# Chương 36
Khi vừa về đến Thiên Nghi Điện , chàng liền mặt nặng mày nhẹ khó chịu đi 1 mạch về Thư Phòng , nàng cùng với Tiểu Cát khó hiểu nhìn lấy chàng , nàng xoay qua hỏi Tiểu Cát .
- Ta chọc giận chàng ấy sao ?
Tiểu Cát che miệng cười .
- Tiểu Thư ơi là Tiểu Thư , Điện Hạ là đang ghen đó .
- Ghen ... Ghen sao ?
- Ừm .
Nàng hốt hoảng hỏi lại Tiểu Cát . Tiểu Cát chỉ biết gật đầu cười trừ , nàng liền không thèm quan tâm mà quay trở về Bồng Lai Cung .
Chàng có chút không vui , trở về phòng ngồi bên giường , 1 lát sau có tiếng bước chân , chàng nhếch mép cười . Cao giọng nói .
- Nàng về Bồng Lai Cung đóng cửa suy ngẫm cho ta , không có sự cho phép của ta nàng không được phép ra ngoài .
Nói xong liền tự mình mỉm cười , gương mặt đắc ý hiện rõ trên mặt . Được 1 lát nữa cửa liền được mở ra , Lam Sơn với gương mặt vừa ngơ ngác vừa khó hiểu hỏi chàng .
- Điện Hạ , người vừa nói gì với thuộc hạ vậy ạ !
Chàng nhìn lấy hắn , 2 mắt vì tức giận mà căng ra . Nói .
- Thái Tử Phi đâu ?
Lam Sơn liền trả lời .
- Thưa Điện Hạ , Thái Tử Phi nói là người rất mệt nên đã về Bồng Lai Cung nghỉ ngơi rồi ạ !
Chàng như không tin , đứng lên bước lại gần hắn hỏi lại lần nữa .
- Ngươi nói gì cơ ? Nàng ... nàng ấy không thèm giải thích với ta 1 lời mà ... mà 1 mạch trở về Bồng Lai Cung nghỉ ngơi sao ?
Lam Sơn gật đầu ngơ ngác nhìn chàng , chàng nhìn hắn liền thở dài .
- Người chưa từng trải qua tình cảm nam nữ như ngươi , không hiểu được đâu , về phòng nghỉ ngơi đi .
Lam Sơn gật đầu lần nữa , rồi mới hành lễ mà lui ra .
Chàng tức giận gằn giọng .
- Lệ Mục Uyển , nàng giỏi lắm , đợi đó xem ta xử lí nàng thế nào .
Rồi đùng đùng đi 1 mạch ra khỏi phòng mình .
***
Nàng đã tắm rửa xong xuôi , đang chuẩn bị đi ngủ thì cửa mở ra , nàng giật mình nhìn qua . 2 mắt mở to , gọi .
- Điện ... Điện Hạ .
Chàng vừa nhìn thấy nàng liền lao vào ôm lấy eo nàng , kéo lại sát với mình . Phả hơi thở lên cổ nàng , làm nàng xấu hổ mà đỏ mặt . Nàng nhỏ giọng nói .
- Điện ... Điện Hạ , chàng ... chàng vậy là có ý gì ?
Chàng nhìn thẳng vào mắt nàng , nói .
- Ta đang muốn làm gì không lẽ nàng không biết . Hửm .
Rồi bế bổng nàng lên , đi đến bên giường , ngồi xuống , để nàng ngồi lên đùi mình . Đưa tay nghịch ngợm sờ lên má nàng . Nói.
- Nàng có biết , lúc nãy ta rất tức giận không , Hả ?
Nàng đỏ mặt , hỏi .
- Chàng tức giận gì chứ , thiếp có chọc giận chàng à !
Chàng vùi mặt vào hõm cổ nàng , hít hà hương thơm trên người nàng . Nàng mỉm cười đánh lên vai chàng .
- Thiếp ... ha ... Điện Hạ .
Đột nhiên xoay người đặt nàng xuống giường , chính mình nằm trên người nàng . Tư thế rất ám muội .
- Nàng thế nào ? Nói đi .
Rồi lại vùi mặt vào hõm cổ nàng , lần này không còn là hít hà nữa , mà chính là mút , để lại trên cổ nàng 1 dấu vết đỏ chót . Hôn lên dấu hôn đó .
- Từ nay về sau , không cho phép nàng thân mật với Lâm Kỳ đó . Hiểu không ?
Nàng khó hiểu nhìn chàng , chàng hôn lên chóp mũi nàng .
- Ta sẽ ghen đấy .
Nàng mỉm cười , gật đầu . Cả 2 lại tiếp tục trầm luân trong những màn ân ái , khiến người khác nghe thấy đều đỏ mặt .
***
Vài ngày sau , hôm nay Lục Chi và Mộng Dao sẽ đến Thiên Nghi Điện , nên nàng liền ra ngoài hoa viên cắt vài cành Phù Dung hoa để trang trí .
Đang cùng Tiểu Cát và Bình An vui vẻ hái hoa , thì giọng nói chanh chua của Lý Thanh Nghiên vang lên.
- A , đây không phải là Thái Tử Phi của chúng ta sao ? Hôm nay rảnh rỗi quá nhỉ , đi hái hoa ngắm cảnh nữa . Ha .
Nàng nghe vậy không thèm trả lời nàng ta , chỉ nhếch mép cười khinh , tay vẫn vui vẻ lựa những cành hoa đẹp nhất cắt cho vào giỏ . Lý Thanh Nghiên tức giận vì nàng không để ý đến nàng ta , liền kiếm chuyện với nàng .
Đưa tay bẻ lấy vài cây hoa gần bên mình , rồi cao giọng nói .
- Ai Da , thật xin lỗi Thái Tử Phi nha , ta lỡ tay làm gãy vài cây hoa của người rồi , phải làm sao đây ?
Nàng chau mày nhìn nàng ta , Bình An tức giận chạy đến xô nàng ta qua 1 bên , nhặt những cành hoa rớt dưới đất lên .
- Lý Phu Nhân , người đừng có mà quá đáng .
Nàng ta được Xảo Vấn đỡ lấy , giận dữ đưa tay chỉ lấy Bình An , lớn giọng nói .
- Ngươi ... ngươi , ngươi dám đẩy ta , thật vô phép tắc mà . Người đâu bắt tên cẩu nô tài này đánh đến chết cho ta .
- Dạ .
Mấy tên thái giám đứng sau lưng nàng ta bước lên , tiến đến chỗ Bình An . Nàng tức giận nói .
- Để ta xem ai dám động vào đệ ấy .
Bình An được Tiểu Cát kéo về phía sau , nàng đi đến trước mặt nàng ta , nhìn thẳng vào mặt nàng ta .
- Lý Thanh Nghiên , ngươi nên nhớ , bản thân mình là ai ? Xuất thân mình thế nào ? Và thân phận của ngươi có đủ bản lĩnh động vào người của ta hay không ? .
Nàng ta giận dữ nhìn nàng , mấy tên thái giám kia cũng không còn dám tiến thêm nữa , lui về phía sau cúi thấp đầu .
Nàng hài lòng nhìn bọn họ , trong lúc nàng không phòng bị , nàng ta đưa tay ra chuẩn bị tát lấy nàng , thì tay của nàng ta bị 1 người nắm lấy , rất chặt khiến nàng ta kêu lên .
- A ... Đau ... đau , bỏ ra ... bỏ ta ra . Kình Lạc .
Chính là Kình Lạc , hắn luôn luôn âm thầm ở một nơi nào đó bảo vệ nàng , khi nàng gặp chuyện nguy hiểm hắn nhất định xuất hiện đúng lúc để bảo vệ nàng . Kình Lạc thả tay nàng ta ra , đẩy nàng ta về phía sau , khiến nàng ta loạng choạng té xuống đất .
Nàng nhìn lấy nàng ta , lớn giọng nói .
- Ngươi dám ... ngươi dám . Người đâu , bắt lấy Lý Thanh Nghiên đánh 20 trượng cho ta .
Không ai dám phản kháng , chỉ biết tuân theo lệnh mà làm . Nàng ta bị mấy tên thị vệ lôi đi , nàng ta gào thét nói thẳng với nàng .
- Lệ Mục Uyển , ta và ngươi quyết không đội trời chung , ngươi hãy nhớ lấy ngày hôm nay . Lệ Mục Uyển , ta hận ngươi .
Nàng cười khinh nhìn theo nàng ta , rồi xoay người lại tiếp tục công việc đang giang dở của mình .
***
Giờ Dậu ( 10h trưa ) .
Lục Chi và Mộng Dao cuối cùng cũng đến , Bình An và Tiểu Cát đang chuẩn bị đồ ăn dọn lên bàn , còn nàng thì đang vui vẻ cắm hoa vài bình .
Mọi chuyện đã xong xuôi , thì bên ngoài truyền đến .
- Ngũ Công Chúa đến , Từ Đại Tiểu Thư đến .
Nàng vui vẻ mỉm cười cùng với Tiểu Cát và Bình An ra cửa đón tiếp họ , bọn họ vừa nhìn thấy nàng liền lao vào tay bắt mặt mừng .
- Tam Tẩu .
- Thái Tử Phi .
- Lục Chi , Mộng Dao , 2 muội đến rồi !
Nàng cười tít mắt vui vẻ cùng họ vào trong , vừa bước vào Lục Chi liền lao ngay vài bàn , mũi liên tục hít hà hương thơm đồ ăn . Miệng tấm tắc khen ngợi .
- Tam Tẩu , thơm thật nha , vừa nhìn là biết sẽ rất ngon rồi , ai nấu vậy ?
Nàng cùng Mộng Dao ngồi xuống , trả lời lại với Lục Chi .
- Là ta nấu đó , muội và Mộng Dao ăn thử xem ta nấu có hợp khẩu vị 2 người không ?
Lục Chi và Mộng Dao liền động đũa nếm thử . Cả 2 sau khi ăn lấy miếng đầu tiên liền nhìn lấy nàng . Gật đầu khen ngợi .
- Ngon lắm đó Tam Tẩu .
- Phải , rất ngon .
Nàng cũng mỉm cười nhìn họ , rồi tất cả cùng ăn .
Trong lúc ăn , Lục Chi bỗng hỏi nàng .
- Tam Tẩu , khi nào tẩu mới sinh cho muội 1 đứa cháu đây ? Hả ?
Nàng đang vui vẻ ăn , khi nghe Lục Chi hỏi thì liền sặc , ho khan . Lục Chi tươi cười trêu chọc nàng . Mộng Dao giúp nàng rót 1 cốc trà , vuốt vuốt lưng nàng . Nàng liếc xéo Lục Chi , oán trách lên tiếng .
- Muội ... muội đó , ăn nói bậy bạ .
- Nương Nương , người không sao chứ ?
Nàng nhìn Mộng Dao .
- Muội gọi ta là gì ?
Mộng Dao khó hiểu nói .
- Nương Nương .
Nàng nhìn sang Lục Chi , thở dài , nắm lấy tay của Mộng Dao , nói .
- Đừng gọi xa lạ như vậy , gọi ta là Mục Uyển hoặc là Tam Tẩu luôn đi .
Mộng Dao nhìn sang Lục Chi , Lục Chi gật đầu , nàng ấy mới nhìn nàng gọi .
- Tam Tẩu .
- Được .
Nàng tươi cười vui vẻ vỗ tay , cả 3 người lại cùng vui vẻ ăn hết bữa cơm này .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top