# Chương 27

- Tiểu Thư , đợi em với .

Tiểu Cát đang với gọi nàng vì nàng là người dẫn đầu họ , nàng đang thúc ngựa thật nhanh nhìn ra phía sau , nói lớn .

- Lúc nãy còn muốn phân thắng bại với ta kia mà.

Rồi xoay người lại ngồi ngay ngắn trên yên ngựa , nắm lấy dây cương ghì chặt ra sau . Ngựa dừng lại , Tiểu Cát ở phía sau cũng tiến đến gần bên cạnh nàng . 2 tên nam nhân kia cũng đang tiến đến .
Nàng nhìn họ lên tiếng nói .

- Chúng ta đi đâu đây ?

Lâm Kỳ tiến lên dẫn đầu nói lại .

- Đi theo ta , ta có một nơi muốn cho muội tận mắt nhìn thấy .

Rồi hắn quất ngựa chạy đi trước , nàng ở phía sau nhếch miệng cười , rồi quất ngựa chạy theo phía sau . Tiểu Cát và Kình Lạc cũng đi theo.

Khi đến nơi nàng thật sự không thể tin vào mắt mình , nơi này thật sự rất đẹp , nó chính là ranh giới giữa Đại An và Bắc Châu , một đất nước nổi tiếng với vô vàn những cảnh đẹp đến động lòng người , nàng cho ngựa dừng lại leo xuống khỏi lưng ngựa .
Chạy về phía trước , Tiểu Cát cũng xuống ngựa chạy theo phía sau nàng , chỉ còn lại 2 tên nam nhân kia , đứng đó nhìn về phía nàng và Tiểu Cát .
Lúc này Lâm Kỳ hắn mới lên tiếng.

- Kình Lạc , nếu như không có ta ở bên cạnh muội ấy , ngươi giúp ta bảo vệ muội ấy thật tốt , tuyệt đối không để ai ức hiếp muội ấy , có được không ?

Kình Lạc không hiểu hắn đang nói gì , nhìn qua hắn , hắn biết Kình Lạc muốn nói gì . Hắn chỉ cười rồi nói tiếp .

- 3 ngày nữa ta sẽ cùng Cha đến thành Đại An tiếp chỉ , Hoàng Thượng có chỉ bảo ta và Cha đến  Biên Cương trấn thủ . Không biết bao lâu mới trở về .

Kình Lạc nghe xong như đã hiểu được ý của hắn , liền chắp tay cúi người.

- Xin Lâm công tử cứ yên tâm , ta nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho Quận Chúa .

Hắn gật đầu , vỗ vỗ lên vai của Kình Lạc . Nhìn ra phía nàng và Tiểu Cát đang chơi vui vẻ , bất giác miệng cũng nở 1 nụ cười .
Nàng nhìn về phía họ nói .

- Lâm ca ca , muội muốn ở đây mãi , không muốn về nữa .

Tiểu Cát mới cười nói với nàng .

- Tiểu Thư , sao có thể chứ . Sau này người phải thành thân mà , sao có thể ở đây .

Nàng bĩu môi , Lâm Kỳ và Kình Lạc đi đến , nàng bỗng nhiên giật nãy người , chạy nhảy lung tung , vừa chạy vừa nói .

- Nơi này là nơi mà Lâm ca ca phát hiện , sau này ta gả cho Lâm ca ca là được rồi , ngày nào cũng được huynh ấy dẫn đi chơi . Có được không Lâm ca ca .

Lâm Kỳ như đứng hình khi nghe nàng nói vậy , Tiểu Cát lên tiếng vui vẻ vỗ tay .

- Hay quá , Lâm công tử sau này sẽ là Cô Gia của Tiểu Cát rồi .

Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh , rồi mới lên tiếng .

- Ta có chuyện muốn nói với mọi người .

Nàng và Tiểu Cát im bặt , nhìn về phía Lâm Kỳ mong chờ . Lâm Kỳ vẻ mặt man mác buồn , nói .

- 3 ngày nữa , ta và Cha phải đến thành Đại An phục chỉ . Không biết bao giờ mới có thể trở về .

Nàng nghe vậy thì trong lòng có 1 chút mất mát , hai mắt rưng rưng nhìn thẳng vào mắt Lâm Kỳ . Nói .

- Huynh phải đi sao ? Không biết bao lâu sẽ trở về sao ?

Lâm Kỳ cúi đầu không nhìn nàng , nàng đột nhiên chạy lại ôm chầm lấy Lâm Kỳ , vùi mặt vào ngực hắn mà khóc thật to .
Lâm Kỳ chỉ biết xoa đầu nàng , nói nhỏ với nàng .

- Mục Chi , muội có nguyện chờ ta trở về không ?

Nàng ngước lên nhìn hắn , gật đầu rồi tiếp tục úp mặt khóc .
Khiến cho Tiểu Cát , Kình Lạc và Lâm Kỳ chỉ biết nhìn nàng mà mỉm cười .

---
Trở lại với thực tại , hắn nhìn theo bóng lưng nàng , nói thầm .

- Ta trở về rồi , Mục Chi , ta không để muội chờ đợi ta thêm 1 giây 1 khắc nào nữa .

Nói rồi bước đi theo sau nàng và Tiểu Cát .
Còn phía nàng và Tiểu Cát thì đang vui vẻ khoác tay nhau , bỗng nhiên đụng phải 1 đám lưu manh , bọn chúng chặn đường nàng và Tiểu Cát , 1 tên to con nhất bước ra . Nhìn 1 lượt 2 nữ nhân trước mặt tấm tắc khen ngợi .

- Quả nhiên là nữ nhân , nhưng mà hình như còn rất đẹp là đằng khác kìa . Phải không các huynh đệ . Hahaha .

Bọn chúng cười lớn lên , Tiểu Cát sợ hãi co rút cả người , nàng đẩy Tiểu Cát ra phía sau . Tên đó tiến đến gần nàng , đưa tay định chạm vào mặt nàng thì nàng liền chụp lấy tay hắn vặn xuống , hắn đau đớn kêu la . Lui về phía sau được bọn đàn em đỡ lấy , hắn vừa cầm lấy tay mình vừa lớn tiếng mắng nàng .

- Ngươi , con tiện nhân chết tiệt , các huynh đệ lên cho ta .

Rồi bọn chúng từng người 1 bước ra , Tiểu Cát la lớn .

-  Giúp với , giúp với .

Nhưng mấy người đi đường đó , chỉ biết bỏ chạy , làm Tiểu Cát sợ càng thêm sợ , bỗng có 1 bàn tay đặt lên vai Tiểu Cát . Tiểu Cát giật mình nhìn lên thì 2 mắt mở to , cầm lấy tay tên đó nói .

- Công tử , giúp ... giúp Tiểu Thư nhà ta với ... giúp với .

Tên đó vẫn đứng yên bất động , sau đó.mới lên tiếng nói với Tiểu Cát .

- Ngươi yên tâm đi , ngươi không tin tưởng vào võ công của Tiểu Thư nhà ngươi à !

Tiểu Cát nghe vậy mới bình tĩnh , nhìn qua phía nàng , thấy nàng đã đánh gần hết mấy người bọn họ , thì vui vẻ vỗ tay . Nói .

- Phải ha , Tiểu Thư là con gái của Thừa Tướng Đại Nhân mà , có ca ca là Tướng Quân nữa , là con nhà võ thì làm sao có thể sợ bọn chúng được . Hay quá Tiểu Thư ơi ! Đánh hay lắm Tiểu Thư .

Nàng đã đánh ngã 1 tên nữa , nhìn qua Tiểu Cát chỉ biết lắc đầu . Từ nhỏ cho đến lớn chỉ biết lo lắng sợ nàng bị thương , nhưng nàng có bị thương gì đâu chứ , đột nhiên Tiểu Cát la lớn .

- Tiểu Thư cẩn thận phía sau .

Nàng bừng tỉnh quay lại phía sau , tên kia đang cầm 1 khúc cây giơ lên định đánh nàng , nàng do sơ suất nên không phản ứng kịp , chỉ biết để tay lên đầu để đỡ mắt thì nhắm chặt . Qua 1 hồi cảm thấy hình như không có gì cả nàng mới mở mắt ra nhìn , chỉ thấy trước mắt là 1 cơ thể nam nhân to lớn đang chặn trước mặt , ngước lên nhìn đập vào mắt nàng là nam nhân tóc đỏ , cao to đã giúp nàng đánh cho tên kia tơi bời hoa lá , nàng nhìn lại cảm thấy tư thế của nàng và hắn có chút ái muội , liền lùi ra sau vài bước , Tiểu Cát chạy đến lo lắng hỏi .

- Tiểu Thư , không sao chứ .

Nàng nhìn qua vỗ lên mu bàn tay của Tiểu Cát nói .

- Ta không sao .

Rồi nhìn lại người đã cứu mình , nhún người . Tiểu Cát cũng hành lễ theo nàng .

- Đa tạ công tử đã cứu giúp , ta xin đi trước .

Rồi nàng và Tiểu Cát mới xoay người bước đi , thì phía sau mới nghe tiếng gọi với lại .

- Mục Chi .

Nàng nghe đến cái tên này thì 2 chân như bị đóng băng , đứng im không động đậy . Tiểu Cát nhìn nàng , đưa tay lay lay người nàng .

- Tiểu Thư , Tiểu Thư chúng ta về thôi !

Nàng vẫn đứng bất động , phía sau lại gọi 1 lần nữa hệt như lần trước .

- Mục Chi , muội không còn nhận ra ta nữa sao ?

Nàng hai mắt rưng rưng , xoay nhanh người ra phía sau , cả 2 bốn mắt nhìn nhau . Hắn dang 2 tay ra , gọi 1 lần nữa .

- Mục Chi , lại đây .

Nàng rơi từng giọt , từng giọt nước mắt , chạy nhanh về phía hắn , ôm chầm lấy hắn . Hắn cũng ôm chầm lấy nàng , rồi nâng cả người nàng lên trong không trung xoay 1 vòng . Do nàng khá nhỏ bé , nên hắn rất dễ dàng mà nâng nàng trong tay .
Tiểu Cát đơ cả người , không hiểu chuyện gì đang xảy ra .
Hắn thả nàng xuống , nàng nhìn hắn cười rạng rỡ , hỏi hắn .

- Huynh là Lâm ca ca , Lâm Kỳ .

Hắn gật đầu , nhìn nàng . Tiểu Cát nghe vậy thì chạy đến . Hỏi hắn .

- Người ... người thật sự là Lâm Kỳ Tướng Quân , là Lâm ca ca của Tiểu Thư .

Hắn lại tiếp tục gật đầu . Rồi quay sang nhìn nàng , xoa đầu nàng .

- Muội khỏe không ? Có nhớ ta không ? Mục Chi .

Nàng vui vẻ gật đầu , Tiểu Cát khó hiểu hỏi .

- Mục Chi , là ai vậy ?

Hắn và nàng đều nhìn qua Tiểu Cát cười lớn , nàng mới vỗ lên trán Tiểu Cát một cái .

- Mục Chi là tên lúc nhỏ của ta , do Ngoại Tổ Mẫu đặt cho ta , nhưng sau khi ta 5 tuổi Cha ta lại đổi thành Mục Uyển vì Mẹ ta thích cái tên này .

Tiểu Cát nghe xong thì gật gù xem như đã hiểu , xong lại xụ mặt không vui .

- Vậy mà em lại không biết Tiểu Thư còn có tên khác , nhưng sao Lâm Kỳ Tướng Quân lại biết .

Nàng nhìn lên hắn , hắn chỉ gật đầu . Nàng mới nói với Tiểu Cát .

- Lâm Kỳ là người duy nhất biết được cái tên này sau gia đình của ta .

Tiểu Cát lại 1 lần nữa buồn hiu .

- Em ở bên cạnh Tiểu Thư nhiều năm như vậy mà có nghe ai gọi người là Mục Chi đâu , chỉ có Lâm Tướng Quân mới gọi người như vậy , vậy mà người cũng không thèm nói cho em biết . Người có xem em là người thân của người không ?

Tiểu Cát nói 1 lèo lý lẽ với nàng , khiến nàng nghe mà nhức cả đầu liền không thèm để ý đến Tiểu Cát nữa , quay qua hỏi Lâm Kỳ .

- Lâm ca ca , huynh về lúc nào vậy . Lâm thúc thúc vẫn khỏe chứ .

Hắn gật đầu .

- Cha ta vẫn khỏe , rất nhớ huynh đệ chí cốt của người . Nên định tối nay sẽ qua nhà muội để thăm hỏi .

Nàng gật đầu , định nói thêm thì sau lưng có 1 đám binh lính chạy đến . Bọn họ chắp tay cúi người.

- Tướng Quân .

Bọn họ nhìn nàng và Tiểu Cát , rồi xoay sang nhìn Lâm Kỳ như ra hiệu gì đó . Hắn mới quay lại nói với nàng .

- Ta có chút chuyện nên về tửu lâu trước , muội đj về cẩn thận đó .

Nàng không làm phiền hắn nữa , liền gật đầu . Rồi bước đi , theo sau là Tiểu Cát.
Hắn lại nhìn theo nàng . Sau đó lập tức bước đi , đám binh lính cũng đi theo sau .

---------------
Nàng và Tiểu Cát đã về đến phủ , đang thay y phục trong thư phòng . Thay y phục xong xuôi , nàng và Tiểu Cát ra bàn trang điểm ngồi xuống , Tiểu Cát chải tóc cho nàng . Nàng mới hỏi .

- Hôm nay là ngày mấy .

Tiểu Cát mới đưa tay ra tính . Rồi trả lời .

- Hôm nay là ngày thứ 28 rồi thưa Tiểu Thư .

Nàng lẩm bẩm , rồi gương mặt buồn rười rượi .

- Ngày 28 rồi ! Chỉ còn 2 ngày nữa .

Tiểu Cát không hiểu nàng đang nói gì , thử suy nghĩ xem thì mới nhớ ra . Nói .

- À , 2 ngày nữa là ngày Lý Thanh Nghiên sẽ gả vào Thiên Nghi Điện .

Nói xong thì tự lấy tay bịt miệng mình lại , nhìn xuống nàng . Tiểu Cát liền quỳ xuống cầm lấy tay nàng .

- Tiểu Thư , em sai rồi ! Xin lỗi người nhưng người yên tâm đi , Thái Tử Điện Hạ sủng ái người như vậy , người không cần phải sợ Lý Thanh Nghiên đó .

Nàng nhìn Tiểu Cát , nở nụ cười hiền hòa .

- Đừng nói bậy , sau này phải gọi là Lý Phu Nhân . Có biết chưa .

Tiểu Cát bĩu môi .

- Không thèm , bây giờ Tiểu Thư mới là người lúc nhỏ Điện Hạ yêu thương , cô ta chỉ là do Điện Hạ để ý nhất thời thôi , Tiểu Thư không phải lo lắng gì hết .

Nàng mới vui vẻ 1 chút , nói với Tiểu Cát .

- Mau , giúp ta chải chuốt , tối nay Lâm ca ca và Lâm thúc thúc sẽ đến phủ chúng ta , mau .

- Dạ .

Rồi Tiểu Cát bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho nàng .

Đến Giờ Tỵ ( 6h tối ) Bên ngoài phủ Thừa Tướng có 1 chiếc xe ngựa dừng trước cửa , bước xuống là Lâm Kỳ và Cha của hắn .
Cha , Mẹ nàng mới bước ra nghênh đón .
Lâm Kỳ nhìn thấy Cha , Mẹ nàng thì chắp tay cúi người .

- Bá Bá , Bá mẫu .

Cha nàng đỡ Lâm Kỳ đứng lên , ông mới quay qua Cha hắn , tay bắt mặt mừng .

- Lâm Huynh .

Cha hắn cũng vui mừng không kém .

- Lệ Huynh .

Rồi Mẹ nàng mới lên tiếng .

- Vào trong đi đã .

Rồi mọi người vui vẻ đi vào trong .
Vào đến Đại Sảnh , Cha nàng và Cha hắn ngồi ngay giữa , Mẹ nàng rót trà cho từng người , rồi chính mình cũng ngồi qua 1 bên .
Lâm Kỳ hắn nhìn xung quanh , không thấy nàng mới lên tiếng hỏi .

- Lệ Bá Mẫu , Mục ... à Mục Uyển có trong phủ không ạ !

Mẹ nàng mới cười lên tiếng .

- Có , nó đang ở thư phòng .

Rồi bà quay sang nói với Hỉ Nhi .

- Đi gọi Tiểu Thư ra đây .

- Dạ .

Rồi Hỉ Nhi lập tức đi ngay .
Cha nàng sau khi vui vẻ trò chuyện với Cha hắn xong thì qua qua hỏi hắn .

- Lâm Kỳ , con vẫn khỏe chứ .

Hắn mới cung kính đứng lên , chắp tay nói .

- Dạ , Lâm Kỳ vẫn khỏe . Đa tạ Lệ Bá Bá đã quan tâm .

Cha nàng vui vẻ chỉ chỉ tay về phía Lâm Kỳ .

- Ngoan lắm , giống hệt lúc nhỏ . Hahaha .

Cha hắn cũng vui lây .
Rồi bên ngoài cửa có người bước vào , là nàng và Tiểu Cát .
Nàng vừa bước vào , liền đi ngay đến trước mặt Cha hắn . Khụy gối .

- Lâm thúc thúc .

Cha hắn nhìn nàng liền đứng hình , quay qua nói với Cha nàng .

- Đẹp , đẹp lắm . Quả thật rất đẹp , Mục Thành à huynh có 1 đứa con gái như vậy , quả nhiên là 1 viên minh châu sáng giá .

Cha nàng cũng vui vẻ mà cười lớn , nàng đi lại phía Lâm Kỳ .

- Lâm ca ca .

Hắn cười tươi nhìn nàng , rồi đứng lên rút trong tay áo ra 1 cây trâm bằng ngọc phỉ thúy , trên đầu trâm có gắn 1 viên Lưu Ly màu đỏ rất đẹp .
Đưa ra trước mặt nàng , nàng mở to mắt nhìn rồi cầm lấy nó , nhìn hắn .

- Lưu Ly Phỉ Thúy .

Hắn gật đầu , cầm lấy nó cài lên cho nàng rồi vui vẻ ngắm nhìn nàng .

- Quả nhiên chỉ có muội mới hợp với nó .

Nàng mỉm cười đi lại cạnh Mẹ mình hỏi bà .

- Mẹ , có đẹp không ?

Mẹ nàng vui vẻ gật đầu , rồi nàng xoay lại nói .

- Đa tạ huynh Lâm ca ca .

Hắn mới nói với nàng .

- Chỉ cần muội thích là được .

Cha nàng đều nhìn thấy hết thảy , trong đầu liền có suy nghĩ " Nếu như Lâm Kỳ trở về sớm hơn 1 chút , có lẽ mình sẽ gả Uyển Nhi cho nó rồi ! Nhưng chắc đây là số trời rồi ! "
Rồi ông chỉ biết thở dài , đứng lên nói .

- Người đâu , dọn đồ ăn ra đi .

Rồi người hầu từ ngoài đi vào trên tay là 1 món ăn , đặt xuống bàn . Cha nàng và Cha hắn cùng ngồi ngay giữa , rồi đến Mẹ nàng sau cùng là nàng và Lâm Kỳ .
Mọi người cùng xoay quanh bàn tiệc , tiếng cười nói vui vẻ liên tục phát ra .

---------------
Hôm nay là ngày nàng phải hồi cung , từ sáng sớm nàng đã dậy để chuẩn bị mọi thứ , Mẹ nàng đang bưng trên tay 1 chén canh gà , đi từ ngoài vào phòng nàng .

- Uyển Nhi .

Nàng và Tiểu Cát đang sắp xếp đồ đạc , nghe tiếng gọi nàng nhìn ra , ngay lập tức chạy ra đỡ Bà vào trong .
Bà ngồi xuống ghế , nàng đặt chén canh gà xuống bàn , ngồi xuống nắm lấy tay Bà.

- Mẹ , sao Mẹ lại đến đây , Mẹ đến như vậy con không nỡ hồi cung đâu .

Mẹ nàng vuốt ve mặt nàng . Hai mắt rưng rưng .

- Uyển Nhi ngoan , nếu có chuyện gì uất ức nhớ , phải gửi thư về cho Cha Mẹ . Có biết chưa .

Nàng cầm lấy tay của Bà , gật đầu . Bà mới nhớ ra cầm chén canh gà lên , múc ra 1 muỗng thổi thổi đưa ra trước mặt nàng .

- Nè , ngoan uống đi .

Nàng mở miệng uống lấy .
Cuối cùng cũng phải hồi cung , nàng và Tiểu Cát bước ra đến cửa phủ mới dừng chân , nhìn Mẹ mình .
Nàng đột nhiên quỳ xuống , hai tay để trước ngực cúi người . Tiểu Cát cũng quỳ xuống hành lễ với Phu Nhân của mình . Nàng được Tiểu Cát dìu đứng lên .
Nắm lấy tay Bà . Nói .

- Mẹ , nhớ giữ gìn sức khỏe , Hỉ Nhi giúp ta chăm sóc Phu Nhân .

Hỉ Nhi nhún người .

- Nô tì tuân mệnh , hứa sẽ chăm sóc Phu Nhân thật tốt , Tiểu Thư yên tâm .

Nàng mới nhìn cô ấy cười , rồi xoay người bước đi , ra đến xe ngựa Kình Lạc dìu nàng lên xe , Tiểu Cát cũng theo sau .
Nàng vén màng cửa sổ , vẫy tay với bà . Mẹ nàng nước mắt đã lăn dài , đưa tay vẫy vẫy với nàng .
Kình Lạc bắt đầu đánh ngựa chạy đi .

--------------------
Mông Cổ :
Sau khi cùng Quốc Vương Mông Cổ bàn bạc và chúc mừng cho Vương Hậu , thì mọi người cũng lên đường chuẩn bị về Đại An .
Bên trong xe ngựa của Thái Tử .
Chàng đang suy nghĩ gì đó thì Lam Sơn lên tiếng .

- Điện Hạ , không lâu nữa sẽ đến ngày người rước Lý cô nương vào cung .

Chàng nghe vậy thì thở dài . Nói .

- Bây giờ ta thật nhớ Uyển Nhi , không biết nàng ấy trở về nhà Mẹ chơi có vui không ?

Lam Sơn hắn thật sự không thể nắm bắt được suy nghĩ của chủ tử mình , lúc thì rất hận Thái Tử Phi , lúc thì lại yêu thương Thái Tử Phi hết mực .
Không biết trong đầu Điện Hạ mình đang nghĩ gì .
Rồi không quan tâm đến chàng nữa , dựa lưng vào thành xe mà nhắm mắt .

Nàng đã hồi cung , bước xuống xe  ngựa nàng và Tiểu Cát đi phía trước , Kình Lạc đi theo sau .
Sắp về đến Thiên Nghi Điện , đi ngang qua Ngự Hoa Viên thì bắt gặp 1 đám người đang tụm lại tay chân đấm đá vào 1 thứ gì đó , chỉ nghe bên dưới họ có tiếng kêu cứu rất nhỏ . Dừng lại nhìn cho kỹ thì nàng hai mắt mở to, tức giận nhanh chân đi lại phía họ , lớn tiếng nói .

- Các ngươi đang làm cái gì vậy ? .

Bọn họ nghe thấy có tiếng nói thì xoay lại , nhìn thấy nàng thì hốt hoảng quỳ rạp xuống , đồng thanh hô lớn .

- Thái Tử Phi Nương Nương an.

Nàng tức giận nhìn bọn họ , đi đến xem người bị đánh kia . Là 1 tiểu thái giám , trên người bê bết máu , khắp nơi trên cơ thể có rất nhiều vết thương .
Nàng ngồi xuống đưa tay để ở cổ của tiểu thái giám đó , thở phào .

- Vẫn còn sống .

Rồi đứng lên nhìn bọn họ đang quỳ rạp dưới đất , quay sang nói với Kình Lạc .

- Kình Lạc , đưa tiểu thái giám này về Thiên Nghi Điện lập tức truyền thái y chữa trị .

- Tiểu Cát , đi đến Nội Vụ phủ nói với Tả Công Công , ta muốn thu nhận 1 tiểu thái giám tên là ....

Nàng nói đến đây đột nhiên chau mày . Hỏi bọn họ .

- Tiểu thái giám này tên là gì ?

Một người trong số họ lên tiếng .

- Thưa Nương Nương , là Bình An .

Nàng nhìn Tiểu Cát , muội ấy liền hiểu ngay lập tức đi ngay , rồi cùng Kình Lạc trở về Thiên Nghi Điện .
Bọn người kia ngay sau khi nàng đi , liền thở phào nhẹ nhõm .
Cứ tưởng mình sẽ không bị phạt nhưng nào ngờ , bọn chúng mỗi người đều bị đánh 20 trượng và tiền lương cũng bị cắt đi 1 nữa .

Về đến Thiên Nghi Điện , người hầu đều đứng trước cửa hành lễ với nàng .

- Thái Tử Phi Nương Nương an .

Nàng liền xua tay bảo họ miễn lễ , nói với bọn họ .

- Các ngươi dọn dẹp sạch sẽ Bồng Lai Cung , đem đồ đạc của ta chuyển hết đến đó , còn nữa giúp ta chuẩn bị 1 phòng cho tiểu thái giám này .

- Dạ .

Bọn họ liền lui đi làm việc mà nàng giao , Tiểu Cát cũng trở về còn dắt về 1 vị Thái y . Nàng bảo Kình Lạc đưa Tiểu thái giám đó đến phòng của hắn tiện cho Thái y chẩn trị , rồi cùng Tiểu Cát đi đến Bồng Lai Cung .
Đến trước cửa nhìn lên ba chữ Bồng Lai Cung , bước vào trong rất sạch sẽ vì Bồng Lai Cung luôn luôn được quét dọn , bởi vì nó là nơi ở của Thái Tử Phi nhưng chàng không cho nàng dọn đến đó , vì không muốn xa nàng nhưng nàng đã quyết định sẽ ở đây dù gì chàng cũng sắp rước Lý Phu Nhân của mình vào cung .

Tiểu Cát đặt đồ đạc xuống bàn , đi lại phía nàng đứng trước mặt nàng nắm lấy tay nàng lắc qua lắc lại .

- Tiểu Thư , sao người lại dọn đến Bồng Lai Cung .

Nàng lắc đầu không trả lời Tiểu Cát , Tiểu Cát mới nói tiếp .

- Điện Hạ mà trở về , thì biết ăn nói làm sao ?

Nàng chau mày .

- Em đừng nhắc đến Điện Hạ nữa được không ?

Rồi đi đến giường nằm xuống , được 1 lát thì ngồi bật dậy .

- Bình An , không biết có sao không ?

Tiểu Cát mới đi lại nói .

- Để em đi xem xem , mà Tiểu Thư người muốn giữ Bình An ở bên cạnh sao ? .

Nàng gật đầu .

- Ta vừa nhìn là đã thấy Bình An này có chút đáng thương , vả lại tuổi còn nhỏ nếu để nó ở lại Nội Vụ phủ không được chữa trị đàng hoàng , chắc chắn sẽ chết .

Tiểu Cát nghe xong thì gật gù , bên ngoài có tiếng gõ cửa , Tiểu Cát xoay người lại đi mở cửa .
Là Thái Y và Kình Lạc , nàng bước ra Thái Y lập tức hành lễ .

- Thái Tử Phi Nương Nương an .

- Miễn lễ .

Rồi ông ta đứng lên , nàng liền hỏi ông ấy .

- Tình hình thế nào , có nghiêm trọng không ?_

Thái Y đó chỉ biết lắc đầu , thở dài nói với nàng .

- Nếu như người không cứu kịp , thì thần chắc chắn với người 1 điều , tiểu thái giám đó sẽ không sống qua khỏi ngày mai .

Nàng hoảng hốt , rồi tiếp tục hỏi .

- Vậy bây giờ tiểu thái giám đó thế nào rồi !

- Thưa Nương Nương , bây giờ đã đỡ hơn 1 chút nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi , không được để cho làm việc nặng , nếu không ...

Nàng gật đầu .

- Ta hiểu rồi ! Kình Lạc.

Nàng nhìn sang Kình Lạc hắn liền hiểu đưa cho Thái Y đó 2 lượng bạc , ông ta liền vội vã quỳ xuống .

- Nương Nương , lão đây già rồi không cần dùng số tiền này đâu , xin Nương Nương thu lại , thu lại đi .

Nàng đi đến đỡ ông ấy đứng lên .

- Đa tạ ông , cho ta hỏi ông tên là gì ?_

Ông ấy cúi người trả lời .

- Lão thần họ Lý tên Khanh .

Nàng liền cười vỗ vai ông ấy .

- Lý Thái Y , sau này sẽ làm phiền đến ông nhiều rồi .

Ông ấy nghe vậy thì vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ , lộ rõ nếp nhăn theo thời gian . Vì ông ấy là 1 Thái Y vô danh trong cung , nay lại được Thái Tử Phi trọng dụng nên ông hết sức biết ơn , rồi cúi người lui xuống .
Nàng và Tiểu Cát cũng chuẩn bị đi đến thăm Bình An .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caolanghoa