# Chương 28

Nàng và Tiểu Cát được Kình Lạc dẫn đến trước cửa phòng của hắn thì dừng lại , Kình Lạc bước vào trong trước để dọn dẹp 1 số thứ và mặc y phục đàng hoàng cho Bình An .
Lát sau Kình Lạc bước ra , cúi người sau đó vén màng cửa cho nàng và Tiểu Cát đi vào trong . Vào đến bên trong đi lại giường mà Bình An đang nằm dưỡng thương , nhìn hình ảnh này nàng bất giác cảm thấy xót xa và đau lòng , đi đến cạnh giường ngồi xuống , lấy chiếc khăn được đặt trong chậu nước ngay đầu giường vắt khô , đưa lên lau trán cho Bình An . Tiểu Cát mới hốt hoảng lên tiếng .

- Tiểu Thư , để em làm cho , sao có thể để người làm những chuyện này .

Tay của Tiểu Cát đang cầm lấy chiếc khăn , nàng cũng đang cầm nó liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tiểu Cát , gật đầu . Tiểu Cát hiểu ý liền buông chiếc khăn ra , đứng nép qua 1 bên , nàng vừa lau vừa nói .

- Không biết tại sao , khi vừa nhìn thấy Bình An ta liền có 1 cảm giác rất quen thuộc , như thể là tình thân máu mủ ruột thịt vậy , đứa trẻ này còn quá nhỏ để vào cung , thật tội nghiệp .

Rồi tiếp tục lau , khi đã lau xong khóe mắt của Bình An có chút rung động , sau đó liền mở ra nhìn xung quanh , khi nhìn thấy nàng đang ngồi trước mặt mình thì liền hốt hoảng chuẩn bị ngồi dậy , thì nàng liền nói .

- Không sao , cứ nằm nghỉ ngơi đi , ta cho phép .

Đệ ấy cũng ngoan ngoãn không dám cãi lời liền nằm xuống , sau đó lên tiếng .

- Thái Tử Phi Nương Nương an .

Nàng liền nhìn đệ ấy rồi mỉm cười , hỏi han .

- Bình An , năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi ?

Đệ ấy liền nhanh nhảu trả lời .

- Thưa Nương Nương , năm nay Bình An 14 tuổi .

Nàng tròn mắt , gật gật đầu , rồi đứng lên nói .

- Thôi , ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi , ta không làm phiền nữa .

Đệ ấy liền gật đầu , nàng cũng đi khỏi . Chỉ còn lại Kình Lạc , hắn mới đi đến giường ngồi xuống , lạnh lùng nói với Bình An .

- Từ nay ngươi là Tiểu thái giám của Thái Tử Phi , khi nào khỏi hẳn hãy đi theo hầu hạ người , tuyệt đối không được có 1 chút ý định phản bội nào tồn tại trong đầu ngươi , nếu không ...

Hắn lập tức đe dọa Bình An , làm cho đệ ấy sợ đến lạnh cả người , chỉ biết gật gật đầu rồi kéo chăn trùm kín cả người .
Kình Lạc liền nhếch nhẹ mép môi , đứng lên đi ra ngoài .

Bên ngoài nàng và Tiểu Cát sau khi thăm hỏi Bình An xong xuôi liền ra Hoa Viên đi dạo , bên ngoài này quả thật thời tiết trong lành , còn phảng phất hương hoa Phù Dung . Từ sau khi nàng được gả cho Thái Tử và dọn đến Thiên Nghi Điện này , thì Thái Tử Điện Hạ liền dò hỏi Tiểu Cát xem sở thích của nàng là gì , sau khi biết nàng thích nhất Phù Dung Hoa thì liền sai người đi mua những giống Hoa Phù Dung khác nhau đem về Thiên Nghi Điện để trồng , nhưng không hề để 1 ai động vào , phải để đích thân chàng trồng chúng và chăm sóc .
Phù Dung vốn dĩ yếu mềm chăm sóc không cẩn thận là sẽ hư , có  lần 1 nô tì không biết phép tắc , nghe lời xằng bậy của Hàn Ma Ma đó mà nhổ vài cây đem đi vứt , khi chàng biết được liền kêu Lam Sơn 1 kiếm chém chết ả . Từ đó không còn ai dám động vào vườn hoa Phù Dung này nữa .
Nàng đi đến hái 1 cành đưa lên ngắm nghía , rồi quay sang nói với Tiểu Cát .

- Qua đây .

Tiểu Cát đi sau lưng nàng , cách nàng chừng vài bước , nghe nàng gọi lập tức đi đến đứng cạnh nàng . Nàng đưa tay cài đóa hoa Phù Dung đó lên tóc của Tiểu Cát , rồi tự mình ngắm nhìn , vỗ tay tấm tắc khen ngợi .

- Đẹp , đẹp lắm .

Tiểu Cát cũng muốn ngắm nhìn chính mình , nhưng nếu phải chạy về phòng để lấy gương thì phiền phức lắm , thôi kệ , đưa tay sờ lên đóa hoa .

- Tiểu Thư , người cài lên cho em như vậy lỡ Điện Hạ nhìn thấy thì tưởng em hái để cài lên thì phải làm sao ?

Nàng khều lên mũi của Tiểu Cát , trêu chọc .

- Vậy ta sẽ đổ thêm dầu vào lửa , cho em thật thảm luôn .

Tiểu Cát mặt mày nhăn nhó , lay lay tay nàng .

- Tiểu Thư .

Nàng và Tiểu Cát đều bị đối phương chọc cho cười đến chảy cả nước mắt .

Ngày hôm sau , hôm nay là ngày chàng và mọi người cùng trở về , hôm nay nàng cảm thấy không vui nên không thèm đi tiếp đón , mà cứ ở lỳ trong Bồng Lai Cung cho dù Tiểu Cát và Bình An có nói đến gảy cả lưỡi nàng cũng không bước đi , dù chỉ 1 bước .
Hôm nay sức khỏe của Bình An đã khá hơn nhiều , liền xuống giường hầu hạ nàng nhưng những việc nặng đều để bọn nô tài tay chân thô ráp làm , còn về Bình An chỉ việc làm những chuyện mà nàng giao , cũng giống như Tiểu Cát vậy .
Do nàng không chịu ra ngoài nên liền ra lệnh cho cả Bình An và Tiểu Cát cũng không được ra , họ liền cảm thấy sợ vì họ chỉ là nô tì , nô tài làm sao có thể đi so sánh với 1 Thái Tử Phi cao quý chứ , họ cũng sợ chết mà . Nhưng cứ nghĩ đã có Thái Tử Phi chống đỡ thì mọi chuyện đều được giải quyết , nàng đang ở ngoài hoa viên trong Bồng Lai Cung , nàng đã sai Kình Lạc đem 1 cái bàn ra đây để ngay dưới tán cây hoa đào , cho nàng vẽ tranh .
Tranh đã vẽ cũng được vài ba bức , thì bên ngoài có tiếng ồn , còn nghe được cả tiếng bước chân dồn dập nữa , nàng đang vẽ thì nghe được 1 giọng nói khiến nàng rơi luôn cả cây bút .

- Lệ Mục Uyển , nàng ra đây cho ta .

Nàng liền hốt hoảng , ngay cả Tiểu Cát và Bình An cũng sợ đến run người , nàng nói với Kình Lạc .

- Kình Lạc , ngươi ra đó chặn chàng ấy lại cho ta , không được để chàng ấy vào đây , có biết chưa .

Kình Lạc chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm , nhưng sau đó liền chắp tay cúi người .

- Dạ .

Liền quay người bước đi , còn Tiểu Cát và Bình An ở lại , nàng ngay lập tức kéo Bình An bà Tiểu Cát chạy vào thư phòng , Tiểu Cát nhanh tay đóng cửa lại .
Về phía ngoài này , chàng đang bị chặn ở cửa , tay cứ gõ , nhưng vẫn không ai mở cửa . Tức giận chàng đưa chân lên định đạp lấy cánh cửa , thì nó liền mở ra , người mở cửa chính là Kình Lạc , hắn nhìn thấy chàng liền hành lễ .

- Thái Tử Điện Hạ..... Quảng Ninh Đô Vương tại sao cũng đến đây ?

Chàng và Tứ Gia nhìn thấy hắn liền chau mày , chàng mới lên tiếng trước .

- Kình Lạc , cho ta vào trong , ta muốn gặp Thái Tử Phi nói chuyện cho rõ ràng với nàng ấy .

Kình Lạc mỉm cười , lại hành lễ .

- Hồi bẩm Thái Tử Điện Hạ , Quận Chúa nói nhất định không được để Điện Hạ vào , nếu không..... thuộc hạ sẽ chết chắc , mong Điện Hạ về cho .

Chàng tức giận , nhưng vẫn không thể làm gì được hắn . Liền nói lớn .

-  Uyển Nhi  , ta có chuyện cần nói với nàng , mau ra đây .

Bên trong nàng đều nghe thấy , liền nhìn lấy Bình An và Tiểu Cát . Nói .

- Ta có nên ra đó không ? Nghe chàng ấy nói gì rồi vào lại cũng được mà .

Tiểu Cát và Bình An nhìn lấy nhau , gật đầu , sau đó liền nhìn qua nàng , nàng cũng gật đầu , rồi đứng lên Tiểu Cát đi ra mở cửa cho nàng .
Bên ngoài này vẫn không hề thấy có chút động tĩnh nào , trong lòng chàng ruột gan đang cào cấu lẫn nhau đây , từ lúc trở về liền nhanh chóng về Thiên Nghi Điện chủ yếu chỉ là muốn gặp nàng , vì nhớ nàng nên phải nhanh chân mà chạy về , khiến Tứ Gia , Lam Sơn và Cao Viễn đều được 1 phen tròn mắt , vậy mà khi vừa về đến nơi bước vào thư phòng thì không nhìn thấy nàng đâu cả , đồ đạc của nàng cũng không thấy , nghĩ vậy chắc là do nàng về nhà Mẹ ham chơi nên vẫn chưa về , liền sai Lam Sơn đi 1 chuyến đến phủ Thừa Tướng rước nàng về , khi đến nơi đã được người hầu trong phủ nói nàng đã về từ 2 ngày trước , liền ruột gan rối bời hỏi nô tì hầu hạ trong cung thì mới biết nàng đã dọn đến Bồng Lai Cung , thì tức giận lập tức đến để gặp nàng hỏi cho rõ rốt cuộc tại sao lại phải dọn đến đây , vậy mà nàng lại không chịu gặp chàng , càng làm chàng tức càng thêm tức .

- Kình Lạc , nếu ngươi không để ta vào ta lập tức sai Lam Sơn và Cao Viễn đánh chết ngươi .

Kình Lạc nghe xong thì nhướng mày vẻ mặt đầy hứng thú , làm chàng nhìn vào liền cảm thấy muốn đánh cho hắn 1 trận .

- Ngươi có tin ta lập tức đánh chết ngươi không .

- Có giỏi thì chàng phải đánh cho hắn chết , nếu không thì chàng sẽ chết .

Nàng vừa bước ra đến gần cửa thì liền nghe chàng đang đe dọa Kình Lạc , không tự chủ được mà nói khích chàng , chàng nghe được giọng nói của nàng thì liền đẩy Kình Lạc qua 1 bên , lập tức chạy đến trước mặt nàng .
Do nhớ nhung nàng nên vừa gặp mặt liền không biết phải nói gì , những câu mắng chửi nàng lúc nãy nghĩ sẵn trong đầu cũng bay đi mất , mà chỉ biết lao vào ôm chặt lấy nàng , mọi người đều tự biết mà quay người sang chỗ khác , Tiểu Cát và Bình An vỗ tay vào nhau cười tinh nghịch .
Sau 1 lúc liền buông nàng ra , nắm lấy hai vai nàng gằn giọng .

- Tại sao nàng lại dọn đến Bồng Lai Cung , Thiên Nghi Điện không tốt sao ?_

Nàng mới giận dỗi quay mặt sang hướng khác , chàng mới nhẹ giọng năn nỉ nàng .

- Uyển Nhi của ta , nàng giận chuyện gì có thể nói cho ta biết không ? Nàng không nói ta biết phải giải thích thế nào với nàng .

Nàng nhìn vào mắt chàng , nói .

- Ngày mai , Điện Hạ phải thành thân rồi , không muốn về Thiên Nghi Điện để chuẩn bị sao ? Chạy đến chỗ thiếp làm gì ?_

Chàng nghe xong liền được 1 phen cười lớn , kéo tay nàng vào trong . Mấy người bọn họ liền che miệng cười trộm , Kình Lạc thì đã biến đi đâu mất , Cao Viễn và Lam Sơn được Tứ Gia bảo lui xuống chỉ còn Tiểu Cát , Bình An và Tứ Gia .
Tứ Gia đi đến trước mặt 2 người họ , nói .

- Ngươi lui xuống đi , ta có chuyện muốn nói với Tiểu Cát cô nương .

- Dạ .

Bình An hành lễ rồi liền lui xuống .
Chỉ còn lại Tiểu Cát và Tứ Gia chàng , chàng lên tiếng trước .

- Tiểu Cát cô nương... vẫn khỏe chứ .

Tiểu Cát liền đỏ mặt , cúi đầu .

- Dạ , nô tì vẫn khỏe thưa Điện Hạ .

Hai người lại rơi vào trạng thái im lặng , lúc này Tứ Gia liền lấy trong tay áo ra 1 chiếc vòng tay , nó được chàng mua ở Mông Cổ .
Nắm lấy tay Tiểu Cát , đeo vào cho muội ấy , Tiểu Cát định rút tay lại liền bị chàng giữ chặt hơn .
Khi đã đeo vào tay cho muội ấy , Tứ Gia mới nói .

- Tiểu Cát , ngay từ khi gặp nàng ta đã cảm thấy nàng rất đặc biệt , nếu nàng không chê bai ta sẽ lập tức dạm hỏi nàng , cưới nàng làm Vương Phi của ta . Nàng có đồng ý không ?

Tiểu Cát tròn mắt nhìn chàng , hơi lùi lại phía sau vài bước , nhún người .

- Đa tạ Điện Hạ ân sủng , nhưng Tiểu Cát không hề có ý muốn trèo cao làm Phượng Hoàng , Tiểu Cát chỉ là 1 nô tì nhỏ bé thấp hèn không xứng đáng với Điện Hạ , vòng tay này Tiểu Cát cũng không dám đeo , trả lại cho Điện Hạ .

Rồi muội ấy liền đưa tay lên tháo chiếc vòng ra , ngay lập tức bị chàng chặn lại , giữ chặt tay Tiểu Cát .

- Đừng tháo nó xuống , coi như ta xin nàng , đừng tháo nó xuống , đây là do ta tự tay làm cho nàng , theo như truyền thuyết ở Đại An ta , nam nhân 1 khi đã tự tay làm và đeo chiếc vòng tay cho nữ nhân mình yêu nhất , thì không được phép gỡ xuống nếu không nữ nhân đó sẽ chết , ta không muốn nàng chết , không muốn .

Tiểu Cát đang khóc , muội ấy khóc vì chàng , nhưng vẫn rút tay lại lùi về sau . Nhanh chân chạy vào trong .
Chàng ấy nhìn theo bóng lưng của Tiểu Cát , thì nói thầm .

- Ta sẽ chờ , chờ đến khi nàng chấp nhận ta .

Rồi xoay người đj mất , bên trong này sau khi kéo nàng vào trong liền lập tức đóng chặt cửa , để nàng ngồi trên ghế chính mình nữa quỳ nữa ngồi ở dưới chân nàng , cầm lấy tay nàng hôn lên nó .

- Uyển Nhi , cho dù ngày mai ta có thành thân đi chăng nữa thì nàng vẫn là Ái Phi của ta , vẫn là mỹ nhân nhi mà ta đem lòng yêu từ lúc nhỏ , nàng ta chỉ là 1 Phu Nhân nhỏ nhoi không hơn không kém , ta sao có thể sủng ái nàng ta hơn nàng được , khắp đất nước Đại An này không ai là không biết Thái Tử Phi nàng được ta sủng ái đến tận trời , nàng muốn sao trên trời ta cũng sẽ tìm mọi cách để hái xuống cho nàng . Hửm .

Nàng mỉm cười gật đầu , nắm chặt tay chàng .

- Chàng hứa với thiếp , chỉ được có hình bóng của thiếp ở trong trái tim của chàng , nếu như chàng dám cho nữ nhân khác chen chân vào , thiếp sẽ lấy dao moi tim chàng ra có biết chưa .

Chàng hơi ngẩn người , vì nàng nói như vậy , nhưng liền gật đầu rồi ôm chặt lấy nàng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caolanghoa