# Chương 1
Ta đang đứng trước mặt chàng tay cầm thanh kiếm chàng tặng cho ta , nhìn 1 vòng người đang ở trước mặt ta nước mắt ta không cầm được lại lăn dài trên má .
- Cố Lục Nguyên , chàng thắng rồi! , chàng thành công giết chết ta rồi , biến ta thành 1 cái xác không hồn chàng nhất định vui lắm phải không?.
Mấy người họ nhìn nàng cảm thấy nàng thật đáng thương họ thương hại nàng nàng biết nhưng nàng mảy may như không , chỉ nhìn chàng đang đứng bất động 1 chổ .
- Sao hả ! Chàng không có điều gì muốn nói với ta sao ? Sao bây giờ chàng lại yếu đuối như vậy , chẳng phải lúc chàng cầm thanh kiếm này giết chết từng người, từng người Lệ gia ta chàng mạnh mẽ lắm mà oai dũng lắm mà !
Ta nói đến đây không thể nào cầm cự được nữa, đứng cũng không vững đành mượn sức của thanh kiếm để trụ lại, hai mắt khóc đến nhòe đi , đột nhiên trong miệng truyền đến 1 cảm giác âm ấm , không lâu sau ta phun ra một ngụm máu đỏ , tất cả mọi người đều hốt hoảng nhìn ta . 1 người trong số đám đông bước ra hỏi ta .
- Nương nương , người ... người không sao chứ ?
Ta nhìn bọn họ , quát lớn .
- Các người đừng ở đây mèo khóc chuột, không phải các người đều muốn ta chết sao ? Được, các người sắp được như ý nguyện rồi!
Tại sao lại giết cả nhà ta , tại sao?
Ta gào lên hỏi bọn họ, nhưng không 1 ai đáp lại ta cả họ xem thường đến lời nói của 1 người sắp chết như ta sao ? Nực cười .
- Cố Lục Nguyên , đời này kiếp này ta không bao giờ muốn gặp lại chàng nữa , không bao giờ muốn yêu chàng nữa , Ta Hận Chàng .
Nói xong câu đó ta tự kết liễu đời mình thanh kiếm rơi xuống đất tạo ra âm thanh vô cùng chói ta , ta ngã xuống máu từ cổ ta phun ra không cách nào ngăn lại , ta thấy hắn chạy thật nhanh đến chỗ ta ôm đầu ta lên cố ngăn máu không chảy ra ngoài .
- Uyển Nhi , ta sai rồi! ta sai rồi nàng đừng bỏ rơi ta , Ta sai rồi Uyển Nhi .
Hắn vừa nói vừa khóc hệt như 1 đứa trẻ , nhưng ta đã không còn lưu luyến gì ở nơi này nữa.
- Cố... Lục ... Nguyên , đời này kiếp này... cho đến kiếp sau... kiếp sau nữa ta nguyện không bao giờ yêu chàng nữa , Ta Lệ...Mục... Uyển xin thề với liệt tổ liệt tông... Lệ gia...cho dù có đầu thai bao nhiêu kiếp đi nữa ta vẫn sẽ không bao giờ muốn gặp lại chàng .
Tay nàng rơi xuống, mắt nhắm lại cả người nhẹ bẫng , vậy là ta sẽ không còn nhìn thấy Cố Lục Nguyên nữa.
Còn hắn cứ ôm thi thể lạnh như băng của nàng gào thét tên của nàng .
- Lệ Mục Uyển, nàng tỉnh lại cho ta tỉnh lại, ta không cho phép nàng chết nàng có nghe không ,
Thái Y , Thái Y đâu rồi! Mau đến cứu nàng ấy . Mau lên .
Hắn cứ ở đó gào thét như vậy, nhưng nàng đã thật sự đi rồi đi 1 cách thanh thản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top