# Chương 45

Trời cũng chập chờn tối , nàng đang được hầu hạ dùng bữa , Bình An đứng bên cạnh gắp từng miếng thức ăn vào chén của nàng . Nhưng mắt của đệ ấy lại cẩn thận dò xét Kình Lăng .
Nàng cuối cùng cũng dùng bữa xong , nha hoàn bên ngoài tiến vào dọn dẹp . Đang dọn bỗng có 1 người không biết phép tắc , hất chén canh lên người Kình Lăng  nhưng bất thành , do Kình Lăng là người luyện võ , cộng thêm được huấn luyện đặc biệt nên dễ dàng tránh né .
Nha hoàn đó biết kế hoạch của mình bất thành , sợ hãi quỳ rạp xuống , miệng không ngừng van xin .

- Thái Tử Phi xin tha tội , là nô tì bất cẩn , xin người tha tội .

Nàng cũng không oán trách cô ấy , lên tiếng .

- Thôi được rồi ! Dọn dẹp xong thì lui xuống đi .

- Dạ . Nô tì xin cáo lui .

Nha hoàn đó được 1 phen mừng rỡ , lễ phép đứng lên , lui ra ngoài .
Kình Lăng nhăn nhó đi đến cạnh nàng , nói .

- Quận Chúa , rõ ràng là cô ta cố tình , sao người lại bỏ qua dễ dàng như vậy được .

Nàng thở dài , nhìn lấy Kình Lăng .

- Bọn họ không thích ngươi nên mới như vậy thôi ! Ngươi đừng để tâm .

- Không để tâm làm sao được chứ , hiếp người quá đáng .

Bình An từ ngoài đi vào , trên tay bưng 1 chậu nước ấm để nàng rửa tay .
Đặt chậu nước lên bàn , Bình An bắt đầu nhiệm vụ hầu hạ nàng . Kình Lăng hai mắt mở to , chăm chú nhìn Bình An tỉ mỉ chăm sóc cho nàng .
Nàng bất giác nhìn lấy Kình Lăng , khi thấy biểu hiện của cô ấy , nàng liền không nhịn được cười . Bình An không hiểu nàng đang cười gì , nhìn theo ánh mắt nàng Bình An mới gắt gỏng lên tiếng .

- Nhìn cái gì mà nhìn , chưa thấy thái giám nào tỉ mỉ như ta hay sao ? Đáng lý ra công việc này là của ngươi , vậy mà phải bắt ta làm .

Nàng mỉm cười nhìn hai người họ , Kình Lăng bĩu môi nhìn đi hướng khác .
Xong xuôi mọi chuyện , Bình An lui ra ngoài đóng cửa lại .
Chỉ còn nàng và Kình Lăng ở lại , nàng đi đến bàn trang điểm , ngồi xuống , đưa tay tháo từng món trang sức trên tóc . Nhìn vào trong gương Kình Lăng đang chăm chú nhìn nàng , nàng không kiềm được lên tiếng .

- Ngươi nhìn ta làm gì ? Chuyện hầu hạ ta ngươi cũng không biết làm , bọn người ngoài đó không ưa ngươi là phải lắm .

Kình Lăng đi đến bàn trà ngồi xuống , rót cho mình 1 chung , nhấp 1 ngụm mới trả lời nàng .

- Quận Chúa , thuộc hạ là người luyện võ , chưa từng thấy qua mấy chuyện này , vả lại tay chân của thuộc hạ cứng nhắc làm sao hầu hạ người .

Nàng thở dài , tiếp tục chuyện mình làm dỡ , nhưng miệng vẫn lên tiếng .

- Ngươi đó , từ ngày mai ta sẽ dạy cho ngươi quy tắc trong cung , còn nữa ... ưm ... ngày mai ta sẽ chọn cho ngươi vài bộ y phục , ngươi không thể mặc y phục như vầy mà đi lại ở trong cung , nếu không sẽ quy phạm cung quy , là tội chết đó.

Kình Lăng nhún vai , trả lời .

- Thuộc hạ không sợ .

Nàng đã tháo hết trang sức trên đầu xuống , mái tóc đen dài đến chấm eo được phủ xuống , nàng đi đến cạnh Kình Lăng , ngồi xuống .
Kình Lăng rót cho nàng 1 chung trà , nàng mới nhẹ nhàng nói tiếp .

- Sau này không được xưng hô như vậy ở trong cung , ngươi phải gọi ta là Nương nương , hoặc là Tiểu Thư , ngươi cũng đừng xưng mình là thuộc hạ nữa , xưng là em đi . Sẽ thuận tiện đi theo bên cạnh ta hơn , có biết chưa .

Kình Lăng không hiểu , nhưng cũng gật đầu lấy lệ . Miệng lẩm bẩm .

- Tại sao trong cung lại nhiều quy tắc như vậy chứ , không giống trong Phủ Thừa Tướng chút nào .

Nàng nhìn lấy Kình Lăng , lắc đầu ngán ngẩm . Đj đến bên giường , chuẩn bị đi ngủ .
Kình Lăng hiểu chuyện , thổi tắt nến , rồi lui ra ngoài.

***
Sáng sớm nàng đã dậy , đặt chân xuống giường , liền gọi .

- Bình An .

Bình An đã chờ sẵn bên ngoài , ngay lập tức mở cửa đi vào , trên tay bưng 1 chậu nước rửa mặt , đặt xuống bàn , đi đến dìu nàng đến bắt đầu hầu hạ nàng .

Sau khi hầu hạ nàng rửa mặt , thì gọi thêm hai nha hoàn vào giúp nàng tắm rửa và thay y phục .
Tắm rửa , thay y phục xong , nàng ngồi bên gương tự mình vấn tóc , hôm nay nàng không trang điểm , chỉ chuốt nhẹ lông mày , tô thêm chút son , chỉ như vậy thôi nàng cũng trở thành mỹ nhân .

Nàng đi đến bàn ngồi xuống , lên tiếng hỏi Bình An .

- Kình Lăng đâu rồi !

Bình An lễ phép trả lời .

- Thưa Nương nương , Kình Lăng cô nương ấy đang luyện kiếm ngoài sân . Có cần đệ kêu cô ấy vào không ?

Nàng nhìn ra sân , lắc đầu ý bảo không cần . Nhìn lấy Bình An , lên tiếng .

- Đệ đi chuẩn bị cho ta vài bộ y phục , thoải mái 1 chút , ngắn 1 chút , đừng có quá dài , cũng gọi Linh Lan và Linh Lung đứng bên ngoài hầu hạ đi .

- Dạ .

Bình An hành lễ xong , lui ngay ra ngoài .
Nàng đứng lên , đi ra sân . Nhìn thấy Kình Lăng đang luyện kiếm , mồ hôi nhễ nhại . Lên tiếng gọi .

- Kình Lăng .

Kình Lăng có đôi tai rất nhạy , nghe được tiếng gọi của nàng thì dừng lại , đi đến trước mặt nàng , hành lễ .

- Quận Chúa .

Nàng không vui nhìn Kình Lăng .

- Vừa gọi ta là gì ?

Kình Lăng đảo mắt qua lại , nhìn lên cười xuề , hai tay chắp lại .

- Nương nương .

Nàng thở dài .

- Đj vào trong với ta .

Nàng xoay người bước đi vào trong , Kình Lăng khó hiểu đi vào .
Vào trong được 1 lúc , thì bên ngoài Bình An đi vào , trên tay cầm 1 cái khay trên khay là 3 bộ y phục đã được chuẩn bị theo yêu cầu của nàng .
Bình An đặt khay xuống bàn .

- Nương nương , y phục được chuẩn bị xong rồi ạ !

Nàng gật đầu .

- Gọi Linh Lan và Linh Lung vào đây .

Bình An ra ngoài gọi người , 1 lúc sau Bình An , Linh Lan và Linh Lung đi vào . Linh Lan và Linh Lung quỳ xuống hành lễ với nàng .

-  Thái Tử Phi Nương nương an .

- Ừm , đứng lên đi.

Nàng ra lệnh cho họ miễn lễ , họ cùng đứng lên , nhìn lấy nàng , nàng nhìn sang Kình Lăng .

- Thay y phục và trang điểm cho Kình Lăng giúp ta .

Kình Lăng nhìn nàng .

- Không cần đâu Nương nương , để tự em làm là được rồi !

- Tự em làm sao ? Em biết y phục này mặc như thế nào không ?

Kình Lăng đi đến khay y phục , đặt thanh kiếm đang cầm trên tay xuống bàn , đưa tay sờ lên y phục màu xanh lam nhạt .
Cầm lấy bộ y phục lên ngắm nghía . Miệng thốt lên .

- Em phải mặc nó thật sao ? Nó mềm mại như vậy , có khi nào mạnh tay 1 chút sẽ rách không ?

Nàng và 3 người kia , cười thầm , nàng lên tiếng .

- Làm sao có thể rách được chứ , nhưng em thật sự biết mặc chúng .

Kình Lăng ậm ừ không trả lời , nàng lần nữa nói .

- Cứ yên tâm để hai người bọn họ giúp em thay đi , không cần phải ngại , vào trong đi .

Nàng ra hiệu bảo họ vào trong , Kình Lăng cùng Linh Lan và Linh Lung đi vào trong .
Qua 1 lúc lâu , Linh Lan và Linh Lung bước ra trước , nàng đang ngồi nhâm nhi trà thì Kình Lăng bước ra , đứng ngay trước mặt , nàng đặt tách trà xuống , mỉm cười đi đến cạnh Kình Lăng , chỉnh lại 1 chút . Hài lòng mỉm cười nói .

- Thế nào , có vừa không ?

Kình Lăng cựa cựa người , nhăn nhó nói .

- Vừa thì có vừa , nhưng em cảm thấy khó chịu quá .

- Khó chịu gì chứ , từ từ rồi cũng sẽ quen . À , còn làm tóc và trang điểm nữa . Làm đi .

Nàng nhìn Linh Lan và Linh Lung , bọn họ dìu Kình Lăng đến bên bàn trang điểm , tháo buộc tóc của Kình Lăng xuống , mái tóc dài của Kình Lăng được buông thỏa xuống đến chấm eo .
Bọn họ làm tóc cho Kình Lăng khá đơn giản , nhưng không kém phần xinh đẹp . Chải chuốt gọn gàng , nhưng cứ cảm thấy thiếu chút gì đó nổi bật .
Nàng đi đến mở ngăn trang sức của mình ra , lấy một cây trăm ngọc màu hồng pha chút đỏ , ghim lên búi tóc của Kình Lăng .
Hài lòng vỗ tay , mỉm cười .

- Thế nào , đẹp hơn rồi chứ .

Kình Lăng nhìn mình trong gương , quả thật so với Kình Lăng của lúc trước khác nhau 1 trời 1 vực . Kình Lăng của bây giờ có chút dịu dàng , cũng có chút mạnh mẽ . Kình Lăng hài lòng gật đầu .

- Đẹp , đẹp thật .

Kình Lăng vốn dĩ đã có sẵn nét đẹp riêng của cô ấy , chỉ là không biết cách làm cho mình nổi bật mà thôi , vả lại từ nhỏ đã lao vào huấn luyện , không biết đến gì là trang điểm , cũng không thể trách cô ấy .

Kình Lăng lúc này mới nhớ ra điều gì đó , đứng phắt dậy , nhìn nàng .

- À xém chút nữa là em quên mất 1 chuyện, hiện tại Lâm Kỳ Tướng Quân đang cùng Hoàng Thượng bàn nghị sự , chúng ta đến Long Nghi Điện gặp mặt ngài ấy luôn có được không ?

Nàng nghe vậy liền hơi băn khoăn , nhưng ngay lập tức lấy lại nét mặt bình tĩnh .

- Được , vậy chúng ta đến Long Nghi Điện .

Kình Lăng gật đầu , cùng nàng bước ra khỏi cửa .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caolanghoa