nói .

- Tam Vương Gia ơi là Tam Vương Gia , đây là phủ Thừa Tướng  không phải Phủ Vương Gia của ngài , có phải ngài hơi hành sự theo cảm tính rồi không ? Không xem ai ra gì thật ra là ai đang không xem ta ra gì .

- Ta dù gì cũng là Quận Chúa , lại là Chủ nhân của nơi này hình như ngài đi nhầm chỗ rồi thì phải . Vả lại ta nói cho ngài biết tất cả bọn họ không phải nô tài , bọn họ là người thân của ta , Tiểu Cát và Kình Lạc là huynh muội của ta còn nếu ngài muốn có nô tài thì mời ngài về Phủ của ngài mà ra oai với nô tài của ngài đi . Chỗ ta không có nô tài cho ngài ra oai đâu .

Nàng trừng mắt tức giận nhìn chàng , còn chàng thì rất ngạc nhiên nhưng không để lộ ra ngoài . Tay chỉ vào mặt nàng rồi tức giận đùng đùng bỏ đi , Lam Sơn mới bối rối nhìn nàng cung kính cúi đầu xin cáo từ , thì nàng mới 1 lần nữa lên tiếng khiến hắn đứng lặng tại chỗ .

- Lam Sơn tướng quân , ngài theo dõi ta vất vả rồi ! Có theo dõi ra hành tung của ta mấy ngày nay hay không ?

Hắn xoay người lại chắp tay cúi người .

- Thuộc hạ chỉ làm theo lệnh , mong Quận Chúa tha cho tội phạm thượng .

Nàng bước lại gần hắn , nhìn sang Kình Lạc rồi nhìn sang hắn .

- Ngươi về nói lại với Chủ tử nhà ngươi , không phải chỉ có 1 mình ngài ấy mới biết theo dõi người khác đâu , đừng để ta nắm thóp được bí mật gì của ngài ấy. Nếu không...

Nàng đứng thẳng người , hành lễ 1 cái .

- Đã đắc tội rồi ! Kính mong Tam Vương Gia và Lam Sơn tướng quân đây không trách cứ tiểu nữ đã mạo phạm .

- Thuộc hạ không dám , vậy thuộc hạ xin phép cáo lui .

- Được , vậy ta không tiễn . Người đâu tiễn khách .

- Dạ . Lam Sơn tướng quân . Mời

Hắn cúi đầu hành lễ rồi xoay người bước đi . Nàng nhìn theo ,  đôi mắt híp lại hơi nham hiểm . Nhếch mép , xoay người đi lại bàn tiếp tục làm đèn lồng .

- Muội đứng đó làm gì , còn ngươi nữa Kình Lạc lại đây giúp ta làm cho xong mấy cái đèn lồng này đi .

Tiểu Cát và Kình Lạc nhìn nhau cười thật tươi , rồi đi lại bàn giúp nàng .

# Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình , cảm ơn rất nhiều. 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caolanghoa