# Chương 5
Hắn nhìn nàng quay lưng bỏ đi trong lòng lại thấy có chút mất mát, nhưng khi hắn nghe nàng nói 2 người bọn họ nhất định sẽ gặp lại nhau thì vui hẳn ra , hắn tự hỏi tại sao lại như vậy.
- Điện Hạ, chúng ta xuất phát tiếp thôi .
Tên thuộc hạ lên nhắc hắn .
Hắn xoay người bước vào trong xe ngựa lẩm bẩm.
- Chúng ta nhất định sẽ gặp lại.
------------------
Mới đó đã sắp đến ngày mừng thọ của Thừa Tướng Đại Nhân , trong phủ vẫn yên tĩnh như không có chuyện gì , lúc này bên ngoài phủ có 1 chiếc xe ngựa dừng trước cửa bước xuống xe là Lâm Công Công hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng ông đang tiến vào trong sân lớn . Lớn tiếng kêu to .
- Thừa Tướng Đại Nhân có nhà không ? Thừa Tướng Đại Nhân .
Lúc này bên trong thư phòng cả nhà Thừa Tướng đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nghe tiếng của Lâm Công Công lập tức vội vội vàng vàng bước nhanh ra ngoài .
- Lâm Công Công , ngọn gió nào thổi ông đến đây vậy, sao không cho người báo với ta 1 tiếng.
- Ta nói này Thừa Tướng ta và ngài cũng thân thiết với nhau thì mắc gì mỗi khi đến phủ của ngài vẫn phải kêu người thông báo , phiền lắm , phiền lắm.
Vị tiểu công công bên cạch nói .
- Lâm Công Công đại sự, đại sự.
Lúc này Lâm Công Công mới nhớ ra thì liền tằng hắng, đứng nghiêm trang hô lớn. Thừa Tướng Đại Nhân cũng hơi thắc mắc.
- Thừa Tướng Đại Nhân , Lệ Mục Thành tiếp chỉ .
Lúc này tất cả nô tì , nô tài , mọi người có mặt trong phủ đều quỳ xuống hô vang .
- Chúng thần tiếp chỉ.
- Phụng Thiên thừa nhận Hoàng Đế chiếu viết, Thừa Tướng Đại Nhân Lệ Mục Thành có công với Đại An nay còn là Thừa Tướng , Trẫm muốn tổ chức cho khanh 1 buổi tiệc Mừng Thọ lập tức cử hành không được chậm trễ . Khâm Thử .
- Thừa Tướng Đại Nhân nhận chỉ .
Cha nàng đưa tay lên cung kính nhận chiếu chỉ . Nàng dìu cha đứng lên nói với Lâm Công Công.
- Lâm Công Công, tại sao Hoàng Thượng lại muốn tổ chức tiệc Mừng Thọ cho cha ta , còn gấp gáp như vậy nữa ?
Lâm Công Công nhìn nàng lập tức hỏi .
- Đây là...
- À ... đây là con gái ta , Lệ Mục Uyển.
Vị công công kia há mồm chỉ chỉ tay , sau đó khom lưng cung kính .
- Thì ra là Quận Chúa, thất lễ rồi !
Nàng khụy gối cung kính.
- Thưa Quận Chúa, đây là ý chỉ của Bệ Hạ thần cũng không dám nói nhiều.
Nàng dù rất tò mò nhưng cũng không nói gì thêm. Cha nàng lập tức cắt ngang .
- Vậy , ta xin tiễn Lâm Công Công vậy.
- Không cần đâu, vậy thưa Thừa Tướng , Phu Nhân, Quận Chúa, các vị Tướng Quân lão thần xin phép cáo từ.
Nói rồi quay lưng bỏ đi ngay .
- Uyển Nhi, con về phòng đi .
Nàng có chút do dự không muốn đi , càng không dám cãi lại cha nhưng hơi tức giận liền xoay lưng bỏ đi cũng không thèm chào ai .
Cha nàng nhìn nàng tức giận bỏ đi trong lòng thầm nói " Uyển Nhi đừng trách cha , cha không thể để con dính vào chuyện này " rồi cùng mọi người vào thư phòng.
------------------
Phủ Tam Vương Gia :
Lam Sơn đi đến trước cửa thư phòng của Tam Vương Gia, gõ cửa.
Bên trong truyền ra 1 giọng nói .
- Vào đi .
Lam Sơn mở cửa bước vào hơi nhìn ra ngoài rồi mới đóng cửa lại .
Đi đến trước mặt chàng cung kính nói .
- Vương Gia, Hoàng Thượng đã hạ chỉ cho Thừa Tướng làm tiệc Mừng Thọ rồi ạ ! .
Từ lúc Lam Sơn bước vào chàng đang mãi đọc sách không thèm nhìn hắn , nhưng khi nghe hắn nói thì mới ngước lên nhìn hắn .
- Ngươi nói thật à ! Phụ Hoàng thật sự đồng ý.
Lam Sơn gật đầu chắc nịch .
Chàng đứng lên đi đến chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống rót 1 ly trà, Lam Sơn đi theo sau .
- Phụ Hoàng không thể nào đồng ý dễ dàng như vậy chắc chắn là có 1 lý do, nhưng không biết đó là gì ?.
Lam Sơn hơi nghi hoặc nói .
- Vương Gia, ý người là ...
- Phải có 1 nguyên nhân gì mới khiến Phụ Hoàng đồng ý. Muốn biết thì nhất định phải đến phủ Thừa Tướng rồi!
- Chuẩn bị đi , tối nay đến chúc thọ Thừa Tướng Đại Nhân.
- Dạ .
Lam Sơn cung kính thưa, rồi lập tức làm nhiệm vụ.
------------------
Phủ Thừa Tướng :
Thừa Tướng phủ đang hết sức náo nhiệt, rất nhiều danh môn thế gia đến để chúc mừng nhưng nói là chúc mừng chứ thật ra là đang nịnh bợ cha nàng . Hôm nay các Ca Ca nàng rất đẹp trai nha ! Làm cho các cô nương kia chết mê chết mệt , Cha thì oai phong , Mẹ thì khỏi phải nói 1 từ thôi " Đẹp " 1 vẻ đẹp mà các vị Phu Nhân khác phải ghen tị. Còn nàng thì vẫn còn đang ở trong thư phòng chuẩn bị cho tiết mục của mình để biểu diễn cho quý quan khách của Cha Mẹ .
Bên ngoài 1 đoàn xe ngựa dừng lại, nhìn rất cao sang bước xuống là Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và các vị Hoàng Tử, Công Chúa khác .
Cha Mẹ và các Ca Ca nàng đang ở ngoài cửa phủ để cung nghênh Thánh Giá . Tất cả đều quỳ rạp xuống đồng thanh hô vang .
" Chúng thần cung nghênh Thánh Giá "
- Các khanh đứng lên hết đi . Trẫm đến trễ mà còn bắt khanh phải tiếp đón như vậy. Mau vào thôi .
Lại có thêm 1 chiếc xe ngựa nữa dừng ngay cửa phủ , bước xuống không ai khác là Vương Tử Điện Hạ của Mông Cổ.
Hắn đi đến gần Hoàng Thượng hành lễ theo nghi thức của Mông Cổ.
- Thần , Vương Tử của Mông Cổ Á Đạt Cát Nhĩ Bố Bình Chương thỉnh an Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng đỡ hắn lên .
- Vương Tử Điện Hạ đừng khách khí 2 nước chúng ta là láng giềng không cần đa lễ . Mau vào thôi .
- Được , mời .
- Mời Vương Tử .
Hoàng Thượng dẫn đầu bước vào trong tất cả quần thần thấy Hoàng Thượng thì khom người cung kính thưa.
" Hoàng Thượng vạn tuế "
- Bình thân hết cả đi , mau ngồi.
Vương Tử Điện Hạ cứ tự nhiên.
Cha nàng mới lên tiếng.
- Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà mình , đừng khách sáo .
Tất cả quan khách đều đã đến đông đủ cả rồi , A Phúc nhận được ánh mắt của Cha nàng liền hô lớn.
- Khai tiệc.
Lúc này đột nhiên ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa 1 nhóm vũ công đang tiến vào , những vũ công bên ngoài đều che đi 1 người bên trong , khi nhóm vũ công đang ở giữa trung tâm thì tất cả những vũ công bên ngoài đột nhiên nghiên người tản ra ngoài , 1 thân hình mảnh mai ở chính giữa mới lộ ra nàng đang đeo mạng che mặt rồi múa 1 đoạn Hằng Nga khúc tuyệt đẹp, ai ai cũng đều tấm tắc khen ngợi.
Ngay cả 1 người không ham nữ sắc như Tam Vương Gia và 1 người không biết gì đến nữ nhi như Tứ Vương Gia cũng phải say mê mà không thể rời mắt.
Bỗng nhiên nàng tiến lại gần Vương Tử Điện Hạ khụy gối sau đó nghịch ngợm đưa tay lấy mất ly rượu mà hắn đang cầm trên tay , còn hắn thì hơi mỉm cười nhẹ trong lòng vui vẻ hẳn ra .
Nàng đem ly rượu đến trước mặt Tam Vương Gia 2 tay cung kính đưa ly rượu đến trước mặt chàng , chàng cầm lấy ly rượu ánh mắt không hề chớp mà cứ nhìn nàng khiến nàng hơi ngại ngùng , khụy gối sau đó tiến lại trung tâm hòa vào đoàn vũ công múa nốt điệu cuối cùng.
Múa đã xong , nàng tiến lại trước mặt Cha mình , quỳ 1 chân , hai tay chắp lại cung kính , giọng nói nhẹ nhàng như nước .
- Cha , con gái chúc cha phúc như đông hải , thọ tỷ nam sơn .
Tất cả đều rất ngạc nhiên, họ thì thầm nói .
" Đây là con gái của Thừa Tướng Đại Nhân sao , vị Quận Chúa được chính Hoàng Thượng sắc phong sao ? ."
Các vị Hoàng Tử và Công Chúa cũng rất ngạc nhiên.
1 vị khách lên tiếng.
- Thừa Tướng Đại Nhân ta nghe nói Quận Chúa là đệ nhất mỹ nhân của Đại An ta nhưng tại sao lại phải mang mạng che mặt làm gì? Không lẽ những lời đồn thổi về Quận Chúa là giả sao ? .
Bọn họ được 1 phen cười no cả bụng , nàng tức giận nhưng vẫn cố kìm chế Cha nàng đang định nói giúp cho nàng nhưng bị nàng ngăn lại, lắc đầu ý nói đừng, nàng ứng phó được.
Nàng xoay người bước ra giữa, quỳ xuống nói .
- Tham kiến Bệ Hạ, Hoàng Hậu Nương Nương. Nếu như lát nữa Uyển Nhi có đắc tội cũng mong Bệ Hạ không truy cứu có được không?
- Được, con là Quận Chúa của Trẫm hôm nay là đang ở nhà con , nên Trẫm không quản .
- Tạ Bệ Hạ.
Tất cả ở đây ai cũng thắc mắc chỉ có vị Vương Tử kia là biết rất rõ nàng sẽ không bỏ qua cho vị quan đại nhân kia .
Nàng đứng thẳng người oai nghiêm nhìn về phía tên đại nhân lúc nãy nói xấu mình rồi nhìn sang con gái ông ta . Sau đó chỉ tay về phía cô gái đó nói .
- Cô , ra đây .
Cô ta hơi bất ngờ, nhưng cũng đứng lên nói .
- Quận Chúa gọi ta sao ?
Nàng gật đầu nhìn cô ta . Cô ta đang bước đến chỗ nàng trong lòng hơi đắc ý vì mọi người nói nàng ta xấu xí khi cô ta đứng gần nàng thì mọi người sẽ nhìn về phía cô ta nhiều hơn.
- Cô là con gái của ông ta .
Cô ta gật đầu .Không hiểu vị Quận Chúa xấu xí này đang định làm gì .
- Ở Đại An , ai cũng biết ta là đệ nhất đại mỹ nhân , tinh thông Cầm - Kì - Thi - Họa ngay cả văn lẫn võ ta đều xếp đầu bảng về nữ nhi ở Đại An này , chỉ vì ta mang mạng che mặt thì bị xem là xấu xí còn có đạo lý này à ! .
Nàng nhìn ông ta đang mặt nhăn mày nhó , rồi nhìn sang con gái ông ta nói tiếp.
- Cô , tên gì ?
Cô ta hơi giật mình . Nét mặt có chút tức giận ngay cả cô ta mà nàng cũng không biết.
- Ta là ai cô không biết sao ?
Nàng lắc đầu, nét mặt vẫn bình thường.
- Cô rất nổi tiếng sao ?
- Ha , tức chết ta mà .
Nàng ta nói nhỏ trong miệng . ngước mặt lên , hùng hồn nói cho nàng biết cô ta là ai ?
- Ta là đại tiểu thư của Bình Châu Phủ , cha ta là La Hạc làm quan trong triều chức vị cũng không cao lắm nhưng so về học thức thì được xếp sau các vị học sĩ trong cung , tên ta là La Vân .
Nàng hơi nhức đầu khi nghe cô ta nói 1 lèo về gia thế của mình , cô ta nói xong thì nàng vẫn không biết cô ta là ai ? Nên lắc đầu xua tay nói .
- Thôi bỏ đi , đau đầu quá mặc kệ cha con các ngươi là ai chọc giận bổn Tiểu Thư thì ngươi chết chắc. Ta sẽ khiến cha con cô mất mặc đến nỗi không biết trốn vào đâu cho đỡ nhục, cứ chờ đi .
Nàng kề lại gần tai nàng ta nói nhỏ .
- Haizz , đeo mạng che mặt này lâu ta cũng hơi ngộp thở nên ta tháo xuống vậy .
Nàng nhìn ánh mắt trông chờ của cha con họ khiến nàng hơi nhếch mép cười khinh trong lòng .
- Ta tháo xuống đây .
Nàng hơi ngập ngừng muốn tháo lại không muốn tháo . Nàng hơi bật cười thành tiếng, rồi chiếc khăn kia cũng được nàng tháo xuống.
Ai ai cũng mắt chữ A mồm chữ O . Bọn người kia nói nhỏ .
" Đã có danh xưng đệ nhất đại mỹ nhân thì chắc chắn có nguyên nhân mà "
Thêm 1 người khác nói tiếp.
" Phải nói là đẹp đến động lòng người "
Tam Vương Gia đang ngồi uống rượu xem kịch vui , sau khi thấy được dung mạo hoa hờn nguyệt thẹn của nàng cũng ngẩn ngơ mất vài giây . Còn Tứ Vương Gia thì cũng chẳng khác mọi người ở đây là bao cứ ngẩn người nhìn nàng .
Vị Vương Tử kia cũng 1 phen thất kinh trong lòng liền nghĩ, lần trước gặp nàng đã liền bị mê hoặc không dứt ra được , lần này gặp lại nàng chỉ trang điểm lên đôi chút đã khiến cho cảnh vật ở đây dù đẹp cỡ nào cũng bị lu mờ .
Quả nhiên là Quốc Sắc Thiên Hương đây chính là vẻ đẹp đại diện cho Lục Quốc .
Nàng hơi mỉm cười nhìn tất cả mọi người đều đang nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ , thì đột nhiên tên Vương Tử kia vỗ tay nói.
- Quả nhiên là đệ nhất đại mỹ nhân của Lục Quốc , nàng khiến cho ta được 1 phen hài lòng.
- Đa tạ Vương Tử Điện Hạ đã quá khen , ta bị người ta nói là đồ xấu xí đó .
Nàng liếc xéo họ , còn họ chỉ biết cúi đầu không dám ngẩng mặt lên nữa là . Ông ta bỗng bước lên phía trước nói .
- Hoàng Thượng thần không còn mặt mũi ở lại đây nữa, thần xin phép cáo lui .
Ông ta quay sang cung kính khom lưng nói.
- Xin Quận Chúa tha cho thần tội mạo phạm , thần xin phép về nhà tự kiểm điểm.
Nàng nhìn lên Hoàng Thượng, thấy người gật đầu nàng mới nói.
- Được, xem như ta để lại chút mặt mũi cho ông vậy .
Nói rồi ông ta cùng con gái mình ra về trong sự nhục nhã không gì tả được .
Nàng hơi đắc ý 1 chút, bỗng Hoàng Thượng nói .
- Tam Vương Gia, con ra đây 1 chút .
Chàng bị bất ngờ, nhưng ngay lập tức đứng lên oai phong bước ra đứng cạnh nàng . Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đều cười mãn nguyện .
- Thừa Tướng, Trẫm có chuyện muốn nói.
Cha nàng bước ra phía trước.
- Hoàng Thượng mời người cứ nói .
- Vậy Trẫm nói đây , không thể rút lui đâu .
Cha nàng hơi ngập ngừng suy tư 1 chút, vì cha nàng biết nàng sẽ không từ chối , cha nàng nhìn ra ánh mắt khi nàng nhìn Tam Vương Gia từ lúc nàng đưa rượu cho người. Liền gật đầu.
Hoàng Thượng lúc này mới đứng lên tuyên bố trước các chư thần .
- Trẫm và Thừa Tướng lúc trước từng nói với nhau 1 chuyện, chuyện đó cho đến bây giờ Trẫm vẫn không nói ra , hôm nay là ngày vui nên Trẫm đã bàn bạc với Thừa Tướng về chuyện này .
- Ngày hôm nay Trẫm chính thức tuyên bố Tam Vương Gia và Quận Chúa sẽ thành hôn vào ngày 15 tháng tới .
Sau khi nghe Hoàng Thượng nói xong thì mỗi người có một cách nghĩ riêng. Nàng thì cũng hơi bất ngờ nhưng lại thấy trong lòng nao nao . Còn chàng thì 2 mắt căng ra như không tin vào tai mình, chàng thừa nhận có 1 chút yêu thích nàng là vì nàng rất đẹp, nhưng trong lòng chàng đã có người mà mình yêu thương và đã hứa hẹn rất nhiều điều. Vương Tử hắn thì đang cảm thấy tim như bị ai bóp nghẹt vậy đau không thể tả , hắn thừa nhận hắn đã yêu nàng ngay từ cái lần đầu tiên gặp mặt đó , nên bây giờ hắn rất không cam tâm . Tứ Vương Gia thì cũng như vậy người đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên đó , bây giờ trong đầu chỉ toàn thấy nàng khi nghe Phụ Hoàng nói như vậy người cũng hơi không tin , nhưng ai cũng không dám lên tiếng vì lệnh vua khó cãi .
Cho dù không muốn đi chăng nữa thì cũng phải gật đầu đồng ý.
Ai về chỗ người nấy . Vậy là tiệc Mừng Thọ đã xong .
Bi kịch bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top