# Chương 43
Phủ Thừa Tướng .
Thư phòng :
Ông đang thư thả đọc sách thì có tiếng gõ cửa , ngẩng mặt lên tiếng .
- Vào đi .
Chẳng những ông không hỏi ai là vì ông có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc , đó chính là mùi hương của Mẹ nàng .
Bà từ tốn bước vào , rồi xoay người đóng cửa . Uyển chuyển đi đến cạnh bàn trà , ngồi xuống . Lên tiếng .
- Ông vẫn còn thản nhiên như không có chuyện gì sao ?
Cha nàng khó hiểu nhìn bà , rồi đặt quyển sách lên bàn , từng bước đi đến bàn , ngồi xuống , mẹ nàng không thèm nhìn đến ông mà giận dỗi xoay mặt sang hướng khác , ông chỉ biết lắc đầu , tự mình châm trà . Rồi lên tiếng .
- Ý bà là sao đây ? Ta có chuyện gì phải gấp gáp sao ?
Mẹ nàng liếc xéo ông .
- Cao Nghi Lộ đã chết , chắc chắn Thái Tử sẽ nghĩ ngay đến Lệ Gia chúng ta , ông nói xem Uyển Nhi sống trong Thiên Nghi Điện đó , thiếp làm sao mà yên tâm cho được .
Ông mỉm cười nhìn bà .
- Phu Nhân à bà lo xa quá rồi , chẳng phải còn Kình Lạc sao ? Vả lại Uyển Nhi của chúng ta đâu phải chân yếu tay mềm như đám nữ nhân trong cung kia , nó là con nhà võ , Ca nó là tướng quân chinh chiến xa trường , nó là Quận Chúa của Đại An . Ức hiếp được nó ta đi bằng đầu cho nàng xem .
Mẹ nàng biểu hiện trên gương mặt chưa có chút gì là yên tâm , Cha nàng liền đứng lên , đi đến sau lưng bà , đặt tay lên vai bà vỗ nhẹ .
- Yên tâm đi , ngày mai chúng ta vào cung thăm con , có được không ?
Bà mỉm cười nhìn lấy ông .
- Thật sao Lão Gia ?
Cha nàng mỉm cười , gật đầu .
***
Sáng hôm sau .
Trên triều :
Long Nghi Điện im lặng lạ thường , không 1 ai lên tiếng , có thể nghe thấy nhịp thở của từng người . Lúc này Cha nàng nhìn quanh 1 vòng liền lắc đầu ngán ngẩm . Ông chỉnh đốn lại y phục trang nghiêm , bước ra bên trái 1 bước , quỳ xuống dõng dạc nói lớn .
- Khởi bẩm Hoàng Thượng lão thần có việc muốn nói .
Ai ai cũng nhìn Cha nàng bằng ánh mắt tỏ rõ sự bất ngờ , xong , ông không hề quan tâm đến họ chỉ 1 lòng muốn nói chuyện của mình .
Hoàng Thượng nhìn một lượt các vị đại thần phía dưới , mà giận dữ quát .
- Đại An có biết bao nhiêu là quan văn , quan võ , vậy mà các khanh 1 chữ cũng không dám tâu lên với Trẫm , đúng là 1 năm phát bổng lộc cho từng người các khanh thật hoang phí .
- Thừa Tướng , khanh đứng lên rồi hẵng nói .
Cha nàng nghiêm trang đứng lên , hơi cúi người , chắp tay nói .
- Khởi bẩm Hoàng Thượng ,
mật tin thông báo khẩn nói Bắc Lương đang có ý đồ mưu phản , Tây Đô và Liêu Ninh Quốc đang đồng loạt dẫn binh chinh phạt , nhưng hiện tại đành lực bất tòng tâm vì thiếu thốn lương thực , các binh sĩ người chết người bị thương , đến nay chỉ còn chưa đến 5 ngàn người . Khẩn xin Hoàng Thượng xuất binh , lương thực tiếp tế .
Các vị đại thần không dám thở mạnh khi nghe Thừa Tướng nói , 1 phần cũng là bởi vì từ trước đến nay Hoàng Thượng ghét nhất chính là bị phàn nàn về chiến tranh .
Cha nàng ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng , xem biểu tình trên gương mặt của người như thế nào .
Hoàng Thượng không những không tức giận mà chỉ thở dài , đưa tay xoa xoa huyệt thái dương . 1 lúc lâu sau mới lên tiếng .
- Ai phụ trách chuyện binh lính , ai phụ trách chuyện tiếp tế lương thực cho binh sĩ ? Chuyện này xảy ra bao lâu rồi !
Cha nàng mới lần nữa lên tiếng .
- Thưa , đã 1 tháng rồi ạ !
" Rầm "
Hoàng Thượng tức giận vỗ mạnh lên bàn rồng , đứng lên quát lớn .
- Chuyện này đã 1 tháng rồi các khanh mới nói cho Trẫm biết , rồi bá tánh sẽ nói như thế nào về Trẫm , Tây Đô và Liêu Ninh sẽ nói Đại An ta như thế nào ?
Hoàng Thượng ngồi bệt xuống ghế rồng , tất cả bá quan đồng loạt quỳ xuống , cúi gầm mặt .
Lúc này Chàng và Tứ Gia mới bước ra , chắp tay cúi người . Chàng lên tiếng .
- Khởi bẩm Phụ Hoàng , nhi thần cùng Tứ đệ tình nguyện xuất chinh thảo phạt Bắc Lương , tiếp tế lương thực và binh lính .
Lại 1 lần nữa sự yên lặng bao trùm cả Thiên Nghi Điện , Cha nàng nhìn lấy chàng , chàng cũng nhìn lại ông , 4 mắt giao nhau , sau đó liền quay ngoắt sang hướng khác . Hoàng Thượng biểu tình gương mặt ôn nhu hơn 1 chút , đứng lên vỗ tay tán dương .
- Giỏi , quả nhiên không phụ sự kì vọng của Trẫm . 2 con đúng là 2 cánh tay đắc lực của Trẫm mà . Hahaha
- Giỏi lắm nhi tử của Trẫm , được , Thái Tử , Quảng Ninh Đô Vương nghe chỉ .
Chàng cùng Tứ Gia lập tức quỳ xuống , hai tay chắp lại , cúi đầu .
Hoàng Thượng dõng dạc nói lớn .
- 3 ngày nữa , cử Thái Tử cùng Quảng Ninh Đô Vương xuất chinh thảo phạt Bắc Lương , đồng thời tiếp tế lương thực cho các thương binh , tiếp nối mối giao hữu của Đại An ta với Tây Đô cùng Liêu Ninh .
Chàng cùng Tứ Gia hành lễ .
- Nhi thần tuyệt nhiên không phụ sự phó thác của Phụ Hoàng , nhi thần tuân chỉ .
***
Sau khi bãi triều chàng cùng Tứ Gia đi ngang hàng nhau cùng vui vẻ trò chuyện , thì đột nhiên Cha nàng tiến đến cắt ngang .
- Thật ngại quá Thái Tử .
Chàng chau mày kiếm nhìn ông . Giọng nói trầm thấp có phần hơi đáng sợ lên tiếng .
- Có chuyện gì sao nhạc phụ đại nhân ?
Cha nàng im lặng 1 hồi mới lên tiếng .
- Chuyện là vầy , Phu nhân nhà ta thương nhớ con gái nên muốn đến Thiên Nghi Điện thăm hỏi Thái Tử Phi 1 chút , nhưng mà lão thần ... lão thần ...
Cha nàng không lên tiếng nữa , lúc này Tứ Gia mới bước ra trước 1 bước , nói .
- Thừa Tướng , Thái Tử Phi dù gì cũng là Ái nữ của ông , sau này ông không cần xin phép Thái Tử nữa đâu , Thiên Nghi Điện luôn chào đón ông .
Tứ Gia nhìn qua chàng , chàng chau mày nhìn sang hướng khác , Tứ Gia mỉm cười nhìn lấy Cha nàng . Ông chỉ chắp tay cúi người .
- Đa tạ Tứ Gia .
Rồi nhanh chân bước đi , 2 người 4 con mắt nhìn theo ông .
Chàng bực dọc đi 1 mạch không thèm nói lấy 1 tiếng gì với Tứ Gia , làm Tứ Gia chỉ biết cười khổ . Nhanh chân đi theo chàng .
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top