# Chương 33
Bồng Lai Cung :
Sau khi chàng đi khỏi , không lâu sau nàng cũng tỉnh lại . Tiểu Cát đã nói hết những gì chàng làm cho nàng nghe , nàng cũng không còn giận chàng nữa , hiện tại nàng , Tiểu Cát và Bình An đang ngồi bên dưới tán cây hoa đào , thời tiết hôm nay mây xanh , gió thoảng . Nàng ủ rũ nói với họ .
- Ta ở trong cung lâu rồi ! Vẫn chưa từng ra ngoài chơi , Tiểu Cát chúng ta ra ngoài chơi đi .
Tiểu Cát nghiêm túc lắc đầu .
- Không được , không được , Tiểu Thư à , Điện Hạ đã dặn thời gian này nhất định không được để Tiểu Thư ra khỏi Thiên Nghi Điện , phải nghỉ ngơi dưỡng thương .
Tiểu Cát nhìn qua Bình An , đệ ấy cũng gật đầu phụ họa . Nàng chán nản , xụ mặt .
Được 1 lát thì vui vẻ nói .
- Ta vẫn cứ muốn đi , xem ai dám cản ta .
Rồi đứng lên đi vào trong , Tiểu Cát và Bình An hốt hoảng chạy theo phía sau .
- Tiểu Thư à ! Người nghe lời Điện Hạ đi mà , nghỉ ngơi dưỡng thương cho khỏe hẳn đã . Tiểu Thư .
Nàng dừng bước , xoay người đối diện với 2 người họ .
- Em là người của ta hay là của chàng ấy , hả ? Em cũng biết từ nhỏ quyết định của ta có ai cản được không ?
Tiểu Cát suy nghĩ 1 hồi , rồi lắc đầu . Nàng nhìn muội ấy , tinh nghịch chạy vào trong , Tiểu Cát chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm .
Bình An nhìn lấy Tiểu Cát .
- Tiểu Cát tỷ tỷ , chúng ta không ngăn Thái Tử Phi nữa sao ?
Tiểu Cát lắc đầu .
- Không ngăn nổi Tiểu Thư đâu , từ nhỏ tính tình Tiểu Thư chỉ có Lão Gia mới trị được , ta và Phu Nhân chỉ đành buông tay đầu hàng thôi .
Bình An nghe xong , đệ ấy chỉ biết gật đầu như đã hiểu , rồi cùng Tiểu Cát đi vào trong , thay y phục và trang điểm cho nàng .
***
Thư phòng Thái Tử :
Chàng đang cùng Lam Sơn đánh cờ vây , đánh được nữa chừng thì bên ngoài có nô tài vào thông báo .
- Điện Hạ , Cao Viễn Tướng Quân cầu kiến .
Chàng gật đầu ý nói mời hắn vào , tên đó liền xoay người đi nhanh ra cửa . Đứng trước mặt Cao Viễn , hành lễ .
- Cao Viễn Tướng Quân , mời vào .
Cao Viễn gật đầu rồi đi vào , vào đến Thư phòng chàng , đi vào thấy chàng và Lam Sơn đang đánh cờ thì lại gần , hành lễ rồi nói .
- Điện Hạ , Lâm Kỳ Tướng Quân đã đồng ý hỗ trợ binh lính cho chúng ta , đây là thư của ngài ấy gửi đến .
Lấy trong tay áo ra 1 bức thư , 2 tay cung kính đưa cho chàng . Trước khi đi khỏi hắn nói thêm .
- Điện Hạ sau khi đọc xong hãy đốt nó đi .
Rồi hắn liền cáo lui , sau khi hắn đi khỏi chàng cầm lấy bức thư , mở ra xem .
Sau khi đọc xong khóe miệng không cầm được nở 1 nụ cười .
Lam Sơn khó hiểu hỏi .
- Điện Hạ , có thật là Lâm Kỳ Tướng Quân đồng ý giúp chúng ta không ?
Chàng đưa bức thư qua cho Lam Sơn , hắn nhận lấy mở ra xem thử . Hắn liền vui mừng đứng lên , chắp tay .
- Chúc mừng Điện Hạ đã đạt được mục đích .
Chàng không nói gì đứng lên đi đến cạnh cửa sổ , nhìn xa xăm . Trong đầu có vô số những suy nghĩ , không biết sau khi đã trả được thù thì chính mình có vui vẻ hay không ? Có được nhìn thấy nụ cười nở rộ trên môi nàng nữa hay không ? Rồi chàng liền lắc đầu , những suy nghĩ đó cũng tan biến , bây giờ trong mắt chàng chỉ tồn tại sự hận thù , hình ảnh máu me năm đó , hơn 26 mạng người của Cao Gia năm đó , đã xâm chiếm lấy thần trí chàng , đôi mắt đỏ hoe gằn giọng .
- Lệ Mục Thành , ta phải bắt ông trả giá gấp ngàn lần những gì ông đã làm với Cao Gia bọn ta . Tất cả các người sẽ phải xuống Hoàng Tuyền , để đền tội với Cha Mẹ ta . Hahaha .
***
Bồng Lai Cung :
Sau khi đã thay y phục và trang điểm xong xuôi , nàng cùng Tiểu Cát và Bình An bước ra ngoài , đi một mạch ra khỏi Bồng Lai Cung . Tung tăng đi đến cửa chính , thì đột nhiên phía sau có tiếng gọi làm nàng và 2 người họ giật mình .
- Uyển Nhi .
Nàng xoay người lại nhìn thấy chàng liền không vui , Tiểu Cát và Bình An liền hành lễ rồi nép sang 1 bên .
Chàng tiến lại gần nàng .
- Định đi đâu sao ?
Nàng không thèm nhìn chàng , xoay mặt đi nơi khác trả lời chàng .
- Thiếp muốn ra ngoài đi dạo , ở mãi trong Thiên Nghi Điện này chắc thiếp sẽ thành bà cô già mất .
Chàng không nói tiếng nào chỉ chăm chú nhìn nàng , cảm thấy chàng không có chút động tĩnh , liền không vui nói .
- Chàng không được nói không thể với thiếp đâu đó , thiếp đã quyết định rồi cho dù chàng có ngăn cản , thiếp vẫn phải đi .
Chàng vẫn không nói gì mỉm cười bước lại gần nàng , đứng trước mặt nàng . Đột nhiên cúi xuống ôm nàng vào lòng .
- Cẩn thận , đừng để ta lo lắng cho nàng thêm nữa .
Nàng cau có đẩy chàng ra tức giận , đưa cánh tay được băng bó cẩn thận ra trước mặt chàng .
- Là ai hả ? Là ai làm thiếp ra nông nỗi này , còn nói thiếp nghịch ngợm , ta không chơi với chàng nữa . Ta đi đây .
Rồi xoay người đi nhanh ra khỏi cửa , Tiểu Cát và Bình An cũng hành lễ xong rồi chạy theo sau nàng .
Chàng vẫn đứng đó nhìn theo họ rồi quay sang nói với Lam Sơn .
- Đi theo bảo vệ Thái Tử Phi , không được để nàng ấy gặp bất trắc gì .
- Dạ .
Lam Sơn cung kính nhận lệnh , rồi cũng đi theo sau họ .
Chàng mới yên tâm đj vào thư phòng .
Đi đến Ngự Hoa Viên thì dừng lại , nhìn ngắm cảnh sắc ở đây . Tiểu Cát lên tiếng hỏi nàng .
- Tiểu Thư , chúng ta đi đâu đây ?
Nàng đang vui vẻ thưởng hoa , nghe Tiểu Cát hỏi thì ngẩn ngơ trả lời .
- Ta cũng không biết , hay là ở Ngự Hoa Viên chơi 1 chút đi , cũng vui mà .
Tiểu Cát thở dài , không thèm quan tâm nàng nữa .
Lúc này gần chỗ nàng đang thưởng hoa có tiếng nói cười , nàng liền nhìn theo thì thấy có vài người ngồi trong hiên đình phía trước , khó hiểu hỏi Bình An .
- Bình An , mấy người đó là ai vậy ?
Bình An nhìn theo hướng nàng chỉ , liền trả lời .
- Bẩm Thái Tử Phi , họ là Ngũ Công Chúa và Từ Đại Tiểu Thư .
- Ngũ Công Chúa , Từ Đại Tiểu Thư .
Nàng nhắc lại tên của họ 1 lần nữa , Bình An tiến đến cạnh nàng , đưa tay ra chỉ .
- Người ngồi bên trái là Ngũ Công Chúa , Cố Lục Chi năm nay chỉ mới 14 tuổi là công chúa duy nhất của Bệ Hạ do Nguyên Thị Hoàng Hậu sinh , là huynh muội ruột với Điện Hạ nhà chúng ta và Tứ Gia .
Còn người bên phải là Từ Mộng Dao , thiên kim nhà Thái Sư Từ Khang năm nay vừa tròn 16 tuổi .
Còn 2 nha hoàn phía sau là Vận Nhi và Á Y .
Nàng gật đầu như đã hiểu .
- Họ thân nhau lắm sao ?
Bình An gật đầu .
Nàng đứng thẳng người , đi về phía hiên đình , Tiểu Cát , Bình An và Lam Sơn cung kính đi phía sau .
Họ đang nói chuyện vui vẻ thì Vận Nhi nha hoàn của Lục Chi lên tiếng .
- Công Chúa , Công Chúa , là ... là Thái ... Thái Tử Phi .
Lục Chi nhìn về phía Vận Nhi chỉ , nhìn thấy nàng 4 người họ liền đứng lên , nghiêm túc .
Nàng bước lại gần họ , họ liền lùi ra sau . Nàng khó hiểu hỏi .
- Ta đáng sợ lắm sao ? Tại sao các người lại sợ hãi như vậy ?
Nàng nhìn vào họ , Vận Nhi và Á Y quỳ xuống hành lễ .
- Thái Tử Phi an .
Nàng gật đầu .
- Miễn lễ .
Đến lượt Lục Chi và Mộng Dao , họ cũng nhún người hành lễ với nàng .
- Thái Tử Phi an .
Nàng lại gật đầu với họ , họ sau khi hành lễ xong liền nép vào 1 bên , nàng tiến đến ngồi xuống ghế , Tiểu Cát đi lại rót trà cho nàng . Bình An và Lam Sơn đứng phía sau .
Nàng ngước lên nhìn họ , thấy họ chỉ nhìn Lam Sơn mà sợ hãi thì liền hiểu , lên tiếng .
- Lam Sơn , ngươi về nói với Điện Hạ ta sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt , sẽ không để mình bị thương dù chỉ 1 chút . Nên mong Điện Hạ yên tâm .
Lam Sơn bối rối không biết phải làm sao , liền chắp tay cúi người nói .
- Nương Nương xin thứ tội thuộc hạ không thể tuân theo , Điện Hạ đã căn dặn thuộc hạ phải ở bên cạnh để bảo vệ an toàn cho người , nếu bây giờ thuộc hạ quay về biết phải ăn nói với Điện Hạ làm sao đây . Mong Nương Nương lượng thứ.
Nàng chau mày khó chịu lên tiếng gọi tên 1 người .
- Kình Lạc .
Bọn người của Ngũ Công Chúa không hiểu nàng đang gọi tên ai . Bỗng giật mình khi nhìn thấy 1 bóng đen lướt qua chính mình , khi định thần lại thì nhìn thấy 1 nam nhân cao lãnh soái khí , đứng trước mặt nàng cung kính thì khó hiểu hỏi nàng .
- Tam ... Tam Tẩu , người này là ...
Nàng ra hiệu cho Kình Lạc . Kình Lạc liền xoay người đối diện họ hành lễ .
- Tham kiến Ngũ Công Chúa , Từ Đại Tiểu Thư thuộc hạ tên là Kình Lạc là hộ vệ bên cạnh Quận Chúa .
Bọn họ mắt chữ A mồm chữ O nhìn nàng , Lục Chi đi đến cạnh nàng ngưỡng mộ nói .
- Tam Tẩu , không ngờ Tẩu còn có hộ vệ riêng nữa . Tẩu thật lợi hại nha .
Nàng bật cười nhìn lấy Lục Chi . Rồi nhìn sang Lam Sơn .
- Yên tâm rồi chứ .
Lam Sơn cúi đầu , rồi hành lễ sau đó liền đi khỏi . Bọn người của Ngũ Công Chúa cũng không còn sợ hãi nữa , liền thoải mái ngồi vào ghế . Nàng mới hiếu kỳ hỏi .
- Lục Chi , muội sợ Lam Sơn sao ?
Lục Chi gật đầu , cả Mộng Dao và 2 nha đầu kia cũng vậy . Nàng lại hỏi .
- Sao phải sợ hắn chứ ?
Mộng Dao liền nói .
- Tẩu không sợ hắn sao ? Hắn rất lạnh lùng , còn đáng sợ hơn cả Thái Tử nữa .
Nàng bất ngờ nhìn họ , Lục Chi chau mày nhìn nàng .
- Tẩu đừng nhìn bọn muội như vậy , bọn muội sợ hắn là có nguyên do cả đó .
- Nguyên do gì ?
Nàng lên tiếng hỏi .
Lục Chi liền nói .
- Năm muội chỉ mới 12 tuổi , cùng với Mộng Dao tỷ tò mò muốn đi xem Tam Ca thắng trận trở về , khi đến nơi thì nhìn thấy Lam Sơn hắn đang ... giết người , ngay trong thành . Nghe hắn nói gì mà ... Các ngươi dám phản bội Vương Gia , tiết lộ thông tin mật gì gì đó . Nói chung là máu rất nhiều máu trải dài trên đường , muội và Mộng Dao tỷ sợ quá liền quay đầu bỏ chạy không dám nhìn lại luôn.
Nàng thở dài , lắc đầu ngán ngẩm .
- Có vậy thôi mà muội cũng sợ sao ? Ta thấy chuyện đó rất bình thường , phản bội giết là con đường đúng đắn nhất .
Lục Chi và Mộng Dao nhìn nhau sợ hãi . Lục Chi nhìn nàng nói .
- Ta biết tại sao hai người lại cưới nhau rồi !
Nàng nhướn mày nhìn Lục Chi .
- Vì Tẩu và Tam Ca tính tình y hệt nhau .
Nàng mỉm cười , lên tiếng .
- Vậy sao ? À mà phải rồi ta có nghe Điện Hạ nói , Mộng Dao muội sắp được Bệ Hạ ban hôn đúng không ? .
Mộng Dao nghe vậy thì đỏ mặt cúi thấp đầu , nàng và Lục Chi đều cười trêu chọc muội ấy . Nàng nói tiếp .
- Nhưng mà ý trung nhân đó của muội là ai vậy ?
Mộng Dao lí nhí trả lời .
- Là ... là Quảng Ninh Đô Vương Điện Hạ .
Nàng , Tiểu Cát và Bình An đều bất ngờ còn có cả Kình Lạc . Nàng lo lắng nhìn lên Tiểu Cát , Tiểu Cát nhìn lại nàng tỏ ý không sao . Nàng nhìn lấy Mộng Dao thấy muội ấy vui vẻ khi nhắc đến Tứ Gia , thì liền biết muội ấy thích Tứ Gia đến nhường nào , Lục Chi nhìn thấy nàng không vui liền hỏi .
- Tam Tẩu , Tẩu sao vậy ?
Nàng lắc đầu mỉm cười với Lục Chi , rồi thở dài .
Sau khi đã trò chuyện với bọn họ hết cả buổi , nàng cùng mọi người mới trở về Thiên Nghi Điện .
Đi cạnh Tiểu Cát cảm nhận được muội ấy đang rất rất đau lòng , nắm lấy tay muội ấy . Tiểu Cát nhìn nàng , nàng liền mỉm cười rồi cùng trở về Bồng Lai Cung .
Về đến Bồng Lai Cung nàng và Tiểu Cát vào trong phòng nói chuyện , Bình An và Kình Lạc cũng đi nghỉ ngơi .
Ngồi đối diện nhau , nàng nhìn Tiểu Cát đang cúi thấp đầu không lên tiếng . Nàng mới bắt chuyện trước .
- Tiểu Cát , em đừng làm bộ mặt ủ rũ này nữa được không ? Tiểu Cát nhí nhảnh đáng yêu của ta đâu rồi ! Hửm .
Tiểu Cát ngước lên nhìn nàng , hai mắt đã ngập nước , mếu máo nói .
- Tiểu Thư ... hức ... em không cam tâm đâu ... hức ...
Nàng đau lòng đi đến bên cạnh Tiểu Cát , ngồi xuống ôm lấy muội ấy vỗ về .
- Tiểu Cát , Tiểu Cát , Tiểu Cát . Em đừng có khóc mà , hả ? Em khóc làm ta đau lòng lắm đó , Tiểu Cát .
Tiểu Cát càng khóc lớn hơn , nàng thật sự hết cách với muội ấy . Đành cho muội ấy mượn vai để khóc cho đã vậy .
Sau khi khóc lóc 1 trận ỉ ôi , liền nói .
- Tiểu Thư , hôm nay em ngủ với người được không ?
Nàng mỉm cười đưa tay lau nước mắt cho Tiểu Cát , gật đầu .
- Được , được , được hết , có em ngủ với ta , ta sẽ không cô đơn nữa . Thôi đi ngủ thôi .
Tiểu Cát và nàng cùng dắt tay đi đến giường , cả 2 cùng vui vẻ đắp chăn ngủ ngon lành .
***
Sáng hôm sau ;
Bồng Lai Cung .
Nàng đang ngồi trước gương , được Tiểu Cát ở phía sau chải chuốt tóc tai . Lúc này bên ngoài Bình An đi vào , vui vẻ nói .
- Nương Nương , Ngũ Công Chúa và Từ Tiểu Thư đến rồi !
Tiểu Cát cũng đã vấn xong tóc cho nàng , đâu vào đó xong xuôi nàng cùng Tiểu Cát đi ra ngoài , đến trước cửa chính liền nhìn thấy 2 người họ , vui vẻ gọi .
- Lục Chi , Mộng Dao .
Bọn họ nghe được tiếng của nàng liền quay người lại nhìn vào , thấy nàng liền vui vẻ mỉm cười , cả 3 ôm lấy nhau nhảy nhót cười đùa .
Bỗng có tiếng tằng hắng của ai đó .
- Ưm ... Hưm .
Cả 3 giật mình dừng lại , đứng ngay ngắn nhìn vào người đó . Lục Chi và Mộng Dao nhún người hành lễ .
- Tam Ca .
- Thái Tử Điện Hạ .
Chàng nhìn họ gật đầu .
- Miễn lễ.
Rồi nhìn sang nàng , nàng giật mình xoay đầu sang hướng khác . Chàng mới lên tiếng hỏi họ .
- Muội muốn đưa nàng ấy đi đâu ?
Lục Chi tinh nghịch trả lời .
- Tam Ca yên tâm đi , muội sẽ không để Tam Tẩu bị thương đâu .
Bọn họ cười trêu chọc nàng , nàng liếc xéo bọn họ nhìn chàng nói .
- Hôm nay thiếp có hẹn với họ đến thăm Hoàng Tổ Mẫu , chàng không được không cho thiếp đi đó .
- Sau này nàng muốn đi đâu nhớ nói với ta 1 tiếng , đừng để ta lo lắng tìm nàng .
Nàng gật đầu , rồi cùng họ đi khỏi .
Chàng cũng lên đường đj làm chuyện chính sự của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top