# Chương 25
Phủ Thừa Tướng :
- Mau , mau lên . Lão Gia , ông mau lên một chút , Uyển Nhi sắp về đến rồi đó . Mau .
- Đến đây .
Là Mẹ nàng , bà đang hối thúc Cha nàng mau mau ra cửa để đón con gái họ trở về nhà . Cha nàng đang chỉnh lại y phục , vội vàng đi nhanh ra cửa .
Hôm nay là ngày nàng được xuất cung trở về nhà Mẹ đẻ , Kình Lạc đã sớm gửi thư về cho Cha nàng , nói hôm nay nàng sẽ về Thừa Tướng phủ , Mẹ nàng lập tức cho người đi dọn dẹp hết thảy mọi ngóc ngách trong phủ , và hiện tại người hầu , Cha và Mẹ đều đang ở cửa đợi nàng trở về .
- Về rồi , về rồi ! Lão Gia , Phu Nhân , Tiểu Thư về rồi !
Quản Gia lên tiếng , tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía Quản Gia chỉ , có 1 chiếc xe ngựa đang chạy về phía Thừa Tướng phủ . Xe ngựa dừng lại , Kình Lạc là người đánh xe bước xuống , lấy ghế bậc để xuống đất , đi lại vén màng xe ngựa lên , bước ra là Tiểu Cát , Tiểu Cát bước xuống trước theo ra sau là nàng , nàng bước ra đầu tiên là nhìn 1 vòng người đang ở trước mắt , nở 1 nụ cười rạng rỡ nhất . Nhìn qua Kình Lạc đang đưa tay đỡ lấy nàng , bước xuống lập tức đi đến trước mặt họ .
Mẹ nàng nước mắt rưng rưng , nắm lấy tay nàng âu yếm nói .
- Uyển Nhi của ta về rồi !
Nàng mỉm cười nhìn bà nhưng nước mắt cứ chảy , nhìn sang Cha mình ông cũng đã nước mắt rưng rưng . Cha nàng đột nhiên bước xuống bậc thang đi đến trước mặt nàng , chắp tay cúi người .
- Lão thần , tham kiến Thái Tử Phi .
Mọi người trong nhà nghe vậy cũng ngay lập tức quỳ xuống . Đồng thanh hô lớn .
- Tham kiến Thái Tử Phi .
Nàng bước đến đỡ lấy Cha mình đứng lên . Nước mắt trào ra .
- Cha , đừng làm vậy , cho dù con đã là Thái Tử Phi thì sao chứ , con mãi mãi vẫn sẽ là Uyển Nhi của Cha và Mẹ . Mãi mãi sẽ như vậy .
Cha nàng rất muốn khóc nhưng ông không thể khóc , ông sợ con gái mình nhìn thấy sẽ nghĩ ông yếu đuối , nên ông đã cố nén nước mắt .
Mẹ nàng đi đến nói .
- Thôi được rồi ! Vào nhà đi con , Mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món con thích .
Nàng gật đầu , rồi cùng họ bước vào trong .
-----------------
Lúc này đoàn xe ngựa của Đại An quốc đã đến biên giới , nơi giao nhau giữa Đại An và Mông Cổ .
Đoàn xe ngựa dừng lại , Lâm công công bước xuống xe ngựa đi lại phía xe ngựa của Thái Tử , gõ nhẹ vào xe , Lam Sơn vén màng đi ra .
Đứng trước mặt Lâm công công , chắp tay cúi người .
- Lâm công công , có chuyện gì sao ?
Lâm công công , cũng cúi người cung kính .
- Lam Sơn tướng quân , Bệ Hạ nói hãy dừng chân ở đây 1 chút rồi sẽ tiếp tục lên đường . Xin ngài hãy nói lại với Điện Hạ .
- Ta biết rồi ! Đa tạ Lâm công công .
Lâm công công gật đầu , cúi người .
- Vậy nô tài đi thông báo với Quảng Ninh Đô Vương .
Lam Sơn cúi đầu , quay người gõ lên xe ngựa . Nói vọng vào .
- Điện Hạ , người có muốn xuống xe đi dạo 1 lát không ?
Bên trong không trả lời , chiếc màng đột nhiên được vén lên , bước ra chính là chàng . Bước xuống xe ngựa , nhìn qua thấy Tứ Gia cũng đã bước xuống . Ra hiệu với chàng ấy , chàng ấy và Cao Viễn đều hiểu . Cả 2 đi lại phía chàng , chàng và Lam Sơn đi trước 2 người họ đi sau .
Đến trước xe ngựa của Hoàng Thượng , chàng lên tiếng trước .
- Phụ Hoàng , nhi thần và Tứ đệ đi dạo với nhau 1 lát , chúng con sẽ về nhanh thôi !
" Ừm " nghe được tiếng trả lời họ đều quay người đi về phía gần bìa rừng . Lam Sơn và Cao Viễn quay lưng lại với họ , để canh xem có kẻ nghe lén hay không ? .
- Hoàng Huynh , đệ đã đích thân sai Cao Viễn đi đến nói với Lâm Kỳ 1 tiếng rồi ! Hắn nói cho hắn thời gian để suy nghĩ đã .
- Suy nghĩ .
Chàng lên tiếng , biểu hiện trên gương mặt rất khó coi .
- Lam Sơn có đưa cho đệ Hổ Mệnh Phù không ? Đệ đã cho hắn xem chưa ?
- Lam Sơn đã đưa cho đệ rồi ! Đệ cũng đã cho hắn xem nhưng...
Chàng ấy nhún vai , nhìn sang chàng . Gương mặt chàng lúc này tỏa ra 1 luồng sát khí , biểu hiện khá giận dữ .
- Ha , tên Lâm Kỳ quả nhiên gian xảo . Được , ta đành đợi hắn vậy .
Rồi cả 2 cùng quay về xe ngựa , đi theo sau là Lam Sơn và Cao Viễn .
Đoàn xe ngựa lại tiếp tục lên đường .
------------------
Đã là Giờ Tuất ( 11 giờ trưa ) nàng sau khi về nhà mẹ đẻ , cùng ăn với gia đình 1 bữa cơm , sau đó thì nàng trở về phòng mình .
Nàng đang nằm trên giường , Tiểu Cát thì đang đấm bóp cho nàng , nàng than thở với Tiểu Cát .
- Haizz , Tiểu Cát à ! Em xem , ở trong cung chúng ta cũng không được phép ra ngoài , bây giờ khó khăn lắm mới được về nhà , mà lại phải ở trong phòng như vậy , chán chết ta rồi !
Tiểu Cát đang đấm bóp chân cho nàng vừa nghe nàng than thở . Muội ấy cười nói với nàng .
- Nếu Tiểu Thư cảm thấy chán , hay là chúng ta ra ngoài chơi đi .
Nàng mệt mỏi nằm xấp người xuống , lăn qua lăn lại . Nói .
- Không được , nếu ra ngoài chắc chắn Cha sẽ sai người đi theo bảo vệ ta , như vậy không phải làm quá sao ? Huhuhu .
Nàng khóc lóc than vãn , Tiểu Cát suy nghĩ một hồi , liền búng tay vui vẻ kéo nàng dậy .
- Tiểu Thư , mau ngồi dậy , mau lên , em có ý tưởng này chắc chắn Tiểu Thư sẽ thích .
Nàng bị Tiểu Cát kéo ngồi dậy , Tiểu Cát kê vào tai nàng nói với nàng .
Nàng khi nghe xong liền vui vẻ , hí hửng búng nhẹ lên trán của Tiểu Cát .
- Được lắm Tiểu Cát , ý nghĩ này rất hay . Mau chúng ta chuẩn bị thôi !
Tiểu Cát gật đầu vui vẻ cùng nàng xuống giường , đi ra phía sau bức bình phong trong phòng .
---------------
Mông Cổ :
Đoàn xe ngựa của Đại An quốc đã đến Mông Cổ , liền được sứ thần Mông Cổ đón tiếp .
Dẫn họ vào trong cung .
Khi đến hoàng cung , từng người 1 bước xuống , nhìn xung quanh 1 vòng .
Có 1 đoàn người bên trong cung đi về phía họ . Hắn đi đến gần Hoàng Thượng đặt tay lên ngực mình .
- Cung nghênh Hoàng Đế Đại An .
Hắn cũng nhìn sang chàng và Tứ Gia . Cúi người .
- Mời mọi người vào trong , Quốc Vương đang đợi .
Hoàng Thượng gật đầu , rồi cùng hắn bước vào . Chàng và Tứ Gia đi phía sau .
-----------------
Nàng và Tiểu Cát từ sau bức bình phong đi ra . Trên người nàng và Tiểu Cát đang mặc chính là y phục của nam nhân . Tiểu Cát nhìn nàng , che miệng cười trộm , nàng nhìn qua Tiểu Cát thấy muội ấy che miệng cười mình , thì đánh vào vai muội ấy .
- Em cười cái gì chứ ? Nhìn em đi còn khó coi hơn cả ta nữa .
Tiểu Cát lắc đầu , miệng vẫn còn cười . Đi đến nắm lấy vai nàng , kéo nàng đến trước gương , để nàng ngồi xuống ghế , đưa tay chỉ vào gương .
- Tiểu Thư nhìn mình đi , xem người có giống nam nhân hay không ?
Nàng nhìn mình trong gương , mặt liền xụ xuống . Vì cho dù nàng búi tóc kiểu nam đi nữa mặc y phục nam , nàng vẫn hệt như nàng lúc vận y phục nữ nhi .
Gương mặt trắng hồng , hai mắt to tròn long lanh , môi nhỏ chúm chím . Chẳng ra dáng 1 nam nhi khí thế bức người gì cả .
- Huhuhu , Tiểu Cát bây giờ phải làm sao đây ?
Nàng nắm lấy tay Tiểu Cát , lắc lắc , Tiểu Cát cũng thật sự hết cách .
Ai bảo Tiểu Thư của muội ấy là Đệ Nhất Mỹ Nhân chứ , vận y phục nam nhân vẫn chẳng thể thoát khỏi nhan sắc của mỹ nhân . Cái này ra đường người khác sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ cho xem .
Nàng đứng bật dậy , nói dõng dạc với Tiểu Cát .
- Tiểu Cát , ta nghĩ kỹ rồi ! Ta mặc kệ , bọn người ngoài đó nói gì cứ nói ta vẫn muốn ra ngoài chơi , em có muốn đi không ?
Tiểu Cát miễn cưỡng gật đầu , rồi cả 2 cùng nắm tay nhau đi ra ngoài .
Tiểu Cát lấp ló nhìn ra ngoài , đưa tay lên vẫy vẫy , nàng lén lút đi ra , đi theo sau là Tiểu Cát .
Cả 2 đang vui vẻ vì sắp được ra ngoài chơi mà không cần ai đi theo , bỗng dưng có 1 tiếng gọi ngược lại .
- Tiểu Thư .
Đó là Hỉ Nhi , nha hoàn thân tín của Mẹ nàng . Nàng và Tiểu Cát xoay người lại , cười nhìn Hỉ Nhi . Hỉ Nhi đi lại phía nàng và Tiểu Cát , nhún người .
- Tiểu Thư , sao người lại ăn mặc như vậy ? Còn Tiểu Cát nữa .
Nàng bước đến che miệng Hỉ Nhi lại , nhìn ngó xung quanh , sau đó mới buông Hỉ Nhi ra .
- Hỉ Nhi , Cha và Mẹ ta đang nghỉ ngơi đúng không ?
Hỉ Nhi gật đầu . Nàng lại nói tiếp .
- Hỉ Nhi , em cứ xem như chưa từng nhìn thấy ta và Tiểu Cát , được không ? Coi như ta cầu xin em đó . Nha .
Hỉ Nhi thở ra , hết cách nhìn nàng . Gật đầu .
Nàng vui mừng mà nhảy cẫng lên , ôm chầm lấy Hỉ Nhi .
- Đa tạ ngươi Hỉ Nhi , ta ra ngoài 1 lát sẽ về ngay .
Nói rồi nàng cùng Tiểu Cát vui vẻ chạy ra ngoài , Hỉ Nhi chỉ biết lắc đầu rồi quay người đi vào trong .
🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top